Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả


“Ý nàng là nàng muốn đem độc của ta rồi cho nàng dùng sao?” Cùng Kỳ trợn cả mắt.

“Năm đó ngươi hạ độc Đế Quân như thế nào, hẳn ngươi cũng rõ mà phải không? Nếu như bây giờ kẻ trúng độc không phải là lão, mà là ta thì thế nào?” Nàng khẽ cười.

“Ý nàng là muốn dùng cách này, một là để thoát khỏi Cửu Trùng Thiên, hai là muốn thử xem lão Đế Quân kia có phải là kẻ trùng sinh trở về hay không?” Đào Ngột dường như đã luận ra ý của nàng.

“Tất nhiên là ta muốn làm to chuyện này lên, khiến cả thiên địa khuấy đảo càng lớn càng tốt.

Tốt nhất là Thiên giới nên rộ lên một cái tin tức là: Tiểu thần quân Diệp Lạc Hy, thân dẫn đồ đệ đi săn, không ngờ là đụng phải Cùng Kỳ, bị độc của hung thú phá vỡ tu vi, không thể tiếp tục tu luyện, xin lui về ở ẩn ở núi Quang Minh, vĩnh viễn cùng Thiên giới không có chút quan hệ nào.” Nàng bình thản nói ra kế hoạch của mình, sau đó nhìn Cùng Kỳ cười lương thiện.

Cùng Kỳ tuyệt đối lắc đầu phủ nhận không đồng ý.

Hắn có chết cũng không muốn động đến nàng.

Hắn chứng kiến người mình yêu hơn cả sinh mạng một lần bị treo trên đài cao, một lần nhảy khỏi Tru Tiên đài đã là quá sức chịu đựng của hắn rồi.

Hắn nào dám dùng độc của mình cho nàng dùng? Hắn nào dám ra tay với nàng cơ chứ?

“Tại sao nàng lại nhất nhất muốn dùng độc của Cùng Kỳ mà không phải là của hung thú khác? Nàng còn rất nhiều lựa chọn cơ mà?” Hỗn Độn hỏi nàng.

Hắn biết là trong lòng nàng hiện tại rất có dã tâm, nhưng dã tâm như thế nào thì hắn không thể nhìn rõ được.

“Ma Tôn đã là kẻ trùng sinh rồi, ta không tin Đế Quân kia không phải là kẻ trùng sinh theo.

Dù sao, thì Hồ Hồi Ức ở Côn Luân Sơn ngoài việc cho phép người ta xem lại những gì xảy ra trong quá khứ, còn cho phép người ta đưa phần hồn của mình trở về quá khứ.

Nếu như Ma Tôn đã là kẻ trùng sinh, thì chưa chắc Đế Quân kia không phải.

Ta muốn kiểm tra xem, liệu Đế Quân kia có vì hối hận mà rút tủy của lão ta ra để cứu ta không?” Nàng cười lạnh lẽo.

Rút tủy luyện đan, đòi hỏi kẻ đó phải hoàn toàn tỉnh táo mới có thể rút tủy, đau đớn thì không nói đến đi.

Đổi lại, tu vi sẽ bị đình trệ, mãi mãi không thể thăng tiến, hoặc tệ nhất thì sẽ vĩnh viễn phế mất tu vi.

Diệp Lạc Hy đời trước vì trả ơn công dưỡng dục của Đế Quân mà không ngại rút tủy của mình cứu lão.

Nếu như Đế Quân kia thật tâm hối hận, nàng sẽ chỉ dừng lại ở việc bản thân đứng lên làm chủ thiên địa, giam cầm lão vĩnh viễn ở Đông Cung mà thôi.

Có điều, lão già đó làm sao có thể hối hận cơ chứ?
Chuyện nàng rút tủy cứu Đế Quân, Tứ Hung Thú bọn hắn đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Thao Thiết nắm lấy hai bàn tay của nàng, khẽ tựa trán hắn lên hai tay nàng, lẩm bẩm: “Xin lỗi.”
Diệp Lạc Hy khẽ cười: “Không phải lỗi của các ngươi.”
Nàng lại nhìn sang Cùng Kỳ, ánh mắt hắn chứa đựng muôn vàn yêu thương nhưng cũng vô cùng thống khổ.

Hắn nói: “Ta có một cách, để nàng trúng độc giả.”
Ai nấy đều quay lại nhìn hắn, Cùng Kỳ nói: “Cách này hơi mất công một chút vì đan dược luyện ra phải đạt tới Cửu phẩm.

Viên đan dược đó khi uống vào, mặc dù sẽ khiến nàng trúng giả một loại độc giống như trúng độc của ta.


Tuy nhiên, thời gian của nó cũng có hạn, chỉ ba trăm năm mà thôi.”
Diệp Lạc Hy liền giơ ngón tay cái với hắn, cười: “Ba trăm năm cũng đã đủ cho chúng ta xây dựng lực lượng một cách vững chãi rồi.

Ngươi yên tâm.

Nếu như xét về khâu Luyện đan, thân ta đã là một Luyện Đan Sư đại cảnh giới Đại Linh Thần cấp bảy rồi.”
Cùng Kỳ cũng cứng nhắc gật đầu.

Hắn lấy giấy bút, viết ra những loại thảo dược và độc dược cần thiết.

Sau cùng, hắn kết luận: “Điều khó khăn nhất là ta cần Hạch Ma của Độc Giác Thú.

Có điều, Độc Giác Thú mà ta muốn phải đạt tới cấp Quân Chủ.

Bằng không, không thể luyện thành đan.”
“Độc Giác Thú tu luyện đến cấp quân chủ, e rằng sẽ rất hiếm.

Hơn nữa, những tà thu tu luyện đến cấp quân chủ đều được Phán Quan ở Minh giới nhăm nhe và ghi chép lại.

Nếu như sau này Đế Quân muốn tra ra, lão ta đều có thể đến tìm Phán Quan để tra khảo.” Nàng xoa cằm, lại ngẫm nghĩ: “Nếu như có thể, chúng ta sẽ đi trộm sách của lão để đi săn Độc Giác Thú.”
“Ta đi cùng nàng.” Bốn người bọn hắn đồng loạt nói.


“Không được!” Nàng nhíu mày.

“Có gì mà không được?” Hỗn Độn hỏi nàng.

“Việc các ngươi điều quân và đóng đầu não quân ở Minh giới, để che mắt lão cũng đã là một nỗi khó khăn rồi.

Ta không thể để để các ngươi mạo hiểm thêm.

Hơn nữa, đợi qua mấy ngày nữa, Phán Quan trở về Cửu Trùng Thiên báo cáo, ta sẽ đến trộm.” Nàng cười ma mãnh.

“Tiểu yêu tinh.” Thao Thiết bĩu môi nhìn nàng.

“Ừ.

Ta là yêu tinh, nhưng có người nào đó nguyện ý lấy ta, chịu kiếp đa phu của ta, thì ta có là yêu tinh cũng đâu có là gì?”
Bên ngoài cửa, mười hai đám đồ đệ nhìn nhau, ai nấy đều bất lực đỡ trán không thể nói nổi thành lời..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui