Vạn Năm, Vạn Năm

Suốt bao nhiêu năm, Vân Hi chưa từng đứng gần nam nhân như vậy, nàng lúc nào cũng chỉ tu luyện theo đạo, sớm đã tính vứt bỏ hồng trần. Trò chơi này
lại yêu cầu sự phối hợp khá nhiều của nam và nữ, nếu không ăn ý thì chắc chắn cả hai sẽ cùng lăn ra ngã. Người dân thị trấn này thực sự có tập
tục phóng khoáng hiếm thấy…

Mấy cặp nam nữ kia rất tự nhiên mà
phối hợp, họ còn nắm tay dẫn dắt nhau. Riêng cặp của Vân Hi bị bỏ lại
phía sau đường đua, căn bản vì nàng nãy giờ luôn lúng túng…

Một bước nữa không hợp ý, Vân Hi ngã bổ nhào về trước. Nàng nhắm chặt hai
mắt, cứ nghĩ là lần này đã ngã đau, nào ngờ bạn đồng hành của nàng thân
thủ cực kì nhanh nhẹn, đã sớm vươn tay đỡ lấy eo nàng kéo về…

Chuyện này càng làm nàng e ngại hơn, kề sát như vậy, có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương, có thể nhận ra lồng ngực này có bao vững chắc…

- Công tử… người bỏ ta ra được rồi! – Vân Hi thốt lên.

Hắn không những không buông nàng ra, một tay khác đột nhiên vươn ra, định gỡ xuống mặt nạ của nàng.

- Công tử làm gì vậy? Đây là trái luật!

- Đằng nào chúng ta cũng thua rồi! – Hắn trầm ấm bình thản nói – Ta thực sự muốn biết, cô nương có giống như ta tưởng tượng…

- Ai… ai nói chúng ta sẽ thua chứ! Đương nhiên phải tiếp tục! – Vân Hi
nhất thời xấu hổ, miệng tuôn ra một lời thoái thác, đồng thời cũng giãy
khỏi cái ôm của hắn.

- Được, nếu nàng muốn, vậy thì chúng ta
nhất định phải thắng rồi! – Thanh âm bên cạnh có phần cao hứng nói,
dường như sự e lệ lúng túng và thuần khiết của nàng đã khiến hắn càng
chú ý đến.

Vân Hi và bạn đồng hành càng phải cố gắng gấp đôi người bình thường. Hắn chủ động nắm chặt tay nàng, buông lời thỏa thuận:

- Cô nương, nếu như chúng ta có thể giành giải nhất, ta có thể trông thấy diện mạo thật của nàng chứ?


- Cái đó… – Vân Hi dường như cảm nhận được ý tứ tán tỉnh của nam tử,
trong lòng theo thói quen thực muốn thoái thác, song không hiểu sao trái tim của nàng lại đập mạnh hơn.

Nhìn thấy những đối thủ khác đã gần về đích, Vân Hi cho rằng dù cố gắng đến mấy, được giải bốn hoặc
giải năm là đã quá lắm rồi…

- Ta rất là xấu xí, công tử không nên xem thì hơn…

- Thật sao? Vậy đúng như ta tưởng tượng sao? – Nam nhân đó thản nhiên
thốt lên, thậm chí không giống như đang bông đùa, âm điệu còn có chút
cao hứng.

- Cái… cái gì chứ?

Câu nói đó của hắn rõ
ràng làm nàng phật ý, hóa ra không phải hắn đang kì vọng nàng xinh đẹp
mà nghĩ rằng nàng xấu xí thực sao? Dù sao Vân Hi cũng tự biết, nàng
không hề xấu xí…

- Ha ha, cô nương không biết đâu, cuộc sống
hằng ngày của ta, xung quanh tràn ngập mỹ nữ, giai nhân xinh đẹp như hoa như ngọc không đếm xuể, nhìn nhiều cũng thực nhàm chán, biểu đạt của họ trước mặt ta đều cùng một kiểu giống nhau… Ta chính là đang muốn tìm
một xú nữ nhân về hầu hạ… Ưm, để xem nữ nhân xấu xí có gì hứng thú hơn
không?

- Ngươi… thực biến thái! – Vân Hi kêu lên, bắt đầu thấy hắn thực quái dị.

Nam nhân đó bắt đầu tranh thủ kể lể, đột nhiên nghe hắn nói, nàng cảm
thấy nam nhân có dáng người thanh thoát nho nhã này có gì đó bất thường, chính là một gã quái đản…

- Đừng nói nhiều nữa, mau tập trung! – Cuối cùng nàng không muốn nghe hắn nói nữa, có phần không kìm chế thái độ mà mắng hắn.

Nhìn thấy các cặp dẫn đầu đã sắp cán đích, có lẽ nàng chắc chắn cầm
phần thua. Lúc này mọi sự ngượng ngùng e thẹn tan biến, chỉ cảm thấy
thực xui xẻo khi cặp với một gã thanh niên quái đản như vậy. Có lẽ vì
hắn quái đản, các cô gái đều biết trước mà không đến bắt cặp với hắn đi? Thì ra nàng đã bị người bán hàng kia lừa… Gã này nào có thể là một công tử tuấn mỹ vô song, thần thái đẹp đẽ tựa thiên tiên chứ?


- Xem ra nàng rất muốn thắng! – Nam nhân nhìn thấy thái độ đó của nàng, âm điệu có vẻ càng cao hứng.

Gã kia bất ngờ vòng tay qua eo nàng, chẳng nói chẳng rằng thi triển công phu, cả hai chớp nhoáng phi vượt lên…

- Này, ngươi ăn gian!

- Luật chơi đâu có cấm!

Rõ ràng là không phải, không thể là hắn thi triển khinh công bình
thường bởi lẽ hắn đang bị buộc chân với nàng. Cái này nhất định là pháp
lực… Hắn không phải người bình thường sao? Vân Hi có chút mơ hồ, chẳng
nhẽ hắn là thần tiên? Nhưng chưa hề thấy một thần tiên nào có phong thái bại hoại như vậy…

Cho đến lúc được nhận
giải, nàng vẫn không thể tin nổi. Nam nhân có phần bỉ ổi đó vui vẻ nhận
lấy cặp gà chọi, cũng không từ bỏ bất cứ phần thưởng thêm nào, còn tự ý
đeo lên người nàng túi nhỏ túi to, tất cả đều là phần thưởng, chủ yếu
đều là đồ chơi hay thủ công mỹ nghệ của dân gian…

- Đa tạ! Đa tạ! – Giọng hắn vô cùng phấn khởi hướng về những người tổ chức trò chơi mà đáp lễ.

Cái gì chứ, rõ ràng là toàn ăn gian, vậy mà còn được người khác ngưỡng mộ… Lần đầu tiên nàng gặp một nam nhân như thế.

Hắn vui vẻ nắm tay nàng dẫn ra khỏi đám đông, suồng sã không hề giữ phong thái nào cả mà nói:

- Chúng ta tìm chỗ nào mà chia đồ đi!

Hắn kéo nàng ra một góc chợ, nàng giật tay khỏi hắn, thẳng thừng nói, âm điệu không tự chủ có phần bực bội:

- Không cần, ngươi cầm hết đi! – Nói rồi đưa hết túi quà cho hắn.

- Cũng được, ta không khách khí! – Mặt nạ chưa tháo ra, nam tử đó thản

nhiên khoác hết túi quà – Cô nương không cần, nhưng ở nhà có rất nhiều
nữ nhân ngưỡng mộ ta, nếu ta phát cho mỗi nàng một thứ, đảm bảo các nàng sẽ đặt nó cạnh gối đầu giường suốt vạn năm…

- Nhà của ngươi…
phải chăng là hoa lâu hay xuân lâu gì đó? – Vân Hi đột nhiên tò mò hỏi,
nghe đồn ở hạ giới, nơi trần tục bụi bặm nhất là lầu xanh.

-
Nhà ta cao cấp hơn mấy thứ đó, nữ nhân xung quanh ta bề ngoài thanh cao
diễm lệ hơn mấy nữ nhân giang hồ, nhưng có vẻ tâm địa cũng khác mấy… –
Hắn cẩn thận buộc chắc mấy túi quà, hành động có phần cường điệu, giống
như cố để nàng thấy hết sự ti bỉ của mình.

- Vậy… là hoàng cung sao?

- Cũng gần như vậy. – Hắn đáp.

Nam tử kì quái nhìn nàng một vòng nữa, bất ngờ vươn tay tháo lấy mặt nạ của nàng:

- Ta lấy cả cái này! – Hắn vui vẻ nói – Cô nương bảo ta có thể cầm hết mà!

- Ngươi làm gì vậy? – Vân Hi bất ngờ kêu lên.

