Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả


“Ngươi!” Dao Quang cũng tức giận không kém.

Diệp Lạc Hy búng tay một tiếng, ngay lập tức nàng biến thành bộ dáng mà lúc trước từng bị Tốt Tử Sâm hại thành.

Chỉ khác là nàng không còn có đuôi và tai hồ ly nữa.

Nàng bước lạch bạch về phía Dao Quang, ôm lấy chân nàng mà nói: “Nãi nãi, bộ dáng của con thật sự trông như thế này nè.

Làm sao con có thể cùng giành gia gia cùng người chứ? Cho con cũng không thèm.” Rồi liếc xéo Ngọc Thanh Nguyên.

Ngọc Thanh Nguyên cũng gật đầu lia lịa, nói rằng: “Đúng đúng! Nàng xem, nàng xem.

Đứa nhỏ này chẳng qua cũng chỉ là tiểu oa oa, làm sao ta có thể thích một đứa còn chưa lớn như thế chứ?”
Nhưng Dao Quang không phải là kiểu nữ nhân dễ động lòng, nàng gạt Diệp Lạc Hy ra rồi nói: “Hai người các ngươi đừng có lừa ta.

Kịch này ta xem cũng chán rồi.”
Diệp Lạc Hy chỉ đành thở dài, rồi nàng nhìn Ngọc Thanh Nguyên, đưa tay ra đằng sau, xuất ra ba ngón tay, hướng ông, khẽ nhíu mày.

Nhạc Thanh Nguyên liền gật đầu lia lịa.

Diệp Lạc Hy liền trở lại bộ dáng ban đầu của mình, rồi gọi một câu thì thào rằng: “Phu quân, thiếp nhớ chàng.”
Dao Quang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên, gió nổi lên từng đợt, ầm ầm vèo vèo, múa lượn một vòng, rốt cuộc là đáp xuống trong căn phòng đó, xuất hiện bốn nam tử.


Dung mạo vô cùng xuất chúng.

“Nương tử, nàng nói nhớ chúng ta sao?” Một tên nâng tay Diệp Lạc Hy lên, ánh mắt si mê nhìn nàng, giọng hắn ngọt đến mức mềm nhũn.

“Nương tử.” Một người lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn chứa đầy nhu tình nhìn Diệp Lạc Hy, si mê.

“Nương tử, sao nàng lại gọi ta về bằng cách này? Không phải hôm nay nàng nói chúng ta giúp nàng xử lý vài chuyện sao?” Một người khác, tính cách trẻ con, còn tưởng người này không có xương, bám dính lấy Diệp Lạc Hy như sam.

“Ai bắt nạt nàng sao?” Một người trong bọn hắn phát giác ra tình huống xung quanh có gì không bình thường.

Ngọc Thanh Nguyên nghe đám này cứ gọi nàng một tiếng nương tử, hai tiếng nương tử mà ngứa hết cả tai, liền không nhịn được mà nghiến răng, cốc đầu mỗi tên một cái, quát rằng: “Các ngươi còn chưa qua cửa của ta, mười dặm hồng trang chưa có, sính lễ chưa có, lại một tiếng nương tử, hai tiếng nương tử, nghe ngứa hết cả tai đi được! Sửa miệng cho ta!”
“Xùy.” Bọn hắn ngó lơ ông.

Diệp Lạc Hy chỉ đành cười xuề xòa, rồi hướng Dao Quang nữ đế hỏi rằng: “Nãi nãi, như vậy thì tin đồn mà ta quyến rũ gia gia của ta, đã được sáng tỏ hay chưa?”
Dao Quang nhìn đến bốn kẻ kia, lại nhìn Diệp Lạc Hy, cuối cùng chỉ thở ra một hơi: “Hóa ra là tiểu nha đầu đã bị người ta nhắm đến, hơn nữa tên nào tên nấy cũng lớn tuổi rồi.”
Đoạn, Dao Quang nắm lấy hai tay Diệp Lạc Hy, nói rằng: “Nha đầu, bởi vì ta và ngươi đều có nỗi khổ riêng, ông trời bắt ta và ngươi phải duyên cùng kẻ lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều, đúng là bất hạnh quá lớn với cuộc đời nhi nữ chúng ta.” Vừa nói, vừa lấy khăn tay chấm nước mắt, đầy đau lòng.

Diệp Lạc Hy cười khan hai tiếng, nói rằng: “Ha ha, nãi nãi, người nói như vậy, gia gia của ta tổn thương lắm đó.

Ông ấy chui vào một góc phòng, đếm kiến rồi a.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn nào đó đang vứt hết liêm sỉ, chẳng màng hình tượng, ngồi một góc, ủ rũ ủy khuất, cắn rứt chính mình, khóc hai hàng lệ, vừa đếm từng con kiến vừa lẩm bẩm mấy lời lặp đi lặp lại: “Hức! Dao Quang không thương ta.

Dao Quang không quan tâm đến ta.

Hức! Dao Quang ghét gả cho ta.

Dao Quang chê ta già.”
Diệp Lạc Hy: “…”
Tứ Đại Hung Thú: “…”
Dao Quang: “…”
Đoạn, không biết Dao Quang nghĩ gì, tiến về phía Ngọc Thanh Nguyên mà nói rằng: “Về thôi.”
“Hức! Nàng không thương ta.” Ngọc Thanh Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Dao Quang, rồi nói: “Nàng không thương ta, nàng hết thương ta rồi.”
Dao Quang chỉ đành thở dài một hơi đầy chán nản, phát rầu, rồi nắm lấy cổ áo của Ngọc Thanh Nguyên mà hôn lên môi ông.

Nụ hôn chỉ ngắn thôi, nhưng cũng khiến cho Ngọc Thanh Nguyên cảm thấy điên đảo vì nó.

“Hết giận chưa?”
“Thêm cái nữa đi.”
“Nếu hết giận rồi thì về thôi.


Về Thanh Khâu với ta.” Nàng ấy vừa nói, vừa kéo Ngọc Thanh Nguyên đứng dậy.

Dao Quang ra đến cửa, còn quay lại nhìn Diệp Lạc Hy, cười nói: “Khi nào cháu rảnh, nhớ đến Thanh Khâu chỗ ta chơi.

Ta nhất định sẽ bắt đặc sản của chúng ta thiết đãi cháu.

Nãi nãi đi trước nhé.”
Rồi đôi uyên ương nào đó, kéo nhau đi mất.

Diệp Lạc Hy còn chưa kịp vui mừng vì tiễn được thần ra cửa, lại bị bốn người bọn hắn thay phiên nhau kéo lại hôn sâu.

“Này! Làm cái gì vậy?” Diệp Lạc Hy hết cả hơi, đứng cũng không nổi, chỉ có thể ngồi xuống ghế, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.

“Tự dưng bị phát cẩu lương, bọn ta không cam tâm.” Bọn hắn đồng thanh.

Diệp Lạc Hy nhìn bọn hắn, lại đỏ mặt hỏi: “Ta có hơi tò mò.”
“Ừ?”
“Sính lễ mà các chàng chuẩn bị cho ta là gì thế?” Nàng ho khan, liếc sang hướng khác, mặt hãy còn đỏ bừng.

“Có tấm thân ngọc ngà này thôi à.” Hỗn Độn khẽ cười, vô lại cũng chẳng kém gì phụ thân và gia gia.

“Lạc Hy a, không phải hiện tại nàng là kẻ giàu nhất hay sao? Bao nuôi ta đi.

Ta nguyện tận tâm tận lực theo hầu phu nhân của ta cả đời a.” Đào Ngột lại bày ra vẻ nũng nịu với nàng.

“Ta.” Thao Thiết mang tai hơi đỏ, nắm lấy tay áo nàng, khẽ kéo, e thẹn như một tiểu kiều thê vậy.

“Nhưng mà Lạc Hy à.” Cùng Kỳ nhìn nàng, thống khổ mà nói lên nỗi lòng của bọn hắn: “Nàng lớn nhanh lên một chút đi mà.


Bọn ta nhẫn nhịn chờ nàng cũng khổ lắm á.”
Ngày nào ở bên cạnh nàng xong, tên nào tên nấy đều phải nhảy xuống hồ băng để tự hạ thân nhiệt cho chính mình không thôi.

Diệp Lạc Hy cũng đỏ mặt mà nói rằng: “Ta biết chứ.

Nhưng mà….” Ta sợ lắm.

Cái quá khứ ấy tuy không còn khiến nàng áy náy nữa, nhưng có một vài chuyện nó vẫn ám ảnh nàng cho đến tận bây giờ.

Cho nên, nàng dù biết, nhưng vẫn còn dè chừng lắm a.

“Bọn ta đợi được.

Chỉ khi nào nàng cho phép, bọn ta mới động vào nàng thôi, hiểu chứ?”
Nàng khẽ gật đầu.

Ân, có lẽ nàng cũng nên bắt đầu lại sự nghiệp vẽ Xuân Cung Đồ thôi.

Cứ đà này, nàng sợ bọn hắn cũng nhịn tới hỏng luôn thì chết dở.

Nàng không muốn sau này phải phu quân của nàng sẽ trở thành hảo tỷ muội của nàng đâu a..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui