Nhạc Tử Liêm vừa nghe, liền gọi: “Lục sư mẫu!”
Lưu Nhất Thanh nhíu mày, hạ xuống một lớp kết giới bảo bọc các đệ muội đằng sau, hắn trang nghiêm cung kính cúi đầu hướng về phía trước: “Bẩm sư mẫu, không biết chúng con đã làm gì, đã đắc tội sư mẫu thế nào, xin sư mẫu hạ thủ lưu tình.”
Hỗn Độn âm thầm đánh giá Lưu Nhất Thanh, sau đó hỏi một câu: “quả nhiên là đại đồ đệ do nàng ấy dạy ra, rất có chí khí, rất có bình tĩnh.
Ngươi rơi vào hỗn ma không gian của ta mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, đúng là vô cùng đáng khen.”
Hỗn Ma Không gian?
Thiên Hạ này không có mấy kẻ sở hữu Hỗn Ma không gian.
Lưu Nhất Thanh từng nghe sư phụ nói thiên hạ chỉ có hai kẻ sở hữu thứ này.
Một là Ma Tôn đương nhiệm Tiêu Nguyệt Dạ, kẻ còn lại là Hỗn Độn.
Lưu Nhất Thanh không hề nao núng, chỉ kính cẩn cúi đầu thưa: “Sư mẫu, không biết nửa đêm nửa hôm người đến bắt chúng con vào Hỗn Ma không gian này, là đang muốn thử năng lực của chúng con, hay là muốn thử lòng chúng con?”
Hỗn Độn nhìn Lưu Nhất Thanh.
Mặc dù tiểu tử này xuất thân từ nhân tộc, nhưng dưới sự chỉ dạy của Diệp Lạc Hy cùng căn cơ vốn có, nó đã có thể sớm bứt phá độ kiếp.
Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn còn lưu lại mãi ở cảnh Linh Tôn, khiến hắn cũng tò mò và muốn nhìn thử đám đồ đệ của nàng dạy dỗ ra như vậy một phen.
“Ha! Ta chẳng muốn thử các ngươi điều gì cả.
Chỉ muốn cùng các ngươi nói vài chuyện mà thôi.” Cùng Kỳ lắc đầu cất tiếng vang lên, sau đó bước ra từ trong bóng tối.
Đi theo sau hắn cũng chính là Hỗn Độn, Thao Thiết và Đào Ngột.
Lưu Nhất Thanh cúi đầu ôm quyền: “Các chủ mẫu, an.”
Đào Ngột âm thầm đánh giá Lưu Nhất Thanh và những đứa trẻ kia.
Mặc dù bọn chúng đều đã biết bản thân rơi vào không gian của Hỗn Độn, nhưng không hề nao núng, thậm chí còn rất bình tĩnh đối đãi.
Thao Thiết phất tay một cái, lớp kết giới mỏng của Lưu Nhất Thanh liền bị thu lại, sau đó từ đằng sau mười hai đứa trẻ bọn chúng xuất hiện mười hai chiếc ghế, Thao Thiết ra hiệu cho bọn chúng cùng ngồi.
Mười hai huynh đệ tỷ muội nhìn nhau hội ý.
Dù sao bọn họ cũng là sư mẫu, hơn nữa còn có máu thê nô rất cao.
Nhất định bọn họ sẽ không làm hại chúng ta.
“Hôm nay chúng ta đến gặp các ngươi, chẳng qua là vì muốn cho các ngươi biết một vài việc.
Để tránh cho sau này, các ngươi lại vô tình bị kẻ gian hãm hại, giết chết sư phụ mà các ngươi yêu quý kia.” Cùng Kỳ khẽ cười, đầy ẩn ý.
Không chỉ một mà cả mười hai đồ đệ đều cùng đứng phắt dậy, mười hai lời như một: “Không thể nào! Vô lý! Cho dù chúng ta có rơi vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng tuyệt đối sẽ không hại đến sư phụ!”
Bốn người bọn hắn nhìn đám đồ đệ này.
Vốn dĩ nơi đây không chỉ là hỗn ma không gian của Hỗn Độn, mà nơi đây còn bị Thao Thiết hạ thiên phú, một loại phép chú ép những kẻ khi rơi vào đây sẽ nói thật bằng cả lòng của mình, không thể che giấu bất cứ thứ gì.
Nhưng điều bọn hắn không ngờ chính là, cả mười hai đồ đệ này đều đồng lòng đến vậy.
Điều đó cũng chứng tỏ lý do vì sao Diệp Lạc Hy khi vừa tỉnh lại, thay vì một kiếm giết chết bọn chúng, lại một lòng muốn cứu chúng như vậy.
“Không cần phải nóng giận.” Đào Ngột phất tay: “Trước khi nói cho các ngươi biết rõ một vài việc, bọn ta muốn các ngươi nói rõ lòng mình, sư phụ đối với các ngươi là gì?”
Bạch Hiểu Hiểu ánh mắt nghiêm túc và sắc bén: “Sư mẫu, cho dù các người có hận chúng ta không rõ vì sao, chúng ta cũng sẽ luôn trung thành với sư phụ.
Sư phụ chính là phụ mẫu tái sinh của Hiểu Hiểu ta.
Tuyệt đối sẽ không phản người dù chỉ là một lần!”
Quân Cửu và Hạ Hàn Không gật đầu phụ họa theo.
Quân Cửu kéo cao tay áo, cổ tay tiểu nha đầu lộ ra một hoa văn, chính là hoa văn buôn bán nô lệ: “Khi ta vừa sinh ra đã bị gia tộc hãm hại, bán cho bọn buôn nô lệ vào nhà thổ.
Là sư phụ đã cứu ta khỏi nơi đó, đặt tên cho ta là Cửu và đưa ta đến Quang Minh đỉnh nuôi nấng.
Nếu như phải giết sư phụ, ta thà rằng mình sẽ là kẻ chết trước.”
Trong mười hai đứa trẻ, Quân Cửu, Hạ Hàn Không, Bạch Thiên Thiên và An Nhiên là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, Diệp Lạc Hy đã đưa nó trở về từ những nơi thật bẩn thỉu.
Lưu Nhất Thanh và Lam Hạo là trẻ lưu lạc do chiến tranh.
Lục Bắc Quân, Nhạc Tử Liêm, Kim Mặc Nghiên sinh ra trong hoàng thất, nhưng Lục Bắc Quân được sinh ra từ bụng của thiếp thất, từ nhỏ đã sống ở lãnh cung hoang vắng.
Nhạc Tử Liêm tuy cũng là hoàng tử của một nước lớn, nhưng hắn lại là kẻ bị đem đến đế quốc làm con tin, sau đó đất nước của hắn bị tiêu diệt, sư phụ đã giúp hắn báo thù, tiện thể thu nhận hắn.
Kim Mặc Nghiên lại có huynh đệ song sinh.
Tuy nhiên, trong hoàng thất, song sinh bị xem là điềm gở, cho nên hắn bị đem đi bóp chết từ khi còn bé.
Sư phụ đã đem hắn đi và thỏa hiệp rằng hắn sẽ không trở lại.
Mục Thiên Thiên sinh ra vốn dĩ được chọn để trở thành người tiếp theo bảo vệ một khu rừng lớn.
Nhưng Mục Thiên Thiên bị lừa gạt và bị ép gả cho một quý tộc lắm tiền.
Trước ngày thành hôn, sư phụ đã theo sự ủy thác của rừng Tinh Không đến đưa Mục Thiên Thiên rời khỏi nơi đáng sợ đó.
Chu Minh, Chu Thành tuy có dòng máu cao quý nhưng lại bị vu oan rằng bản thân hai đứa nó đã bán đứng tộc tinh linh, thậm chí vì đôi mắt đỏ của hai đứa nó mà bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ, đồng tộc không cần.
Trong một mùa đông rét buốt, khi Diệp Lạc Hy bị thương đi ngang qua, đã vô tình đem theo hai đứa trẻ này.
“Sư mẫu.
Ta không biết các sư mẫu tại sao lại nói chúng ta giết chết sư phụ, nhưng sư phụ đối với chúng ta không chỉ là sư phụ, mà còn là ân nhân và phụ mẫu.
Chúng ta thà rằng mình chết, chứ không thể nào hại sư phụ.”Lưu Nhất Thanh cung kính ôm quyền.
Bốn người bọn hắn nhìn mười hai đứa trẻ này, sau đó không ai bảo ai liền đưa bọn chúng đến biển thần thức, để bọn chúng nhìn thấy được tương lai của Diệp Lạc Hy và những đồ đệ của nàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...