Lúc này, cánh cửa tẩm cung chi nha một tiếng bị đẩy ra, Phó Tinh Hạc cầm hỏa chiết trong tay, bước đến, cao giọng nói: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Đã là đầu giờ Tý, đây tuyệt đối không phải là thời điểm nên đến thỉnh an.
Phó Tinh Hạc cũng không phải đến thỉnh an.
Đôi mắt trải qua tang thương của Phó Đông Bình nhìn thẳng Phó Tinh Hạc.
____
Một đạo thiểm điện từ không trung chợt vạch một đường quang mang chói lóa, nện thẳng xuống nền đá xanh trên đường, bắn ra ánh lửa mãnh liệt, theo sau là tiếng sấm rền.
Trong điện quang trắng xóa chói mắt, Lý Nhược Phi giương cung như trăng tròn, ba mũi tên lắp trên dây cung, xé rách màn mưa, dùng tốc độ kinh người bắn về phía Phó Hoài Xuyên.
Sau khi bắn ra ba mũi, đôi tay thon dài hữu lực lại rút ba mũi tên trong hũ tên, ánh chớp tử lam nơi xa, mũi tên như lưu tinh cản nguyệt gào thét bắn tới.
Phó Hoài Xuyên lắc mình xoay người, cầm thương cản ba mũi tên đầu tiên, lại bị một trong ba mũi quét trúng tay phải. Thân hình bị kiềm hãm, lỗ hỏng xuất hiện trong vòng vây rất có khả năng sắp bị lấp kín, mà loạt ba mũi tên thứ hai đã muốn phá không mà đến, trước sau vây khốn, tránh cũng tránh không được, mắt thấy không phải chết dưới tên thì chính là lần nữa bị bao trùm trong vòng vây dày đặc.
Chơt một người nhảy bổ đến sau lưng hắn, ngã xuống lưng ngựa, bên tai vang lên một tiếng “Đi mau!” mang theo vẻ thống khổ.
Chính là Phó Hình Giản.
Thương trong tay Phó Hoài Xuyên như thần long duỗi mình, nhân lúc quân thủ thành còn chưa hình thành thế vây kìm gọng, thúc ngựa lao ra.
Lý Nhược Phi lại lắp ba mũi tên nữa, kéo căng cung, vừa định bắn, lại nghe ba một tiếng, dây cung đã bị kéo đứt.
Cung tiễn bình thường của cấm quân, không thể sánh bằng cung cứng lót sắt mình thường dùng, hứng chưa hết lực đã gãy rồi, Lý Nhược Phi trong lòng tức giận, miễn cưỡng chống đỡ một hơi khẩu khí cuộn trào, bỗng cảm thấy vết thương toàn thân đau nhức, chỉ có thể quẳng cung gãy, phóng ngựa hồi cung.
Vừa xoay qua góc đường, một nhân ảnh gầy ốm lao ra, giữa lúc chỉ mành treo chuông, Lý Nhược Phi ghìm cương ngựa, lại phát hiện người vội vã vọt ra này chính là một hồng y thiếu nữ.
Trong mưa lớn thiếu nữ một thân hồng y phá lệ xinh đẹp, y phục ướt đẫm dán sát vào người, thanh mảnh thướt tha, ngơ ngác nhìn Lý Nhược Phi, đột nhiên kinh hỉ hô: “Là ngươi!”
Chính là muội muội Tiết Sai Sai của An Viễn hầu Tiết Thành Tuyển.
Năm ngoái vừa đến Tĩnh Phong, ở Thử Kiếm trường sau khi bắn rơi minh châu trên tai nàng, tiểu cô nương có cơ hội đều chạy đến Tứ vương phủ tìm hắn, từ khi Lý Nhược Phi chạy trốn bị bắt, Phó Hoài Xuyên không cho phép bất kỳ người nào đến thăm, hai người mới không còn gặp nhau nữa.
Lý Nhược Phi nhảy xuống ngựa, ngạc nhiên nói: “Trong thành hiện đang rất loạn, ngươi chạy ra đây làm gì?”
Tiết Sai Sai lau nước mưa trên mặt, nghiêm túc nói: “Bởi vì đang loạn, ta mới có thể ra đây a!” Lôi kéo tay áo hắn nói: “Lần này ngươi bị bắt về, ta nghe nói Tứ vương gia hành hạ ngươi, khẩn cầu ca ca đưa ta đi gặp ngươi, lại bị Tứ vương gia chặn lại ngoài cửa.”
