Diệp Lạc Hy lúc này trong cơ thể trẻ con, nàng lại dễ buồn ngủ hơn bất cứ khi nào.
Cảm giác như không chỉ có cơ thể trở thành trẻ con, sức chịu đựng của nàng cũng trở thành trẻ con luôn rồi.
Cho nên hiện tại, nàng đang được bọn hắn ru ngủ, mà còn ngủ vô cùng ngon lành nữa.
Kỳ thật mà nói, cơ thể này của nàng khá khó khăn để chăm sóc.
Nếu nói về độ nhạy bén thì đôi tai hồ ly cùng chín cái đuôi bồng bềnh đằng sau chính là thứ nhạy bén nhất.
Nếu như ai đã chạm đến nó mà không được nàng cho phép thì đừng hỏi vì sao nàng lại cào rách mặt ra.
Điển hình chính là Đào Ngột.
Chẳng biết hắn thích tự hủy thế nào mà lại nắm lấy hai bên tai nàng để trêu chọc, kết quả là hắn lại tiếp tục công cuộc quỳ ván giặt a.
“Nàng ấy dễ thương chết đi được.” Đào Ngột mân mê bàn tay nhỏ xíu của Diệp Lạc Hy.
Nói thật thì nhìn Diệp Lạc Hy như thế này, bọn hắn càng muốn sau này nàng sẽ sinh cho bọn hắn mỗi người một đứa con gái.
Con gái mà dễ thương như nàng thì sau này, sợ rằng phận làm cha như bọn hắn cũng không dám gả đi mất.
Như đọc được suy nghĩ của các vị chủ quân khi chăm sóc cho chủ nhân của mình, Ma Long bĩu môi mà rằng: “Chậc! Chủ quân à, người muốn có con thì cũng phải rước được dâu về chứ.
Các vị lão nhân gia trên đó, đặc biệt là Thanh Thủy Thiên Tôn đại nhân cùng tổ mẫu tương lai của nàng là Dao Quang nữ đế ấy, các ngài chắc là mình qua cửa nổi không a?”
“Ngươi lại bảo thế nào ấy.” Diệp Nam cắn một miếng táo tươi mà hắn vừa mới ra ngoài hái về, lại ném cho Ma Long một quả, nói rằng: “Ta thấy tình hình này thì dù các vị trưởng bối có lắc đầu bất đồng ý thì nàng cũng tự động xuất tường chạy theo người ta thôi.
Không phải trước đây từng xảy ra một lần rồi hay sao?”
“Hồi nào?” Ma Long kinh ngạc, hắn phải mở to mắt ra nhìn Diệp Nam mà hỏi.
“Lần chủ nhân đi cùng Dương đại nhân đó.
Không phải các chủ quân tức tới độ xuýt chút nữa là bít toàn bộ lỗ chó trong phủ rồi hay sao? Nếu như không phải hai người họ là chủ tớ lâu ngày gặp mặt, sợ rằng Dương đại nhân đã bị các chủ quân xé xác, ném cho Tam Lang rồi.” Diệp Nam một bên má vừa nhau táo rôm rốp, vừa nhìn Ma Long.
Mà thật lòng thì Diệp Nam chẳng thể thông cảm cho Ma Long hơn chủ nhân là bao nhiêu.
Nói chứ cái mông rồng kia, không biết tên này bảo vệ được bao lâu đây.
“Diệp Nam, ngươi nói xem, trong các huynh đệ tỷ muội tinh linh tộc bên cạnh chủ nhân, ngươi là người trầm tính, ít nói mà thích quan sát nhất.
Vậy theo ngươi, tỷ lệ mà chủ nhân dãy nảy lên bỏ nhà theo các chủ quân nếu như không được các vị trưởng bối đồng ý cho phép thành thân là bao nhiêu?” Ma Long xáp lại gần Diệp Nam.
Diệp Nam như nhận được sát khí, liền giật nảy mình, nhảy xa khỏi Ma Long, nói rằng: “Ngươi tránh xa ta ra.
Ta chưa muốn bị đá đè mấy cả chó gặm đâu.
Có gì thì cứ trong bán kính một trượng cách ta nói, ta đều có thể nghe rõ.”
Ma Long không hiểu phong tình, còn định ngồi sáp lại Diệp Nam, thì đột nhiên bị Tam Lang bắt lại.
Hắn từ đằng sau ôm lấy eo nhỏ của y, hỏi: “Ngươi đang làm cái gì thế?”
“Ách!” Ma Long giật mình nhìn sát khí của Tam Lang, nuốt nước bọt cái ực, nói rằng: “Ta đang cùng Nam huynh nói chuyện.
Phiền ngươi tránh xa ta ra ba trượng đi.
Còn không đừng trách ta.”
Diệp Nam nhìn Ma Long và Tam Lang đang “vờn nhau” như vậy, chỉ cảm thán là tại sao thiên hạ lắm kẻ độc ác.
Hắn thì độc toàn thân rồi, lại còn suốt ngày phát cẩu lương cho hắn như vậy, thật quá đáng.
Cho nên, hắn chuồn ra cửa, định chạy lên núi để tịnh tâm thì đột nhiên, từ trên trời có rất nhiều vầng hào quang bay về phía Quang Minh đỉnh.
Mặc dù mắt nhìn của Diệp Nam hắn nhìn từ xa như vậy không tốt, nhưng cũng có thể nhận ra được ai đang đến đây.
Vừa nhìn, hắn liền hiểu được hôm nay Quang Minh đỉnh náo nhiệt rồi a.
Vốn dĩ một nhà năm người, bốn vị hảo hán đang vui vẻ chăm vợ nhỏ, bình yên còn chưa được bao lâu, đột nhiên ở ngoài cửa đã có tiếng rầm rập chạy vào, khiến người ta còn tưởng là động đất, sóng thần ập tới.
Diệp Lạc Hy nhanh chóng được Hỗn Độn hạ ngay một tầng cách âm rõ rệt.
Thê tử nhà hắn còn chưa ngủ được bao lâu, ai lại to gan tới độ phá hỏng giấc ngủ của nàng thế chứ? Nếu là Chu Sa, Tiêu Nguyệt Hoa hay Dương Tiễn, bọn hắn nhất định sẽ ném họ ra khỏi Quang Minh đỉnh.
Nhưng mà….
Bọn hắn nên dập tắt ý nghĩ đó ngay đi thôi.
Tại sao á? Bởi vì người tới không chỉ có Tiêu Nguyệt Hoa, không chỉ có Chu Sa, tuy không có Dương Tiễn nhưng còn có Nữ Oa cùng ba vị trưởng bối Tam Thanh.
Đương nhiên, là bọn hắn phải nghênh đón rồi.
“Các vị trưởng bối.” Bọn hắn liền đứng dậy, nghiêm túc chào hỏi.
“Lạc Hy bệnh rồi.
Nàng đâu rồi?” Nữ Oa phát lo chết đi được.
Ai mà không biết, nha đầu ấy không bệnh thì thôi, còn khi đã bệnh rồi thì bệnh thành ra cái dạng gì nàng cũng không dám tưởng tượng nữa.
Một lần nàng trúng độc, nằm trên giường, hôn mê suốt mười bảy ngày đó đã quá đủ cho Nữ Oa nàng rồi.
Bọn hắn không biết là ai đã đồn ra cái tin ác liệt như vậy.
Xem thái độ của Nữ Oa, phỏng chừng có thể nàng ta nghĩ, Lạc Hy nhà bọn hắn đang ở trên ranh giới sinh tử ấy.
“Nàng ở đây mà.” Đào Ngột chỉ cho bọn họ thấy.
Theo hướng tay của Đào Ngột, bọn họ nhìn thấy một tiểu hài nữ cửu vĩ hồ ly năm tuổi đang ngủ rất ngon lành.
Gương mặt phúng phính búng ra sữa, gối đầu trên đùi của Hỗn Độn, nằm trong kết giới cách âm của bọn hắn.
Hài nữ vô cùng khả ái, lại xinh xắn đến lạ thường, có lẽ là nhan sắc của hồ tộc chăng? Nhìn xem, nhìn xem cái mũi nhỏ, đôi môi đỏ hồng, căng mọng, trông không khác gì một cái bánh sữa mềm đang ngủ ngon lành.
“Nha đầu này….”
Nếu như không tính đôi tai đang vẫy vẫy rất sống động cùng chín cái đuôi mềm mại kia, có lẽ ai cũng sẽ nhận ra ngay đây là Diệp Lạc Hy phiên bản thu nhỏ như một tiểu oa oa năm tuổi.
“Đây là con rơi của Hy nhi sao?” Nữ Oa đã kinh hãi đến mức phải hỏi một câu như vậy.
Xoẹt!
Ầm!
Sấm sét trên trời đều quy lại một chỗ, đồng thời mọi người đều phải kinh hãi trước bốn cái cột thu lôi trước mắt.
Ờ… Nữ Oa dường như nói gì đó sai rồi.
Đây thực sự là nam sủng sao? Nam sủng mà sức mạnh của bọn họ cũng phải đạt ngang một đại linh thần chứ chẳng chơi đâu.
Vậy thì sao có thể gọi là nam sủng được chứ a?
Mà, chỉ riêng các vị Tam Thanh thì không thấy lạ gì cả.
Tứ Đại Hung Thú nổi giận, suy cho cùng chỉ có giật điện một cái thì vẫn còn nhẹ chán.
Bọn hắn yêu Diệp Lạc Hy thế nào, ba người các ông đều hiểu rõ.
Nữ Oa vừa mới nói là con rơi của Diệp Lạc Hy sao? Chỉ sợ là cha đứa bé đã sớm không còn có thể đi vào luân hồi được nữa.
Nhưng, nếu như đứa trẻ kia thực sự là Diệp Lạc Hy, thì tại sao nó lại là tiểu hồ ly? Vốn dĩ Ngọc Tỷ là một miếng ngọc phiên mực, còn Ma Thần Thạch là một viên đá quý cơ mà?!
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thượng lão quân rốt cuộc là người bình tĩnh nhất, đã hỏi tất cả mọi người ở đây.
Kết quả, sau khi nghe được là do đan dược của Diệp Lạc Hy, và chính nàng là người đã uống thử chúng, dẫn đến xảy ra chuyện này.
Vốn dĩ nàng muốn về Quang Minh đỉnh tìm thuốc giải, nhưng các chủ quân đều không cho phép nàng tìm thuốc giải, cho nên nàng mới xin Lâm Túc nghỉ dài hạn, xem như bị bệnh mà ở lại Quang Minh đỉnh.
Kết quả, mọi sự lo lắng của mọi người thành ra công dã tràng.
Cho nên…
“Lâm Túc, ông đừng để tui bắt được ông.
Bằng không thì tui vặt sạch cái chòm râu cụt của ông đấy!” Nữ Oa nghiến răng nghiến lợi.
Cái thói kể chuyện không đầu không đuôi của Lâm Túc từ bao đời nay, thật sự là khiến cho người ta tức muốn chớt.
Bình thường, Diệp Lạc Hy là một người vô cùng nghiêm túc, lại còn là một người siêng năng, tham công tiếc việc, khả năng chịu đựng và tích ứng đương nhiên hơn hẳn người bình thường.
Tuy nhiên, bởi vì Tốt Tử Sâm là thứ có công dụng rất mạnh, lại có thời gian lâu dài, nếu như không giải thì có thể xem như vĩnh viễn bị công hiệu của nó ảnh hưởng.
Cho nên, Diệp Lạc Hy mới giống hệt một đứa trẻ, hết ngủ lại ăn, ăn xong lại phá phách một chút.
Tâm tính cũng hệt như một đứa trẻ con cứng đầu.
Có điều, đứa trẻ cứng đầu ấy khi chịu ngủ rồi thì lại vô cùng khả ái, đáng yêu.
Lúc Diệp Lạc Hy mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy Quang Minh đỉnh hôm nay của mình không bình thường rồi.
Trước mắt nàng là một cảnh hoang tàng.
Nếu như không phải nàng hãy còn ngồi dưới gốc cây anh đào ngàn năm tuổi này, gốc vừa to vừa sum suê này, sợ rằng nàng còn tưởng bản thân đã bị đem ném đến một ngọn núi hoang vu nào đó.
Nhưng rõ ràng trước khi nàng nhắm mắt ngủ thì cái phủ ở đỉnh Quang Minh của nàng còn nguyên vẹn cơ mà? Sao chỉ mới ngủ qua có một canh giờ, mọi thứ đều trở thành tro tàn thế này?
“Chàng tỉnh rồi à?” Chu Sa nhìn thấy Diệp Lạc Hy đã tỉnh ngủ, ngồi ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn tạp trước mắt.
Vốn dĩ là hai người ở trong kết giới biệt lập, cho nên mọi sự mới không sao.
Còn không thì có khi, bọn họ đã bị cuốn vào cái cuộc chiến này rồi.
Mà với kiểu tạo hình thế này, sợ rằng kết giới biệt lập này là do Ma Long và Tam Lang làm ra.
Rốt cuộc là Cửu Lâu Xà Tà Thần tấn công, Ma Tôn xâm chiếm hay là Đế Quân tạo phản?
Trong kết giới này cũng chỉ đang có Chu Sa đang ở bên trong cùng nàng.
Còn Tam Lang nào đấy đã sớm đem Ma Long đi đâu không rõ rồi.
“Chàng tìm hai tiểu tử kia sao? Chúng nói ở Quang Minh đỉnh có nhiều tài liệu quá sức quan trọng, cho nên đã sớm đem tất cả về lại Diệp phủ rồi.” Chu Sa giúp nàng giải thích.
Diệp Lạc Hy cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng muốn bỏng rát trên đầu mình.
Thái Dương Liệt Diễm của Thái Thượng Lão Quân đang cháy rực trên trời, khiến mọi thứ xung quanh Quang Minh đỉnh trở nên nóng muốn bức người.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn phía trên, một thế trận ta đấu ngươi đá đang rất kịch liệt trên trời a.
“Vậy, cái thế trận này là thế nào?” Nàng đen mặt chỉ về phía mấy con người nào đó đang đánh nhau đến mức loạn cào cào trên trời kia.
“Họ đang tranh giành xem ai sẽ là bảo mẫu của chàng đó.” Chu Sa gật gù.
Muốn làm bảo mẫu của ta mà đánh nhau thành thế này sao? Trận chiến này chia làm hai phe.
Một là Tứ Đại Hung Thú.
Hai là Tam Thanh cùng Nữ Oa, Tiêu Nguyệt Hoa.
Nhưng mà, Nữ Oa có bao giờ tức giận đến mức chính nàng phải xuất ra Phi Xuyên Tâm kiếm đâu cơ chứ? Trừ phi là Nữ Oa đã biết được thân phận thật sự của Tứ Đại Hung Thú, cho nên mới tức giận chăng?
Nàng đỡ trán.
Cũng may, Quang Minh đỉnh là địa bàn của nàng, mỗi khi đám đồ đệ của nàng muốn tỷ thí cùng nhau thì sẽ có một kết giới tự động mở ra, bao quanh cả ngọn núi này, để tránh tai mắt của tam thiên và sức ảnh hưởng của mấy trận đối đầu nhau sứt đầu mẻ trán này liên lụy đến chúng nhân sống ở gần Quang Minh đỉnh.
Tuy nhiên, nếu là đám đồ đệ chưa qua một lần phi thăng nào của nàng thì đó sẽ là chuyện đơn giản thôi.
Còn đám người này, nhìn thế nào thì cũng là các đại nhân vật đứng ở cảnh giới Huyễn Vương không thôi.
Đấu đá nhau như vậy, liệu có muốn đánh sập cả Quang Minh đỉnh của nàng đấy phỏng?
“Phá hủy kết giới.” Diệp Lạc Hy chạm vào kết giới của Ma Long và Tam Lang, khiến chúng vỡ ra thành từng mảnh.
Cả người Diệp Lạc Hy phát động uy áp đáng sợ, lan tỏa và bao trùm cả Quang Minh đỉnh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...