“Hầu tử, tối qua có ai vào phòng ta sao?” Diệp Lạc Hy đang vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa giúp A Viên kì ghét trên người.
A Viên biết ngay là biểu tỷ của mình đã phát giác là hôm qua có người vào phòng mình rồi.
Nhưng mà vì một tháng không cần chép chữ luyện tay, hắn nhất định phải giúp mấy đại ma vương kia che giấu thật tốt.
Cho nên, hắn liền lắc đầu, nói: “Biểu tỷ, tối qua ta nhớ là ta đang ngủ trong không gian, lờ mờ một chút lại ngủ ở một chỗ xa lạ thế này.
Làm sao ta biết được có ai vào phòng chúng ta? Hơn nữa, nếu như thực sự có kẻ vào phòng tỷ, tỷ không sợ ấn ký bảo vệ trên người tỷ đại phát động, chọc đến bốn tên đại ma vương kia kéo tới đây, liệu nơi này còn bình thường được nữa hay không? Khéo nhẹ lắm cũng thành bình địa cả rồi a.”
Nghe đứa nhỏ nói, nàng cũng cảm thấy có lý, nhưng sau đó, ngẫm ngẫm lại vẫn có gì đó không đúng.
Nếu như nàng gặp biến thái, nơi này nhất định sẽ thành bình địa.
Nhưng đây là Chung gia.
Hôm qua chính là Chung Nhược Đông bí mật đưa nàng đến tiểu biệt viện này của hắn, đồng thời cũng cũng chỉ sắp xếp cho hai tiểu nha hoàn mười tuổi giúp nàng dọn dẹp phòng, còn lại đều không có đến người thứ năm biết sự hiện diện của nàng ở đây.
Nàng lắc đầu, để A Viên ngâm nước một lúc, còn bản thân mình thì đứng dậy, chớp mắt một cái bản thân liền hiện ra một bộ y phục khác tươm tất hơn.
Mặt nạ sứ cũng được thay đổi sang một loại mặt nạ khác dễ chịu hơn.
Loại mặt nạ này không phải bằng sứ, mà được làm từ nhựa của cây hồng vũ, vừa nhẹ vừa bền, lại không đem tới cảm giác ngột ngạt hay khó chịu.
Mặt nạ màu đen, chạm khắc tinh tế hoa văn màu bạc, chỉ che đi nửa gương mặt bên trên của nàng, lộ ra một nửa gương mặt bên dưới.
“Biểu tỷ, tỷ nói là hôm nay cho ta đi xem hội đó.
Đừng hòng nuốt lời với ta.” A Viên nhanh chóng leo lên, lau người và đầu tóc nhìn nàng.
Diệp Lạc Hy tiến lại, giúp tiểu tử này lau khô người để mặc quần áo, vừa lau vừa nói: “Ta không nuốt lời.
Chỉ là sáng nay biểu tỷ của ngươi bận chút chuyện.
Nếu thích thì ngươi có thể theo ta xem náo nhiệt.
Nếu không thích thì ngươi có thể xuống trấn tìm hài tử cùng lứa tuổi chơi.” Nàng gài lại y phục cho A Viên, vừa nói.
“Chỉ cần ta không đánh chết người ta, ta nháo thế nào tỷ cũng sẽ không trách ta chứ?” A Viên dương đôi mắt tròn tròn, bày ra vẻ vô tội nhất, hỏi nàng.
“Chỉ cần đệ không làm chuyện liên quan đến mạng người.
Dù đệ có lật trời xuống thì biểu tỷ này vẫn sẽ chống lưng cho đệ.
Cứ chơi cho vui đi.
Thời gian chúng ta ở đây là cả tháng lận đó.” Nàng xoa cho cái đầu y bù xù lên, rồi cầm lược, nhẹ nhàng chải tóc.
A Viên gật gù, vẻ thích thú lắm.
Gương mặt trẻ con bắt đầu mang biểu hiện yêu nghiệt.
Hôm qua dù bị biểu tỷ đột nhiên đẩy vào không gian của nàng, nhưng chung quy hắn vẫn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Ả tiện nữ đó, không chỉ muốn bắt nạt hai tiểu nha đầu vô tri kia, lại còn muốn hạ độc biểu tỷ.
Còn thêm lão già kia hôm qua dám hỗn xược với nàng.
Lão tử sẽ thay nàng đòi một gấp ba, nhất định phải hại cho đám người đó thê thảm không đường về.