Khoảnh khắc đó, cả hắn và nàng cùng nhìn nhau chằm chằm. Vân Hi chính
là ngượng ngùng cùng bực bội, còn hắn thì sững sờ trân trân nhìn nàng…

- Ngươi thực là một kẻ bỉ ổi nhất! – Vân Hi không giữ được cảm xúc nói.

Nam nhân đó thức tỉnh ra, thôi nhìn nàng, đột ngột xoay đầu đi, hắng giọng một cái, còn ra vẻ ngẩng cao đầu nói:

- Gì chứ? Không phải là mỹ nhân, cũng không phải là loại xấu xí đặc biệt ta thích, ngươi thực tầm thường…

- Không còn việc gì, ta đi. – Nàng tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, nhanh chân rời đi.

- Nữ nhân, rõ ràng ngươi đang bực bội trong lòng! – Thanh âm bỉ ổi đó còn nói với theo trêu chọc nàng.

Bóng nàng đã đi khuất, nam nhân đó tháo mặt nạ xuống, lộ ra một dung
nhan tuấn tú phi thường, khắp người tản ra khí chất cao quý bậc nhất.
Trên môi hắn nở một nụ cười đẹp đẽ nhưng giảo hoạt, dường như đã tính
toán điều gì đó…


Buổi tối trên Thiên
Giới, Mẫu Đơn tiên tử mang đến cho Vân Hi rất nhiều quà bánh, nói là
những thứ đặc sản lấy về từ đại tiệc, muốn chia cho nàng cùng Bạch Hồ
một phần.

Hai người uống trà trong vườn mẫu đơn, Vân Hi hỏi qua chuyện đại tiệc hôm nay thế nào, Mẫu Đơn cười mà nói rằng rất bất ngờ,
thái tử đột nhiên mất tích không xuất hiện, lão Huyền Vũ Thánh Quân kia
được một phen nóng mặt. Tiệc tan sớm, không ai ăn uống gì nên nàng tranh thủ mang đặc sản về. Dù sao Thái tử cao hứng làm vậy cũng chẳng khác
nào đã liều lĩnh vỗ vào mặt lão Huyền Vũ Thánh Quân chuyên quyền đó.

Đang trò chuyện, đột nhiên Mẫu Đơn có dấu hiệu buồn nôn, bị Vân Hi bông đùa lẫn gặng hỏi, nàng cũng ngượng ngùng mà nhận chuyện đã cùng truyền
nhân Thanh Long Tộc kia đi quá giới hạn. Việc đến nước này, chắc chỉ còn cách tổ chức hôn lễ sớm hơn.

Mẫu Đơn vui vẻ đưa cho Vân Hi xem một xấp thẻ bài, nói là đi xin quẻ Hồng Diệu Chân Nhân, ngài ta đoán
đứa nhỏ là một tiểu nam hài, còn dựa vào quẻ số gợi ý cho mấy cái tên
này để chọn lựa, hiện giờ nàng cùng hôn phu đều phân vân không biết nên
chọn tên nào, tên nào nghe cũng hay, thực khó chọn lựa…

Vân Hi cầm lên xem từng cái một, cuối cùng nhặt ra một cái, mỉm cười nói:

- Nếu là muội, muội thích cái tên này nhất!

Mẫu Đơn mắt sáng long lanh, cũng cao hứng nói:

- Ồ, tỷ cũng lưu tâm đến cái tên này hơn một chút so với những cái
khác, vậy tỷ sẽ nói với phu quân, đặt tên đứa nhỏ là Khương Vũ đi!

Vân Hi vươn tay chạm vào bụng người tỷ muội tốt, có chút linh cảm đứa
nhỏ sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một nam nhân uy vũ mạnh mẽ…
Mẫu Đơn vui vẻ bông đùa:

- Vân Hi, tỷ và Bạch Hồ nói chuyện với nhau, nếu sau này muội ấy sinh ra nữ nhi sẽ kết làm thông gia, nếu
không được một nam một nữ để kết thông gia… thì… nếu đến lúc đó mà muội
vẫn chưa có trượng phu, ta sẽ gả tiểu tử này cho muội!

- Ha ha! – Vân Hi bật cười – Như vậy nhất định muội sẽ bị người đời cười chê, bị luân hồi trừng phạt, chưa kể đến bị các thiếu nữ trẻ trung khác oán
hận! Tiểu tử của tỷ tỷ, gả cho nữ tử của Bạch Hồ tỷ là hợp nhất rồi…
Muội không thể làm những chuyện phi lý như vậy, muội có lẽ suốt đời làm
đạo cô thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận