La Trần uể oải duỗi lưng một cái. Rồi lại thở phì phì tiếp tục làm công việc của mình. Hắn cầm cây bổ tới bổ lui vào đám đá dưới chân. Bất mãn thì thào:
- Linh thạch, linh thạch đâu chứ. Rõ ràng chỉ toàn thấy tảng thạch không thôi. Ôi trời!!!
Người ta lao động hì hục một chút là liền đem lên tá tá linh thạch hạ phẩm. Còn hắn. cuốc muốn đứt hơi luôn mà có thấy viên linh thạch nào đâu. Động linh mạch cái gì chứ, rõ ràng là Động kiệt mạch thì có…
“Này, huynh đệ, lại đây phụ ta một tay, kéo cái này lên”
Vò đầu bứt tóc. Bỗng một tên gia nô hướng La Trần kêu to. Làm hắn ngẩn ra. Tay chỉ chỉ vào mình. Bộ dáng nghi ngờ hỏi:
- Ta sao? Ta vẫn còn …bé lắm!
Quả thật. Với vóc dáng này thì đem hắn đi so với mấy tên gia nô khác, đúng thế … bé thật.
“Haha, không sao, ta chỉ cần ngươi dùng chút sức thôi, chẳng có nặng nề gì đâu”
Tên ấy cũng chả muốn gọi La Trần, chỉ là bốn bên đều chẳng có ai rãnh cả, chỉ có tên thiếu niên kia, là đang cầm cuốc đi cuốc tảng thạch mà thôi. Mặc dù đối phương chỉ là một tên thiếu niên, nhưng dù sao, giúp mình thì chỉ cần hơi mạnh một chút là được.
“Ờ’
Nhẹ giọng đáp. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi lại giúp tên kia.
Lại gần, thì hắn liền trố mắt. Hoá ra, tên kia đang muốn kéo lên một cục linh thạch hạ… à không trung…ách hình như là thượng phẩm. Bởi lẽ viên linh thạch ấy quá to, gần như là gắp 10 lần linh thạch hạ phẩm, nên cơ bản La Trần cũng chả biết nên gọi nó là gì luôn. Phỏng chừng không phải là linh thạch cũng nên.
“Đấy, phụ ta kéo viên linh thạch này lên”
Cười cười bảo La Trần. Trong lòng lại thầm kêu “Giàu to rồi”. Lần này hắn đào được một viên linh thạch to như thế này. Thì chắc rằng sẽ được thưởng cho rất nhiều bạc a. Tựa hồ viên linh thạch đó, xem ra cũng cỡ 10 lần viên linh thạch thường. Mà một viên linh thạch thường lại được quy ra 10 bạc, vậy tính ra 10 nhân cho 10 không phải là 100 bạc sao.
“Giàu to mẹ nó rồi.”
Tên kia trong lòng kêu sướng không ngừng.
Đặt tay lên viên linh thạch to, một cảm giác âm ấm truyền đến lòng bàn tay. La Trần khẽ ngây ra, thầm nghĩ không phải tất cả linh thạch đều có thuộc tính hoà hợp âm dương không nóng không lạnh sao, viên linh thạch này sao lại chỉ có nóng chứ không lạnh chứ. Lúc hắn còn thanh niên, tiếp xúc với linh thạch cũng không phải là ít, cự nhiên hắn biết rõ được thuộc tính của nó.
Lòng kinh nghi, nhưng bề ngoài vẻ mặt của hắn lại không có biến hoá nào. Chỉ lặng lặng nhìn viên linh thạch mà thôi.
“Huynh đệ, mau lên, giúp ta kéo nó lên”
Bất quá, lúc này tên gia nô lại giục.
Bất đắc dĩ chỉ có thể kéo nó lên. Khi ấy rồi hãy tìm hiểu cũng không muộn,La Trần thầm nghĩ.
Hai người cầm hai cây cuốc. Rồi cùng nhau đặt ở một lỗ trống khá dài ở phía chân viên linh thạch. Muốn mượn lực hất viên linh thạch này ra.
Hai người cùng dùng sức. Phút chốc viên linh thạch cũng bị hất ra ít phần. Lộ thêm lên trên một phần nữa. La Trần nhìn viên linh thạch, trong nội tâm lại càng thêm nghi hoặc. Linh thạch bình thường, tựa hồ không có cái nào nặng như vầy ? Chẳng lẽ, nó thực sự không phải là linh thạch sao? Nhưng, cái động phủ này là Động linh mạch mà, có thể nào chứ?
…
Một lát sau, trong một tiếng hô to, cả hai người La Trần cùng gia nô đều bị bật bắn ra sau. Té uỵch xuống đất. Phần mông tê tái không thôi.
Cùng lúc ấy, viên linh thạch kia cũng bay ra. Rồi nặng nề đập xuống đất.
“Rầm”
Cả hai còn đang muốn đến. Thì đã bị một đạo âm thanh khủng bố rền cho té lăn quay ra. Còn chưa kịp định thần, thì hàng loạt tiếng “Ầm…Ầm” khác đã rền lên tiếp tục, chỉ chốc lát, cả động phủ liền tán loạn cả lên. Những tên gia nô tựa hồ biết có điều nguy hiểm sắp xảy ra, nên điều cuống cuồng chạy ra cửa động khẩu, cát bụi vì thế mà cũng bay lên mịt mù.
“ Chạy mau, cái động này sắp sập rồi”
Có tên bấn loạn thét to. Làm cho vài tên gia nô còn đang ngã lăn quay định thần lại, vội vã bò dậy, vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài. Lúc này vài tảng đá tảng cũng rơi xuống ầm ầm, có tên còn suýt bị đè nát ra tương, làm cho bọn họ lại càng thêm hoảng loạn.
La Trần cũng muốn bò dậy chạy ra ngoài nhưng chỉ là…
“Huynh đệ, giúp, mau giúp ta”
Tên gia nô lúc nảy thảm thiết la to với La Trần. Ngữ ý mười phần sợ hãi cùng hoảng loạn, hơn nữa trong thanh âm còn có xen lẫn tiếng rên rỉ nho nhỏ.
La Trần vội nhìn qua đấy, thì liền thấy tên kia đang bị một tảng đá đè trúng chân, máu chảy đầm đìa, miệng rên rỉ không ngừng. Tên gia nô nhìn hắn bằng một ánh mắt cầu cứu, hi vọng La Trần có thể giúp hắn đứng dậy rời khỏi nơi đây.
“Ầm Ầm”
La Trần nhìn động linh mạch đang lung lay muốn sập, nhìn những tảng đá to đùng đang rơi ầm ầm xuống, rồi lai nhìn tên gia nô kia. Lòng hắn liền do dự không biết phải làm sao. Nếu như ở lại giúp tên kia, thì rất có thể mình cũng không thể ra được. Bất quá, nếu không giúp thì e là đến khi ra được, hắn sẽ phải cảm thấy bứt rứt lắm đây.
Hít sâu một hơi khí, La Trần cắn răng. Chân bước nhanh tới chỗ tên gia nô. Hắn đã có quyết định rồi, đó là cứu tên kia, còn sau đó có xảy ra chuyện gì thì chắc là phó mặc cho ông trời thôi. Người ta hay nói Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo . La Trần hi vọng ông trời sẽ không tuyệt tình người !
Hết chương 4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...