Diệp Lạc Hy đương nhiên không hề biết ý định của A Viên như thế nào.
Cho nên, nàng cũng chỉ vui vẻ cho y xuống trấn chơi, đồng thời cũng thầm để linh điệp đi theo âm thầm bảo vệ đứa trẻ này.
A Viên là một trong Tứ Hầu Hỗn Thế, trời sinh có thể hấp thụ tinh hoa của trời đất mà mạnh lên, lại còn có cả hóa công đại pháp bên cạnh mình.
Tính khí nó lại giống với Cùng Kỳ nhất.
Nhìn vào thì có vẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng sau lưng thì lại ghi thù vô cùng sâu đậm, lại còn có thể trả thù vô cùng thâm sâu.
Đã vậy bản tính còn ích kỷ, quá mức đề cao bản thân mình.
Nếu như hắn muốn lật trời xuống nàng cũng có thể giúp hắn che trời, nhưng tuổi trẻ nông nổi, nàng không muốn nó trở thành sự ám ảnh đi theo đứa nhỏ này cả đời giống như nàng đâu.
Cho nên, dù đã gật đầu và đưa cho hắn một lượng hoàng kim nhất định, nhưng nàng rốt cuộc là vẫn chẳng yên tâm, chỉ có thể để linh điệp đi theo trông chừng.
“A Viên, nhớ nhé, tiểu bạch điệp này có đủ sức để bảo vệ đệ.
Cho nên nếu như gặp kẻ muốn ức hiếp đệ, nếu chúng yếu thì cứ việc dùng côn đập bầm dập chúng, viện phí, thiệt hại gì gì đó thì ta trả, chúng ta chẳng thiếu tiền.
Còn nếu như gặp phải kẻ mạnh, nhắm không thể đánh lại được mà chạy cũng không xong thì nhất định phải nhớ, thả linh điệp này ra.” Nàng đưa bạch điệp cho hắn, đồng thời đưa thêm cho hắn hai túi nhỏ nhỏ.
A Viên vui vẻ nhận lấy, ăn mặc một cách chỉnh tề rồi nhảy qua cửa sổ, leo lên các mái nhà, chạy mất dạng, con khỉ con ấy vui vẻ đến mức đến việc chào tạm biệt nàng cũng quên luôn.
Nàng chỉ đành thở dài.
Hồi bốn tuổi, quậy muốn lật nóc nhà nàng nhất chính là hai tiểu tử Lam Hạo, Kim Mặc Nghiên.
Nhưng xét về mức độ thiệt hại về người và của, nàng chẳng lo cho ai bằng biểu đệ này của nàng.
Thật là mệt tâm.
Dường như vẫn cảm thấy chưa yên tâm, nàng liền gõ gõ gót dày xuống đất vài cái.
Từ dưới đất, trồi lên một vị bô lão râu tóc bạc phơ, nhìn vô cùng phúc hậu và hiền lành.
Lão ấy vừa thấy người gọi mình lên đã cúi đầu cung kính: “Thượng thần, ngài có gì dặn dò?”
“Không có gì quan trọng lắm.
Hiện tại ta đang trông một đứa nhóc, nhưng nó quá ham vui, ta không thể trông chừng được hắn.
Lão có thể giúp ta không? Đổi lại, ta cho lão đan dược.” Nàng vừa nói, vừa lấy từ trong không gian ra một cái lọ dược nhỏ, bên trong có hai viên đan dược ngũ phẩm.
“Hô hô hô, thượng thần thật sòng phẳng.
Đương nhiên ta nhất định sẽ làm việc tử tế.
Xin người yên tâm.” Lão ấy cười, nhận linh dược rồi cũng quay lại mặt đất, linh lực của thổ địa cũng là chạy theo hướng hầu tử nọ vừa đi.
Diệp Lạc Hy thở dài.
Chẳng hiểu sao trong lòng cũng thật bất an.
Chắc có lẽ nàng đã quá ám ảnh đứa nhỏ này có thể một bước quậy tung trời ở đời trước, cho nên mới sinh ra loại cảm giác sợ đông sợ tây này phải chăng?
“Cốt tiên sinh.” Ngoài cửa, hai tiểu nha đầu đã chờ sẵn nàng.
“Ừ.
Sáng hảo.
Ta muốn hỏi là, Chung đại thiếu có ở đây không?” nàng chỉnh lại phong thái, đạo cụ thay đổi giọng nói được kích hoạt ngay tức thì.