Trề đôi môi nhỏ nhắn, vô hạn ủy khuất: “Nghe nói Tứ vương gia phản quốc đoạt vị, ta vội cầu ca ca cứu ngươi, huynh ấy lại không đồng ý, nói ngươi dù sao cũng là Nam Viện vương của địch quốc, không cho phép ta đi tìm ngươi.”
Lý Nhược Phi cười nói: “Vậy ngươi còn chạy ra đây? Hơn nữa ta hiện tại không ở trong Tứ vương phủ, ngươi không biết sao?”
Tiết Sai Sai sửng sốt: “Vậy ngươi ở đâu?” Không đợi hắn trả lời, vội cuống lên nói: “Huynh ấy không cho phép ta ra ngoài, chẳng lẽ ta không biết lẻn ra sao? Ta suy nghĩ những ngày này Tứ vương phủ nhất định rất loạn, muốn tự mình cứu ngươi ra ngoài.”
Chỉ vào bên hông, mặt mày rạng ngời: “Nhìn xem, ta mang theo cả bảo đao.”
Lý Nhược Phi không khỏi buồn cười, kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, vừa đi vừa hỏi: “Vậy Tiết đại tiểu thư cứu ta ra rồi sẽ sắp xếp ta ở nơi nào?”
Tiết Sai Sai thanh âm thanh thúy: “Thả ngươi về nước, ngươi ở nơi này sẽ luôn bị khi dễ, trở về thảo nguyên, nhất định thật sự vui vẻ.”
Lý Nhược Phi giật mình, nói: “Nhưng ca ca ngươi nói ta là Nam Viện vương của địch quốc, ngươi không sợ thả hồ về rừng, ta lãnh binh tấn công các ngươi?”
Tiết Sai Sai ngẩng gương mặt tuyết trắng, ánh mắt trong trẻo, nói: “Ta thả ngươi về, ngươi sao lại tấn công chúng ta được? Thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy. Hơn nữa, thái thái bình bình mọi người không cần đánh nhau chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi nhìn con phố này, vốnrất náo nhiệt, một trận chiến, chỉ còn lại điêu tàn.”
Lúc nói chuyện, lại đi qua một con phố, dần xa Tứ vương phủ, trên con đường yên tĩnh không bóng người, tựa hồ trong cơn mưa lớn này, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lý Nhược Phi dừng bước, lạnh lùng nói: “Ngươi mau trở về đi, dầm mưa nữa cẩn thận sinh bệnh.”
Tiết Sai Sai vội la lên: “Tại sao đuổi ta về? Ngươi khó khăn lắm mới thoát ra được, ta cùng ngươi trở về thảo nguyên được không?” Dưới tình thế cấp bách, buộc phải nói ra tất cả mong muốn trong lòng, xấu hổ không ngăn được, cúi đầu.
Đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nhịn không được nước mắt lăn dài, nói: “Ta biết ngươi vốn không để ta trong lòng, ta… ta đương nhiên không bằng Kim Chi phu nhân, nhưng nàng không phải đã chết rồi sao, ngươi ngày đó bắn rơi khuyên tai của ta, trong lòng đối với ta dù sao thì một chút… chẳng lẽ một chút…” Rốt cuộc nói không nên lời, thương tâm muốn chết.
Lý Nhược Phi thở dài, vươn tay nhẹ nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng, ôn nhu nói: “Quên ta đi, mau trở về nhà.”
Tiết Sai Sai nắm chặt tay áo hắn, khóc nói: “Ta thích ngươi, ta không muốn làm Tiết gia đại tiểu thư, ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi.”
Ngay cả tiếng khóc cũng ngây thơ đến không hiểu thế sự, trong thế giới của nàng, chỉ có mình thích hay không thích. Trong loạn thế, thiên chi kiều nữ may mắn như vậy có được mấy người?
Lý Nhược Phi không khỏi nhớ đến Tần Sơ Nhụy, giãy dụa trong sinh tử nhục nhã, ngay cả nụ cười cũng chưa từng trong sáng thuần khiết được như thiếu nữ.
Lập tức giật tay áo, không nói lời nào, xoay mình lên ngựa phóng đi.
Trong cơn mưa tiếng khóc của thiếu nữ mơ hồ truyền đến, mưa lớn vẫn không thể áp chế mùi máu tanh trên y phục. Lý Nhược Phi xưa nay lòng cứng rắn không khỏi khẽ đau xót, tựa hồ tự tay đập vỡ một viên minh châu trong sáng nhất.
Phó Đông Bình an tĩnh nằm trên giường.
Trải qua vài thập niên đánh đông dẹp bắc triều định hỗn loạn, đã tiêu hao toàn bộ sức lực sinh mệnh của lão, tuy rằng ngự y thận trọng dè dặt nói: “Chỉ cần bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, đúng hạn dùng uống, qua khỏi mùa đông này long thể tất an khang.”
Trong lòng nhưng cũng hiểu, nhiều nhất chỉ còn khoảng mười ngày.
May mắn cho đến đêm nay, hết thảy biến động đều nên chấm dứt, chính cục lần nữa ổn định, Tĩnh Phong lại khôi phục vẻ phồn hoa trong dĩ vãng.
Mất Phó Hoài Xuyên, còn lại ba người con.
Cái giá này xem như cũng không quá đắt.
Mưa gió dần tạnh.
Phó Đông Bình cơn buồn ngủ dâng lên.
Lúc này, cánh cửa tẩm cung chi nha một tiếng bị đẩy ra, Phó Tinh Hạc cầm hỏa chiết trong tay, bước đến, cao giọng nói: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Đã là đầu giờ Tý, đây tuyệt đối không phải là thời điểm nên đến thỉnh an.
Phó Tinh Hạc cũng không phải đến thỉnh an.
Đôi mắt trải qua tang thương của Phó Đông Bình nhìn thẳng Phó Tinh Hạc.
Phó Tinh Hạc châm ngọn đèn lưu ly, cười nói: “Nhi thần muốn bẩm báo với phụ hoàng vài việc vụn vặt.”
“Thái tử bị ám sát thân vong, điện Cần Đức bị cháy. Thích khách chính là Thuận Thiên hầu Triệu Mạnh Húc, nhi thần đã bắt hắn, định ba ngày sau, tiến hành quả hình.”
“Tứ ca rút khỏi Tĩnh Phong, chạy về phía Kim Giang.”
“Nhị ca trong lúc phá vây cùng Tứ ca, người trúng ba mũi tên, hiện tại có lẽ đã thân vong.”
“Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu người truyền ngôi cho nhi thần.”
Phó Đông Bình đôi môi run rẩy, đôi mắt vẩn đục đã ngấn lệ quang: “Lão Ngũ, cư nhiên là ngươi?”
Phó Tinh Hạc ngồi bên giường, dưới ánh đèn gương mặt tuấn tú nhã nhặn, khí chất ôn nhuận như ngọc, như mài như giũa.
Phó Đông Bình phẫn hận đau xót cực độ, thanh âm khàn khàn: “Ngươi lại giấu tài hai mươi năm! Cư nhiên giấu được cả ta?”
Phó Tinh Hạc mỉm cười: “Phụ hoàng đánh giá cao ta rồi, ta chỉ là từ nhỏ không dám tranh mà thôi.”
“Đại ca là Thái tử, lại có mẫu hậu có xuất thân tôn quý; Nhị ca từ nhỏ tài hoa xuất chúng, Tư phi lại được người ân sủng, nếu không phải hơn mười năm trước trầm luân tại Tây Châu, làm mất thể diện hoàng gia, e rằng người phân nửa sẽ chọn huynh ấy kế vị; Tam ca là lợi khí công thành của người, tính tình nóng nảy; Tứ ca ngay cả người cũng đề phòng ba phần; Thất đệ từ nhỏ văn thao võ lược, tên cũng được đặt là Trác Quần (đại khái là nổi bật trong quần chúng ^^).”
“Mẫu thân của bọn họ, không phải thế đại trâm anh cũng là thư hương dòng dõi, không phải hoàng hậu thì là hoàng phi; mẫu thân của ta, chỉ là cung nữ trồng hoa, người say rượu nhất thời cao hứng, lúc đó mới có ta, mà bà ngay cả tư cách nuôi dưỡng ta cũng không có, buồn phiền mà chết, sau khi chết mới được phong hào mỹ nhân. Người nhất định không nhớ tên bà là gì phải không?”
“Bà là Quân Lam Tú.”
“Dưới tình huống như vậy, ta nếu còn dám bộc lộ tài năng, còn dám tranh đoạt với người, e rằng chỉ có kết cục chết yểu. Muốn tiếp tục sống, ta chỉ có thể làm một hoàng tử vô tâm với quyền vị, say mê thi thư.”
“Ta trong lòng người, từ lúc sinh ra đến nay chỉ là một đứa bỏ đi.”
Phó Đông Bình ánh mắt một mảnh không mang, mái tóc dưới ánh nến đã hoàn toàn xám trắng, nước mắt chảy xuống: “Ngươi muốn vị trí này, ngươi có thể tranh, thậm chí có thể giết ta, ngươi cũng không cần thủ túc tương tàn, hại huynh đệ của ngươi!”
Phó Tinh Hạc thấp giọng cười: “Phụ hoàng lầm rồi.”
“Đại ca chết trong tay Triệu Mạnh Húc, Nhị ca là bị Lý Nhược Phi bắn bị thương, Tam ca mệnh vùi ngoài Vân Sóc quan, Tứ ca là bị đại ca và người xử oan phản quốc, thân bại danh liệt, Thất đệ là bị Tứ ca tính kế đẩy đi làm chất tử.”
Xòe tay, bàn tay thậm chí còn mang hương thơm của sách: “Đều không liên quan đến nhi thần.”
“Ta chẳng qua chịu không nổi tịch mịch, nắm bắt cơ hội, thuận nước đẩy thuyền, thuận theo lợi thế dẫn dắt mà thôi.”
Phó Đông Bình đột nhiên trừng hắn, lạnh lùng nói: “Nắm bắt cơ hội? Cơ hội của ngươi chính là cấu kết Lãng quốc?”
Phó Tinh Hạc thần sắc bất biến, nói: “Phụ hoàng nghĩ ra rồi sao?”
Thở dài: “Đúng vậy, chân chính tư thông cùng Lãng quốc, không phải Tứ ca, là ta.”
Rót một chén trà, cười nói: “Ta chưa bao giờ có cơ hội cùng phụ hoàng trò chuyện, tối nay phụ tử giao tâm, ta cùng phụ hoàng tỉ mỉ bàn những chuyện này đi!”
“Từ ngày Lý Nhược Phi đến Tĩnh Phong, bởi vì nguyên do của Lý Thiên Thiên, Nhan Xung Vũ đã có qua lại với ta.”
“Tứ ca không nên đa tình, hắn vốn là một người tuyệt tình, một khi đa tình, cách cái chết không xa. Lý Nhược Phi là tâm ma của hắn, không hiểu cái gì nên bỏ, cái gì nên quyết đoán.”
“Loại người như Lý Nhược Phi, thật sự ẩn nhẫn ngoan tuyệt, có thể với người khác tàn nhẫn, hắn lại cũng có thể tàn nhẫn đối với chính mình, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Tứ ca trêu vào hắn, xem như là kiếp số.”
“Hắn ở trong phủ Tứ ca kỳ thật có Ám Lưu, chính là Khổng Nhân Băng, nhưng để Tứ ca yên tâm trong phủ, không tiếc bày ra nghi binh, bỏ gần tìm xa, liên lạc Ám Lưu khác ở phố Nạp Phúc, thậm chí lúc chạy trốn cũng chưa từng dùng đến Khổng Nhân Băng, mà để kẻ khác đến ẩn nấp, luôn lưu lão trong Tứ vương phủ. Cho nên ta hoài nghi, hắn ngay cả khi chạy trốn thất bại cũng đều nằm trong tính toán.”
Trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói: “Cũng có khả năng không phải cố ý an bài, nhưng ít nhất làm tốt kế hoạch sau khi thất bại. Người thiện dùng binh, luôn suy nghĩ chu toàn hơn những kẻ khác.”
“Sau khi bị bắt trở về, hắn kích động Tứ ca rối loạn tâm thần, lại liên lạc với Triệu Mạnh Húc, mê hoặc đại ca ở trước mặt người kiến nghị Thái tử giám thị hắn, nhất thời Tứ ca nóng lòng đoạt vị, nhất thời nóng lòng giết hắn, một tấc đại loạn, Tứ ca trong săn thú mùa thu hạ thủ với hắn, hắn sớm đã an bài Triệu Mạnh Húc dẫn đám người chúng ta trùng hợp đi đến, người sau khi biết chuyện, đối với Tứ ca càng thêm kiêng kỵ một lòng diệt trừ.”
Nhịn không được mỉm cười: “Tứ ca hành sự thủ đoạn cũng lợi hại, phụ hoàng người không phải vì áp lực bức bách, thiếu chút nữa đã truyền ngôi cho hắn sao? May mắn có ta, giúp phụ hoàng quyết đoán, hoàn toàn bức ngược lại Tứ ca.”
“Lý Nhược Phi lệnh Khổng Nhân Băng xúi giục Tạ Khê, cũng mượn tay Thái tử, để người tự mình chặt đứt đường lui của Tứ ca.”
“Tứ ca phế rồi, Thái tử đương nhiên không cần sống tiếp nữa.”
“Những vị ca ca này của ta, không người nào không thiện tranh đấu quyền mưu, chính cả phụ hoàng, cũng không tự chủ bị cuốn vào vòng xoáy, mà ta chỉ có thể xem như một người đứng ngoài quan sát, cuối cùng lại được ngư ông đắc lợi.”
Phó Đông Bình tay chân lạnh cóng, tâm tàn như chết, đạm mạc nói: “Nam Viện vương bọn họ đã khổ tâm như vậy, giúp ngươi đoạt vị trí này, ngươi rốt cuộc đáp ứng điều kiện gì của Lãng quốc?”
Phó Tinh Hạc nhấp một ngụm trà, khen ngợi: “Kính đình lục tuyết của Ngọc Châu Giang Nam, thanh tân bình hòa, danh bất hư truyền.”
Chú mục nhìn Phó Đông Bình nói: “Về sau muốn uống loại trà này, cũng không cần Giang Nam khoái mã ngàn dặm xa xôi đưa đến Tĩnh Phong, nhi thần sẽ dời dô về Ngọc Châu, cùng Lãng quốc vạch Kim Giang cai trị.”
Phó Đông Bình chỉ hận không thể chết nhanh hơn: “Mười lăm châu Trung Nguyên, ngàn dặm phì nhiêu, ngươi cam tâm dâng cho dị tộc? Ngươi sao xứng làm hoàng đế Đại Trữ?”
Phó Tinh Hạc cười khổ nói: “Phụ hoàng đã lâu không ra chiến trường, đã không biết thế lực Lãng quốc ngày hôm nay, đừng nói mười lăm châu Trung Nguyên, cho dù sải bước chinh phạt Kim Giang, e rằng cũng thừa khả năng.” Quang mang trong mắt chớp lóe: “Bất quá, ước định là ước định, nhi thần cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ rút khỏi Trung Nguyên, chỉ nhìn bản lĩnh kỵ binh Lãng quốc.”
Nói xong cười nói: “Phụ hoàng, sắc trời sắp sáng, mau chóng suy nghĩ chiếu thư thoái vị, để nhi thần kế vị thôi!”
Phó Đông Bình mi mắt cũng không nâng, phất tay nói: “Ta không phải phụ hoàng ngươi, ta không có nhi tử lòng lang dạ thú lại thông địch bán nước, ngươi muốn kế vị, tự mình nghĩ chiếu đi.”
Phó Tinh Hạc cũng không tức giận, cười nói: “Nếu phụ hoàng ân chuẩn nhi thần tự mình nghĩ chiếu, nhi thần tự nhiên tòng mệnh.”
Phó Đông Bình đau bệnh đến nay, thường ở trong tẩm cung xử lý chuyện hệ trọng, tỷ ấn bút mực mọi thứ đều đầy đủ. Phó Tinh Hạc đến bên thư án, cúi đầu đặt bút, viết xong lục ra ngọc tỷ đóng dấu, trong rành mạch phân minh giấu không được vẻ đắc ý.
Đặt chiếu thư trên bàn, lại đi đến bên giường nói: “Nhi thần đã nghĩ vì phụ hoàng tuẫn táng hậu phi nhân tuyển, mẫu hậu cũng nằm trong đó, thỉnh phụ hoàng an tâm lên đường.”
Xoay người ra cửa, Khổng Nhân Băng lại nghiêng mình bước vào, trong tay cầm một chén thuốc nhỏ.
Trong đêm, hoàng đế Trữ quốc Phó Đông Bình băng hà, lưu lại di chiếu, truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử Phó Tinh Hạc. Hoàng tử không có khả năng kế vị nhất của Phó gia trong phong vân biến chuyển đoạt được hoàng vị.
Phó Hoài Xuyên ra khỏi Tĩnh Phong một đường chạy về hướng Nam. Tàn binh sau lưng chỉ còn lại vài trăm người.
Mưa cũng đã tạnh dần, sắc trời sắp sáng, phương đông đã hiện lên sắc trắng nhàn nhạt, thân thể Phó Hình Giản nằm trong lòng lại càng lúc càng lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...