Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả


“Ngươi còn có gì muốn nói sao?” Ngọc Thanh Nguyên nhìn Nữ Oa, nhìn nét mặt đầy đăm chiêu cùng lo âu của nàng mà gặng hỏi.

“Lão sư.” Nàng cúi đầu ôm quyền hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà hành lễ.

Nữ Oa rất canh cánh trong lòng vì Diệp Lạc Hy.

Tuy chẳng hiểu vì sao, nhưng điều này dường như đã trở thành bản năng của nàng, và nàng cảm thấy như mình đang phải chăm sóc cho Diệp Lạc Hy, như một nghĩa vụ.

Nàng không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy Diệp Lạc Hy có thể thanh thản, hoặc có chút vui vẻ đều khiến nàng hạnh phúc.

Có lẽ biết đâu, Nữ Oa đối tốt với Diệp Lạc Hy chẳng phải vì hai chữ “tỷ tỷ” ấy.

Nàng sợ nàng sẽ giống Độc Cô Tư Dạ, sẽ xem đứa trẻ ấy thành thế thân của tỷ tỷ mà nàng kính trọng hơn bất cứ ai – Ngọc Tỷ thần quân.

Nàng không muốn như vậy, và nàng cũng không phải là Độc Cô Tư Dạ, tuyệt đối không phải là Độc Cô Tư Dạ.

Đó cũng chính là lý do vì sao ông muốn đến đây để trò chuyện cùng nàng, ngay trên đất Thánh của Nữ Oa.

“Chẳng hay ngài lặn lội đường xa như vậy đến gặp ta, là vì sao?” Nữ Oa đích thân ướp trà mời thầy.

“Ngoài chuyện của tiểu nha đầu Lạc Hy ra, ta còn chuyện gì có thể nói với con sao?” Ngọc Thanh Nguyên thở dài.

Ông nhìn Nữ Oa, lại thấy thấp thoáng sự buồn bã cùng thất vọng.

Nếu như một ngàn ba trăm năm trước ông không tàn nhẫn đuổi Nữ Oa ra khỏi Cửu Trùng Thiên, có lẽ kết cục về đứa trẻ thất lạc từ lâu của nàng cũng không rơi vào kết cục bi thảm đến như vậy.

Mà chính bản thân ông cũng không cảm thấy tội lỗi muốn chết khi đối mặt với đứa cháu gái đã sớm không có cảm tình gì với ông.

Bởi có lẽ, bên cạnh đứa trẻ ấy đã có người xứng đáng hơn ở cạnh rồi.

“Sư phụ.

Con không biết là người xem muội ấy giống thế thân của tỷ tỷ con, hay là người chú ý đến muội ấy vì muội ấy là đồ đệ mà Độc Cô Tư Dạ tâm đắc.

Nhưng con xin người, đừng làm khó muội ấy, được chứ?” Nữ Oa nhìn ông, tha thiết.

“Con vẫn như vậy, chưa từng gọi Độc Cô Tư Dạ là tam sư huynh, chưa từng gọi Lâm Túc là đại sư huynh, chưa từng xem Khang Tư là một nam tử, nhỉ?” Ông khẽ cười.

Lại nhìn Nữ Oa – người đã sớm không còn là tiểu nha đầu ngang ngược năm nào – ông hỏi: “Diệp Lạc Hy kia và con đều không chung máu mủ, không phải ruột thịt, vậy thì con nói xem, con với nha đầu ấy là gì? Con thực sự xem nàng là tỷ muội ư? Nàng đáng lý phải gọi con một tiếng nãi nãi mới đúng đấy.” Ông bật cười.

Nữ Oa lắc đầu: “Muội ấy là Diệp Lạc Hy, mãi mãi là đứa trẻ mà Nữ Oa con muốn bảo vệ, yêu thương.”
Ông khẽ cười, sau đó ông lấy ra một mảnh ngọc bội đã khuyết một nửa, hỏi Nữ Oa: “Con có biết mảnh ngọc này, có ý nghĩa gì không?”
“Là một phần của nghiên mực năm đó đã sinh ra tỷ tỷ của con?” Nữ Oa thản nhiên.

Đây là điều mà nàng luôn tự hào nhất mỗi khi nhận người – một cái nhìn là đã nhìn ra rồi.

“Năm đó Ngọc Tỷ vỡ ra từ chiếc nghiên mực làm từ đá Vạn Sinh của ta.

Sau đó, đứa nhỏ này lớn lên vô cùng hoạt bát cùng dễ thương.

Sau đó…” Ông nhớ lại một vài chuyện cũ, chỉ cảm thấy tiếc nuối, muốn nói lại thôi.


Đến Nữ Oa cũng phải khó xử vì không muốn nhớ đến đoạn giai thoại này.

Đoạn, ông tiếp: “ Con biết không? Dường như, ta đã tìm thấy cháu gái của ta, con gái của tỷ tỷ con rồi.”
Nữ Oa ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Thanh Nguyên, kinh ngạc mà cũng gấp gáp: “Đứa bé ấy ở đâu?”
Ngọc Thanh Nguyên nhìn Nữ Oa, nhíu mày: “Con có tin lời ta nói hay không?”
“Lão sư, người không cần hỏi như vậy.

Con tin người, tuyệt đối tin tưởng người trong chuyện này.

Người nói đi, đứa bé ấy đâu?”
“Nó chính là tiểu nha đầu Diệp Lạc Hy.

Nó là con gái của Ngọc Tỷ và….

Và tiểu tử thối Ma Thần Thạch gì gì kia nữa.” Ngọc Thanh Nguyên nghiến răng.

Đến bây giờ ông vẫn không khỏi tức giận trước tên khốn nạn đó đã khiến con gái ông có thai, rồi lại ôm sủi đi đâu chẳng biết, bỏ lại cháu gái ông chịu khổ lâu như vậy, ông cũng không thể đường đường chính chính nhận người thân.

Thật khiến ông tức chết đi được.

“Hắn tên Diệp Vân Kiệt.

Đến Cửu Lâu Xà Tà Thần kia, gã đó cũng từng mang họ Diệp.” Nói đến đây, tự nhiên Nữ Oa ngờ ngợ ra điều gì đó, sau đó nàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào sư phụ.

Người không hề trốn tránh cái nhìn đầy kinh ngạc này của nàng, chỉ nói: “Con đã đoán đúng rồi đấy.

Diệp Lạc Hy là con gái ruột của Diệp Vân Kiệt, và cũng là con gái của tỷ tỷ con, Ngọc Tỷ thần quân.”
Và đồng thời, nó cũng là cháu gái của ta, là chất nữ của ta.

Nữ Oa ngây ngốc một hồi, tựa hồ như không tin, sau đó lại nở ra nụ cười đầy bất lực.

Dường như chính nàng cũng không biết phải nói cảm xúc khó tả suốt thời gian qua của mình là gì.

Có lẽ, Lâm Túc kia cũng đã biết chuyện này.

Lão đó cũng không muốn cho nàng cùng tiểu nha đầu của nàng nhận mặt người thân thì thôi, đã vậy còn để nó ở bên cạnh Đế Quân chịu khổ, thật sự là quá đáng lắm rồi!
“Nữ Oa, ta muốn nói chuyện này với con là ta có ba việc ta muốn con chuẩn bị tinh thần cho tốt.”
“Sư phụ cứ nói.” Nữ Oa ổn định được chút cảm xúc hỗn tạp của mình xong thì nàng đã lên tiếng.

“Đầu tiên, nha đầu ấy không bình thường.

Nó không phải là Diệp Lạc Hy mà trước đây con từng biết nữ đâu tiểu bát à.

Con có biết, nha đầu ấy trùng sinh trở về từ hai mươi vạn năm sau hay không?” Ông hỏi.

“Muội ấy….

à không.

Đứa nhỏ ấy chưa từng nói với ta, chưa từng nói với ta bất cứ chuyện gì.” Nàng lắc đầu.


“Đúng vậy, nó cũng không muốn nói với ta.

Nhưng xem chừng, hận ý của nó dành cho chúng sinh thiên hạ, cho tam thiên này vô cùng cao, cao đến mức vượt qua sự kiểm soát của bất cứ ai rồi.

Nữ Oa, theo như những gì con biết về Lạc Hy thì….

Chúng ta trong tương lai đã đắc tội nó thế nào? Hà tất phải khiến nó tức giận như vậy?” Ông thật tò mò.

Nữ Oa chăm sóc và ở bên Diệp Lạc Hy rất lâu rồi.

“Nếu như có thể khiến muội ấy hận đến mức ấy, thì chỉ có thể là thù diệt thân, hoặc là thù giết phụ giết mẫu, huynh đệ tỷ muội, đồ nhi của nàng, hoặc người mà nàng cho là thân còn thân hơn cả ruột thịt.

Với tính cách của đứa nhỏ ấy, bình thường thì không sao, nhưng đến khi muội ấy thực sự tức giận thì chỉ cần một mình muội ấy cũng có thể đơn phương độc mã sát phạt trăm vạn hùng binh.” Nữ Oa khẳng định chắc chắn.

“Sao con có thể khẳng định được chuyện này?” Ngọc Thanh Nguyên nhíu mày khó hiểu.

“Trời sinh đa hệ, xác ma hồn thần, mệnh cách nghịch thiên.

Đây chính là những gì mà ngũ hành bát quái đã phán về muội ấy.

Trời sinh muội ấy đã hoàn thiện tất cả các căn linh vốn có trong thiên hạ.

Thân xác muội ấy được sở hữu sức mạnh khủng khiếp của phụ thân.

Linh hồn lại sở hữu hồn lực mạnh mẽ của mẫu thân.

Ngoài trí thông minh, tài năng và thiên bẩm của mình ra, muội ấy còn được phán là mệnh cách nghịch thiên.

Nếu muội ấy muốn, muội ấy còn có thể thay thế vị trí của Mẫu Hoàng thánh tổ.” Nữ Oa vừa nói, khóe miệng không nhịn được lại lộ ra một nụ cười đầy tự hào.

Đây chính là nha đầu nhà nàng đó a.

“Nữ Oa, con có nhận ra không?” Ngọc Thanh Nguyên hỏi nàng: “Lạc Hy đang lừa dối con, lừa dối tất cả chúng ta đấy.

Con không trách nàng sao?”
Nữ Oa khẽ ngừng lại động tác một chút, nàng khẽ lắc đầu, lại gật đầu, tâm tình rối bời một cách không hiểu.

“Tỷ tỷ, xin đừng hỏi ta đang làm gì, đang suy nghĩ điều gì.

Ta chỉ cầu mong tỷ đừng ngăn cản ta, vậy là đủ rồi.”
“Con không biết nha đầu ấy muốn làm gì, nhưng suy cho cùng, nàng chưa từng hành động mà thiếu suy nghĩ.

Con tin nàng sẽ không làm hại chúng ta, sẽ càng không làm những chuyện hại đến chính mình.” Nữ Oa lắc đầu.

Ngọc Thanh Nguyên biết Nữ Oa từ hôm sau khi trở về từ Quang Minh đỉnh đến giờ, nàng vẫn còn rất giận Diệp Lạc Hy.

Một chính là, nàng đã lừa tất cả mọi người chuyện nàng đánh bại Cùng Kỳ để luận thưởng, thăng tiến chính mình.


Hai là, dù nàng biết bản thân có thân phận tôn quý biết bao, nhưng lại chưa từng đòi hỏi nhận người nhà.

Và ba chính là, nam nhân mà nàng chọn.

Cho dù Tứ Đại Hung Thú kia có thật lòng thế nào, Nữ Oa cũng không thể chấp nhận việc Diệp Lạc Hy đã chọn bọn hắn làm phu quân, hơn nữa còn cầu xin Nữ Oa hãy thành toàn cho nàng.

Lúc chưa biết nàng là tiểu ái nữ mà mình tìm kiếm suốt cả ngàn năm qua, Nữ Oa đã sớm không thể chấp nhận được rồi.

Càng huống hồ, bây giờ Ngọc Thanh Nguyên còn khẳng định nàng chính là chất nữ của ông, cũng là ái nữ mà Nữ Oa đã đi tìm kiếm suốt chừng ấy năm.

Nhưng, Nữ Oa bây giờ đang rất giận Diệp Lạc Hy, thậm chí là không muốn gặp nàng một chút nào.

“Sư phụ, ngoài con và người ra, còn ai biết nàng là con gái của Ngọc Tỷ nữa không?” Nữ Oa đột nhiên lo lắng.

“Tiểu tử Lâm Túc đã biết.

Mà Độc Cô Tư Dạ và Tiêu Nguyệt Dạ kia, có lẽ cũng đã biết.” Ngọc Thanh Nguyên bình thản đáp.

Phần về Tiêu Nguyệt Dạ kia, hắn đã sớm cảm thấy hổ thẹn trước mặt Diệp Lạc Hy, cho nên ông cũng không lo việc chất nữ nhà mình bị người ta hẫng tay trên nữa.

Tuy nhiên, Độc Cô Tư Dạ lại khác.

Hắn ta luôn tìm những người có dáng vẻ hao hao giống như Ngọc Tỷ làm thế thân, nuôi đến cả một hậu quân một ngàn tiên nga rồi.

Không lẽ con gái của nàng, hắn cũng không tha được sao?
“Sư phụ.” Nữ Oa nhìn ông, cảm thấy mình thật khó xử: “Con phải làm sao với nàng đây? Nàng thật sự rất khác.

Hôm qua khi con gặp nàng lần cuối, nàng đã khóc với con.

Nàng chưa từng như vậy.”
Hình ảnh Diệp Lạc Hy quỳ dưới chân Nữ Oa, hết tam quỳ lục lạy, lại nói rằng bản thân có khổ riêng, lại không thể nói được hết thành lời.

Đến khi Nữ Oa có tức giận bỏ đi, nàng cũng chưa đứng dậy.

“Lúc con đi rồi, nửa ngày sau nó vẫn còn quỳ.

Qùy hết sáu canh giờ từ lúc con đi mất.

Phải ta đánh ngất nó đưa đi, nó mới thôi không như vậy nữa.

Còn bốn tên vô liêm sỉ đã cướp mất cháu gái của ta kia… aizz! Con cũng không phải là không thấy.

Đầu gối của nam tử là thứ dát vàng, nếu như không phải vì nàng, bọn hắn nhất định sẽ không quỳ xuống đâu.

Con cùng chúng đánh bao nhiêu năm, con cũng chưa từng thấy bốn kẻ hung tợn đó kính sợ ai.

Năm xưa Hỗn Độn đánh vào Thiên giới, Cùng Kỳ đại náo Minh giới, Đào Ngột quấy nhiễu nhân gian, Thao Thiết làm loạn Ma giới, dù là kẻ nào cũng không thể triệt để trị được bọn chúng.

Vậy mà con xem.

Vì nha đầu nhà chúng ta, chúng còn kính ta gọi một tiếng trưởng bối.” Ngọc Thanh Nguyên vỗ vai Nữ Oa, khuyên bảo: “Ta không biết tương lai thiên đạo muốn cháu ta phải như thế nào, cháu ta có thể nghịch thiên ra sao.

Ta chỉ cần con bé bình ổn một đời, đừng như phụ mẫu nó bỏ ta mà đi một lần nữa là được.”
Nữ Oa nhìn Ngọc Thanh Nguyên thật sự trở thành cái gia gia của người ta, khóe môi nàng giật giật hai cái, mắt hướng về nơi mà Nguyệt Lão tiên nhân đang ở, thầm mắng ông ta một ngàn lần.

Rõ ràng Ngọc Thanh Nguyên lớn tuổi như vậy.

Thế mà Nguyệt lão lại có thể se duyên cho ông ấy cùng với một người chỉ lớn hơn Lạc Hy nhà nàng vỏn vẹn một ngàn hai trăm lẻ chín tuổi.

Thật sự là hạn hán lời với người ta chết đi được.


Dao Quang Nữ Đế Thanh Khâu, không biết với nàng là phúc hay họa khi vướng phải lão già đến vài chục vạn tuổi này đây.

“Nữ Oa, con yên tâm đi.

Lạc Hy, nó không cô độc chút nào đâu.

Với cả, con xem.

Tính khí mấy hiền tế nhà chúng ta như vậy, con nói xem, liệu sau này ta không gả Hy nhi cho chúng, chúng có hợp sức lại lật cả Thiên giới này xuống hay không?” Ông lắc đầu, thở dài đầy chán nản.

“Con nghĩ là có.” Nữ Oa không thể chối cãi, chỉ có thể chấp nhận mà gật đầu hai cái.

Dù sao, năm xưa tỷ tỷ và tên kia cũng đã hợp sức nhau lại, cộng thêm sự hỗ trợ của mười hai cao thủ đạt cảnh giới Huyễn Vương cũng chẳng thể làm gì được Tứ Đại Hung Thú tương trợ lẫn nhau.

Điều cuối cùng mà đôi bên có thể thỏa thuận chính là bọn hắn sẽ không làm loạn nữa mà chấp nhận cuộc sống ở lục địa thất hải.

Đổi lại, thiên hạ thái bình được một ngàn ba trăm bốn mươi ba năm.

Nữ Oa nhớ lại quãng thời gian mà Diệp Lạc Hy được bốn tên vô lại này chăm sóc, quả thực sắc mặt vô cùng khởi sắc, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn mà cặp mắt thâm quầng của nàng vì kiệt sức cũng không còn.

Thậm chí là nhìn Diệp Lạc Hy hiện tại và trước khi bốn tên “nam sủng” nào đấy xuất hiện ở Diệp Phủ, dường như Diệp Lạc Hy là một người không chỉ tệ mà cuộc sống cũng có nhiều phần bề bộn, luộm thuộm và chẳng có gì chăm sóc bản thân gì cả.

Diệp Lạc Hy vui vẻ, hoạt bát và tươi đẹp như hiện tại, có phải phần lớn đều nhờ bốn người bọn hắn hay không?
Nữ Oa nhớ lại khung cảnh Diệp Lạc Hy nằm hôn mê trên giường bệnh mười bảy ngày, nhìn độc tố lưu trên người nàng, đến cả Chiết Nhan cũng khẳng định nàng hầu như khó cứu.

Nàng thật không biết, nha đầu này rốt cuộc là trúng độc thật hay giả? Là muốn diễn cho ai xem? Là tự mình hạ độc chính mình? Và tại sao nàng lại làm đến nước này?
Câu nói và tiếng khóc của Diệp Lạc Hy lại lần nữa vang lên trong đầu Nữ Oa, khiến nàng thêm đau lòng.

Đứa nhỏ này, từ khi nào trong lòng nàng có nhiều tâm sự đến như vậy?
“Nữ Oa, chúng ta đã không thể tìm thấy đứa trẻ này trong suốt thời gian qua.

Lúc tìm được thì nó đã trưởng thành đến độ chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.

Bây giờ bù đắp cũng chẳng thể bù đắp được gì cho nó.

Nếu nó đã cầu xin con như vậy, chi bằng chúng ta cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

Miễn là nó không đi sai đường là được.” Ngọc Thanh Nguyên nhìn Nữ Oa, chỉ muốn nàng cói thể suy nghĩ được như ông.

“Sư phụ.” Nữ Oa khó xử nhìn ông, muốn nói lắm, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói được gì.

Đoạn, nàng cũng chỉ có thể siết tay thật chặt một lần, rồi đành buông ra thôi.

Tuy nói là nói như vậy, nhưng nàng nhất định phải điều tra xem, Lạc Hy có gì mà phải giấu mọi người như vậy, lại có thể giao du cùng Tứ Đại Hung Thú đến như vậy.

“Muốn điều tra cũng được thôi.” Ngọc Thanh Nguyên nhìn nàng, dường như ông đã nhìn thấu nàng.

Ông nói: “Nhưng trước đó, con hãy tra cho ta xem, vì sao Đế Quân và Ma Tôn đều là kẻ đã dùng mạng của một đại linh thần tế hồ Hồi Ức, đưa nguyên thần của hai người trở về quá khứ đi.”
Suy cho cùng, Độc Cô Tư Dạ cũng bắt đầu quan tâm đến Diệp phủ ngay từ khi Diệp Lạc Hy phi thăng lên đại linh thần trở về.

Chuyện tra từ đây, có thể sẽ có được kết quả hơn.

“Con xin y lệnh sư phụ.” Nữ Oa ôm quyền hướng Độc Cô Tư Dạ cúi đầu.

Hy nhi, muội không nguyện nói, tỷ tỷ cũng không có ý ép muội.

Chi bằng, ta tự mình tra, lúc đó ta sẽ đến chất vấn muội sau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui