Lưu Diệu Văn tức tốc chạy đến ngọn đồi gió tìm Nghiêm Hạo Tường, khoảng cách không quá xa nhưng gần như lấy đi hết thảy năng lượng của hắn.
Đôi chân không tránh khi run rẩy khi sắp phải đối diện với người phụ nữ quyền lực nhất cuộc đời hắn. Hằn nào đoán được suy tính của bà, nào có biện pháp đối phó như cách hắn vẫn làm khi ở trường.
Lưu Diệu Văn ở trước mặt mẹ Lưu một chút trọng lượng cũng không có, hắn chỉ đơn giản là người bà sinh ra, là người sau này sẽ thay bà gánh vác mọi thứ. Công việc của bà, giấc mơ của bà, cuộc sống của bà, mọi thứ mẹ Lưu chưa kịp thực hiện đều sẽ được viết tiếp bằng cuộc đời của con trai bà.
Gia đình họ Lưu tại An vốn có tiếng tăm rất tốt, cả ba và mẹ Lưu đều là những người trọng lễ nghĩa và thành công khi còn quá trẻ. Hai người họ đến với nhau rồi sinh ra hắn chỉ vì cùng chung một lý tưởng về tương lai, họ không có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm có lẽ vì vậy mà họ cũng chẳng hề biết cách yêu thương con của chính mình.
Hắn cứ như là file dữ liệu quan trọng trong đời họ, lưu trữ và sẽ tiếp nối công việc của họ. Chẳng có một tình yêu lớn lao giữa mẹ và con, chẳng có sự liên kết nào giữa ba Lưu và hắn. Họ vẫn luôn giữ hắn cho riêng mục đích của mình và Nghiêm Hạo Tường xuất hiện chen ngang vào kế hoạch họ dày công dựng nên.
Cậu có thể sẽ mang hắn rời xa họ, xóa hết mọi dữ liệu họ lưu trữ ở hắn.
Nói theo cách của ba mẹ Lưu thì cậu chính là virus xâm nhập vào máy chủ của họ.
Mất khoảng mười phút Lưu Diệu Văn mới đến được ngọn đồi gió, hắn nhìn thấy người phụ nữ với bộ váy trắng đứng đón gió trên đồi.
Bà vẫn vậy, vẫn như thiếu nữ tuổi đôi mươi mặc dù con trai bà đã gần mười tám tuổi. Đuôi mắt khẽ cong, vẻ mặt tận hưởng từng đợt gió lướt qua của bà khiến hắn lạnh cả người, làm sao một người với đầy những mưu toan lại có thể bày ra vẻ mặt thanh thuần đến thế.
Lưu Diệu Văn bước đến, khẽ gọi: “Mẹ…”
Mẹ Lưu không nhìn đến hắn như thể biết trước hắn sẽ đến tìm bà.
“Mẹ, Nghiêm Hạo Tường đâu rồi?”
Đáp lại hắn vẫn là khoảng không tĩnh lặng.
Trong lòng sớm đã không giữ được bình tĩnh, Lưu Diệu Văn gần như hét lên: “Rốt cuộc mẹ muốn làm gì vậy!?”
Trong chốc lát hắn có thể nhìn thấy mẹ Lưu khựng lại, cả đời bà cũng không ngờ đến một ngày nào đó Lưu Diệu Văn sẽ tức giận mà hét lên như vậy.
Hắn vẫn luôn là đứa con ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, luôn giành được thứ hạng cao cùng những giải thưởng đáng khen ngợi.
Nhưng Lưu Diệu Văn ở khoảnh khắc này chỉ muốn gượng dậy đạp đổ hết mọi thứ bà cố gắng xây dựng nên. Chỉ vì đứa nhỏ tên Nghiêm Hạo Tường đó.
“Xem ra, lời viện trưởng nói không sai. Con và cậu bé đó…”
Bà bỏ lửng giữa câu tránh nói những điều không nên nói. Lưu Diệu Văn nhìn điệu bộ của bà cũng đủ hiểu, mẹ Lưu chẳng những biết được Lưu Diệu Văn đang dần thay đổi mà còn biết được nguyên nhân bắt đầu từ đâu.
“Vậy mẹ tính sao, tách bọn con ra à?”
Lưu Diệu Văn từ bỏ kháng cự trực tiếp thừa nhận với bà.
Dẫu sao vẫn là mẹ hắn, dẫu sao bà cũng nuôi hắn tận mười mấy năm, hắn nghĩ gì, suy tính điều gì bà đều hiểu rõ.
Lưu Diệu Văn đã từng tôn trọng bà, bà cũng đã từng là người mẹ vô cùng tốt. Thế nhưng mọi thứ đều không còn nữa, Lưu Diệu Văn đã lớn, hắn có suy nghĩ của chính mình, có ước mơ và những điều hắn muốn bảo vệ. Và mẹ Lưu lại trở thành bức tường lửa cản bước chân hắn tiến về phía trước.
Khoảnh khắc đó chẳng biết mẹ Lưu đã nghĩ gì, bà khẽ thở dài bước về phía hắn…
“Đứa nhỏ đó của con ta không dám động đến. Ở lại hay rời đi ta không thể khẳng định.” cánh tay khẽ lướt qua vai Lưu Diệu Văn, âm vực nhẹ nhàng nói ra những lời bóp nghẹn trái tim người đối diện.
“Mẹ nói gì với cậu ấy…”
“Đứa nhỏ đó rất quan trọng với con. Mà con, đối với cậu ta quan trọng không kém.”
“Vậy nên mẹ ép cậu ấy lựa chọn?!”
“Ta chỉ đưa ra gợi ý thôi.”
Mẹ Lưu rời đi được vài bước, tưởng chứng Lưu Diệu Văn đã thôi muốn đối chất với bà. Đến khi ngọn gió ngừng thổi, bờ biển đột nhiên tĩnh lặng, giọng Lưu Diệu Văn đều đều vang lên.
“Đến cuối cùng… mẹ cũng chỉ xem con là công cụ mà điều khiển.”
[…]
Đến cuối cùng, vách ngăn giữa hắn và cậu vẫn không cách nào phá vỡ. Mặc cho Lưu Diệu Văn đã dùng hết sức để kéo Nghiêm Hạo Tường rời khỏi đêm đen, lần này lại đến lượt hắn ngã xuống.
Lưu Diệu Văn ngồi trên ngọn đồi nhìn ra biển cả, mặt biển rộng lớn chỉ phản chiếu mỗi mặt trăng cô đơn và lạc lõng. Từng cơn gió lướt qua làm lay động mái tóc hắn, đồng phục trên người cả một ngày sớm đã phảng phất mùi khó chịu. Với tính khí của Lưu Diệu Văn trước đây hắn chắc chắn sẽ chạy về nhà thay ngay bộ quần áo mới, thế nhưng căn nhà đó giờ khắc này với hắn chẳng khác nào ngục tù. Giam cầm cảm xúc của hắn, trói buộc linh hồn của hắn…
“Trăng hôm nay đẹp nhỉ?”
Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, Lưu Diệu Văn chẳng mấy ngạc nhiên. Hắn cúi đầu gọi người vừa đến một tiếng “Mã ca.”
“Yên tâm, không phải mẹ em gọi anh đến. Đinh Trình Hâm biết chuyện không cách nào ngủ được nên bảo anh đi tìm, cậu ấy thì đến chỗ Hạo Tường rồi.”
Mã Gia Kỳ không ngại nền đất ngồi xuống bên cạnh đứa em họ đã lâu không gặp.
Anh ta về nước so với khoảng thời gian hắn và Nghiêm Hạo Tường bên nhau chênh lệch không nhiều, chỉ là đến giờ mới có cơ hội gặp nhau. Mã Gia Kỳ vốn dĩ bận rộn, Lưu Diệu Văn lại suốt ngày ở trường, cuộc sống không thể tìm thấy giao điểm nói thế nào cũng khó giao nhau.
Mã Gia Kỳ tìm Lưu Diệu Văn không hẳn là đến an ủi, anh ta chỉ đến để đảm bảo rằng cậu em họ vẫn an toàn mà thôi.
Đồi gió ở Từ An vào buổi đêm rất lạnh, trên người Lưu Diệu Văn lại chỉ có đồng phục không đủ ấm. Mã Gia Kỳ đau đầu một hồi mới lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.
“Dì à, tối nay Diệu Văn đến chỗ con ôn tập một chuyến, chỗ con có mấy quyển đề cho em ấy tham khảo…” Nói dối với trưởng bối xong, Mã Gia Kỳ quay sang lôi hắn đứng dậy, “Đi. Đợi Đinh Trình Hâm về giáo huấn em một trận!”
Dáng vẻ gấp rút đưa hắn về nhà của Mã Gia Kỳ có chút buồn cười, dường như lần này trở lại anh ta nghe lời Đinh Trình Hâm đến đáng khen.
Lưu Diệu Văn cũng biết Mã Gia Kỳ không đưa ra lời khuyên gì bởi chính anh ta cũng từng vụt mất cơ hội. Mã Gia Kỳ trở về sau khi rời đi vẫn còn Đinh Trình Hâm đứng đây đợi anh ta, nhưng nếu Nghiêm Hạo Tường lựa chọn rời đi liệu Lưu Diệu Văn có thể đợi được cậu quay về.
Lúc trước Mã Gia Kỳ rời đi là vì không biết nên đối mặt thế nào, còn Nghiêm Hạo Tường rời đi là vì tương lai của hắn.
Ngay từ mục đích ban đầu đến kết quả có thể dự đoán đã là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, vậy nên Mã Gia Kỳ chẳng có cách nào mở lời an ủi…
“Nếu như có thể, hãy làm những gì em muốn. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, vì bản thân thì chẳng có gì phải hổ thẹn cả!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...