Khác với bộ dạng đáng sợ mà thần bí hôm qua, Cốt tiên sinh hôm nay lại xuất hiện với dáng vẻ vô cùng anh tuấn và tiêu soái, khiến cho hai tiểu nha đầu mười tuổi thoáng đỏ mặt ngây người.
Tuy nhiên, đã được đại thiếu gia dặn dò rằng người này vô cùng cao quý, cho nên không được thất lễ.
Thành ra, hai tiểu nha đầu cũng chỉ ho khan hai tiếng, rồi dẫn đường cho nàng.
Chung gia vô cùng rộng lớn.
Tiểu biệt phủ nàng đang ở lại là một biệt phủ vô cùng sinh động với hồ nước lớn, hòn non bộ cùng những cây tùng cao lớn trong sân, trông tất cả thật hòa nhã.
Sen trắng trong hồ nở rộ, cả sân vườn lại thoang thoảng một mùi liên hương khiến người ta ngất ngây.
Trước cửa lớn, Chung đại thiếu gia đã chờ sẵn nàng.
Lúc này, Diệp Lạc Hy mới có thể quan sát kỹ hắn ta một chút.
Chung đại thiếu gia, hay còn gọi là Chung Thống lĩnh.
Hắn thống lĩnh đến ba mươi vạn quân binh, trấn thủ một vùng rộng lớn từ bờ Tây đến bờ Nam của Đông quốc.
Diệp Lạc Hy nhìn hắn, chỉ thầm cảm thán, hắn thật giống với tổ tiên mình.
Khí chất bất phàm, thân cao tám thước, mắt ngọc mày ngài, nhãn quang như tọa, giọng nói hắn trầm, nghe thật giống như mấy đại thúc bá, cho dù tuổi đời hắn cũng chỉ mới ba mươi.
Có lẽ khói bụi chiến trường đã làm Chung Nhược Đông càng trở nên dày dạn và trưởng thành.
“Tiên sinh.” Hắn vừa thấy thần tượng trong lòng mình bước ra, đã vội ôm quyền hạ lễ, miệng cười tươi như hoa vừa nở rộ.
Sau khi biết được người trước mặt hắn chính là vị Dạ Xoa trong truyền thuyết, thậm chí còn là vị Dạ Xoa mà hắn tôn kính như thần thánh trong lòng.
Cả đời Chung Nhược Đông luôn chỉ muốn trở nên giống vị đại nhân này hơn.
Nhưng khi gặp ngoài đời, tam quan hắn có rất nhiều vỡ nát.
Đầu tiên, Ưng Đạt Dạ Xoa không hề cao lớn lực lưỡng, cũng không phải là kẻ phóng khoáng và phong lưu.
Hắn chẳng qua rất giống một kẻ bình phàm như bao người bình phàm khác.
Vóc dáng của hắn so ra còn nhỏ bé hơn Chung Nhược Đông rất nhiều.
Tuy nhiên, hắn lại có thể che giấu khí tức rất tốt.
Thậm chí khí chất vương giả của hắn lại càng khiến người ta nể hơn là sợ.
Thứ hai, Ưng Đạt Dạ Xoa không phải là một kẻ thần thánh bất phàm, càng sẽ không có dáng vẻ thanh nhã thoát tục như thần tiên.
Hắn vô cùng bình phàm.
Đặc biệt là khi đối xử với những đứa trẻ bị bắt làm nô lệ, và cả tiểu đệ nhỏ bé kia, trông Ưng Đạt Dạ Xoa càng giống một người bình thường hơn là mấy kẻ thanh tao thoát tục.
Thế nhưng, chính con người này của Ưng Đạt Dạ Xoa lại không hề khiến cho Chung Nhược Đông thất vọng hay vỡ mộng.
Ngược lại, bản thân Chung Nhược Đông sau khi được tiếp xúc và nói chuyện với Ưng Đạt Dạ Xoa bằng xương bằng thịt ngoài đời, hắn lại càng cảm thấy kính nể con người này hơn.
Ưng Đạt Dạ Xoa là kẻ mạnh, nhưng lại là một kẻ mạnh biết khiêm tốn và rất tôn trọng những kẻ yếu hơn mình.
Hắn chính là kẻ có thể tàn nhẫn ra tay trừng trị bất cứ ai phạm tội, nhưng đồng thời lại rất biết phân biệt phải, trái, đúng sai, ra tay cần nặng và nhẹ, hắn đều có chừng mực.
Hắn là một kẻ vô cùng thuần lương, thậm chí sự lương thiện và lòng thương người của hắn còn rất sâu đậm.
Chung Nhược Đông nhớ rõ, trong sách sử do chính cụ tổ Chung Tử Phàm để lại, cụ tổ có nói: “Ưng Đạt Dạ Xoa là kẻ hiếm hoi trong những kẻ hiếm hoi nhất trong suốt cuộc đời mà cụ đã trải qua và gặp gỡ, một kẻ khiến kẻ kiêu ngạo như cụ phải cúi đầu và phục tùng mệnh lệnh của ngài.
Hắn chính là một con người vĩ đại vì những điều bình phàm mà hắn đã làm.”
Bởi vì vậy, cho dù con người của Diệp Lạc Hy vô cùng bình phàm, nhưng trong mắt của Chung Nhược Đông, Ưng Đạt Dạ Xoa đại thánh bằng xương bằng thịt này luôn tỏa ra một vầng hào quang rất lộng lẫy và rực rỡ.
Đương nhiên, ánh mắt ấy của Chung Nhược Đông đã khiến cho một bóng kim y thướt tha đằng sau đã không vui mà đưa tay véo mạnh hắn một cái, khiến hắn phải tỉnh khỏi cơn mê mà nhíu mày quay lại đằng sau.
Diệp Lạc Hy đỡ trán, nàng mới nói: “Ta đã dặn ngươi là không cần đa lễ rồi kia mà? Ngươi vốn dĩ là một vị Thống lĩnh đại tướng quân đấy.
Để cụ tổ ngươi mà biết con cháu hắn như thế này, không khéo hắn sẽ quở trách phụ mẫu ngươi dạy ngươi quá dễ dãi rồi.”
Ánh mắt nàng cũng dời đến nhìn về phía nữ tử đi sau Chung Nhược Đông, tò mò: “Vị cô nương này là….”
Chung Nhược Đông như nhớ ra chuyện gì, liền nói: “Đây là phu nhân của ta.
Nhạc Vị Y.
Phu nhân, đây là Cốt tiên sinh.
Hắn chính là người đã luyện thành đan dược lục phẩm cho thái tử điện hạ.”
Đi sau hắn là một nữ tử dung mạo rất bình thường.
Nhưng đổi lại, phong thái của nàng ấy vô cùng ôn uyển nhu thuận.
Vừa thấy nàng liền theo lễ của Đông quốc mà hành lễ, nói: “Bái kiến Cốt tiên sinh.”
Diệp Lạc Hy cũng gật đầu nói: “Đại thiếu phu nhân, sáng hảo.”
Sau đó, Diệp Lạc Hy theo bước Chung Nhược Đông và Nhạc Vị Y đến đại sảnh, nơi mà vị Chung tiểu thư kia đã chờ sẵn ở đó.
Trên đường đi, Diệp Lạc Hy trong thân phận Cốt Tử luôn nhận được cái nhìn không thiện cảm của Nhạc Vị Y.
Có lẽ là do trực giác, cho nên Nhạc Vị Y luôn nắm chặt lấy tay của Chung Nhược Đông, dè chừng nàng vô cùng.
Đại sảnh rộng lớn.
Sáng nay khi Diệp Lạc Hy còn đang chuẩn bị thì Chung Nhược Đông đã nói cho mọi người biết, hắn đã tìm được một người đáng tin tưởng, đồng thời cũng là một cường giả có thể chữa trị cho muội muội của mình.
Cho nên hắn đã đưa người về đây vào khuya hôm qua.
Sáng nay hắn sẽ đến chữa trị cho Chung tiểu thư.
Ngồi ở hai vị trí cao nhất chính là Chung lão gia và Chung phu nhân.
Hai người họ đều là người phúc hậu và nhân từ.
Bên trái, ngoài hai chiếc ghế gần với Chung lão gia nhất thì người ngồi ở vị trí thứ ba chính là Chung nhị thiếu gia – người đang giữ chức Thái phó trong triều cùng phu nhân của hắn.
Hắn tên là Chung Trương Sinh.
Khác với huynh trưởng của mình, Chung Trương Sinh là người có thiên phú về văn học và chính trị nhiều hơn.
Bên cạnh nhị thiếu phu nhân chính là vị thiên kim tiểu thư của Chung gia, gọi là Chung Hương.
Chung Nhược Đông dẫn theo phu nhân của mình, đi sau mình chính là vị cao thủ luyện dược Cốt tiên sinh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...