Nhiệm vụ chính tiếp theo của Chu Tự là cố gắng hết sức để chế tạo dây ném đá.
Nếu chúng bị hỏng và cần được thay thế tạm thời thì trước mắt cũng phải làm ít nhất mười chiếc.
Hắn sẽ tự mình đảm nhận nhiệm vụ này, sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục hỗ trợ nhóm Hồ Điệp bện vài chiếc túi vỏ cây, dù sao thì đội thủ công của nhóm Hồ Điệp thực sự không còn thời gian rảnh rỗi để làm việc khác.
Trong hai ngày tiếp theo, nhiệm vụ chính của hắn là ở lại bộ lạc, điều phối các công việc nội bộ, đồng thời dành thời gian quan sát quá trình huấn luyện ném đá của bọn Đại Sơn.
Còn việc giảng dạy thì...
Bản thân việc ném đá không phải là một vũ khí phức tạp, mà lại hắn không phải là chuyên gia sử dụng vũ khí lạnh.
Cho nên thực sự không thể dạy bọn họ “chơi vũ khí” như một vị Đại Sư chuyên vũ khí được.
Về phần gia hỏa Đại Sơn, khi mới bắt đầu vẫn còn ổn, bây giờ sau khi luyện tập được hai ngày hắn đã hoàn toàn “vượt mặt” thủ lĩnh.
Mà trải nghiệm nhỏ này cũng khiến Chu Tự nhận ra sự khủng khiếp của “thiên phú”.
Một số người có thể dễ dàng làm được những việc mà hắn có làm mãi cũng không thể.
Chu Tự phải tự xem xét lại chính mình.
Hắn có thiên phú là Tiến Hóa Thủ Lĩnh, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra tác dụng thực tế của nó.
Trong lúc hắn đang phiền muộn, những thành viên trong bộ tộc đang luyện tập bài tập ném đá ở phía xa cùng nhau hét lên kinh ngạc vì cú ném tảng đá chính xác.
Cú ném vừa rồi trúng thẳng vào khúc gỗ họ dựng để đánh dấu cách đó gần trăm mét.
Những bộ lạc nguyên thủy như thế này chủ yếu tôn thờ kẻ mạnh, và kỹ năng của Đại Sơn đủ để khiến các thành viên trong bộ tộc phải bội phục đầu rạp xuống đất.
Trước sự ngưỡng mộ của mọi người, Đại Sơn gãi đầu và không giấu được ý cười trên môi.
- Chỉ là gần đây thị lực của ta đã tốt hơn và có thể nhìn khá rõ.
- Ta không tin, gần đây thị lực của ta cũng tốt lên, tại sao ta lại không nện trúng?
Đây quả thực không phải là điều có thể làm được nếu chỉ nhờ thị lực tốt, nhưng nếu nói Đại Sơn không hề gặp may mắn thì chắc chắn là sai.
Bản thân dây quăng đá không chính xác lắm, chưa kể đạn đá còn chưa được mài giũa cẩn thận, quỹ đạo tấn công càng khó kiểm soát hơn.
Phần cứng vũ khí này đã có, và mới chỉ luyện tập được vài ngày.
Cho dù có là Đại Sư vũ khí, việc sử dụng nó cũng không hề dễ dàng! Vì vậy, từ góc độ đánh giá của Chu Tự, hắn cũng tin rằng cú ném vừa rồi của Đại Sơn thành công nhờ phần lớn may mắn.
Tuy nhiên, thay vì suy nghĩ về điều đó, một chủ đề khác được các thành viên trong bộ tộc nhắc đến lại khiến hắn chú ý.
- Đại Sơn, các ngươi vừa nói thị lực của mình gần đây tốt lên phải không?
Thông thường mà nói, thị lực nếu không được phẫu thuật chỉnh sửa thì nhìn chung sẽ chỉ giảm đi và không có khả năng cải thiện.
Tuy nhiên, loại chuyện trái với lẽ thường này trước đây từng xảy ra một lần, và nó đã xảy ra với hắn!
Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, đám người Đại Sơn nhao nhao gật đầu.
Không có thời gian để suy nghĩ kỹ, sau khi ra hiệu cho nhóm Đại Sơn tiếp tục luyện tập, hắn đã vội vã quay trở lại bộ tộc càng nhanh càng tốt.
- Hồ Điệp, ngươi có cảm thấy gần đây thị lực của mình tốt hơn không?
Đột nhiên bị thủ lĩnh gọi lại hỏi vấn đề như vậy, nàng có vẻ hơi bối rối, tuy nhiên sau khi suy nghĩ một lúc bèn gật đầu.
- Có vẻ đúng là như vậy.
Trước kia trời tối muốn nhìn rất khó khăn, nhưng gần đây thì không còn phí sức như vậy nữa.
Vào ban đêm, nhờ ánh lửa chiếu sáng, ta có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.
- Còn các ngươi thì sao? Cũng vậy à?
Chu Tự quay đầu nhìn những người xung quanh.
Trước đây họ thực sự không để ý nhiều đến vấn đề này, bởi vì công việc chính của đội thủ công là tập trung vào công việc trước mắt, chỉ nhìn cận cảnh, yêu cầu về tầm nhìn cũng không cao.
Nhưng sau khi Chu Tự hỏi vấn đề này, cùng với câu trả lời của Hồ Điệp, mọi người mới phản ứng lại, phát hiện tầm nhìn của mình hình như đã thực sự thay đổi!
Sau khi nhận được phản hồi của mọi người, Chu Tự không khỏi hít một hơi thật sâu.
Thị lực của hắn được cải thiện vì nhận được chân ngôn “Động Sát Chi Nhãn”.
Sau khi câu chân ngôn này được dung nhập vào cơ thể, nó đã cải thiện thị lực của hắn một cách thụ động.
Nhưng còn những thay đổi xảy ra với các thành viên trong bộ tộc thì giải thích thế nào?
Không có mối liên hệ nào giữa sức mạnh của chân ngôn “Động Sát Chi Nhãn” với các thành viên khác trong bộ tộc.
Dưới tiền đề này, khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là thiên phú của mình!
- Tiến Hóa Thủ Lĩnh.
Hóa ra là vậy!
Chu Tự lẩm bẩm một mình, vẻ mặt cũng dần trở nên hưng phấn.
“Nói cách khác, bản thân có sự cải thiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong bộ tộc của mình! Đây có phải là ý nghĩa của việc dẫn dắt người dân và hoàn thành một cuộc tiến hóa vĩ đại không?!”
Câu hỏi khiến hắn băn khoăn bấy lâu nay cuối cùng cũng có câu trả lời, khi phát hiện ra bí mật về thiên phú của mình, khiến Chu Tự không khỏi cười lớn ngay tại chỗ.
Sau khi hít sâu vài hơi, Chu Tự buộc mình phải bình tĩnh lại, không làm phiền nhóm Hồ Điệp đang bận rộn làm việc nữa, sau đó gọi vài người trong đội tuần tra tới, yêu cầu họ xếp hàng và nhìn về cùng một hướng với mình.
Thông qua phương pháp xác nhận đơn giản này, Chu Tự phát hiện ra rằng mức độ cải thiện thị lực của mỗi thành viên trong bộ tộc có thể khác nhau, điều này cũng có liên quan đến sự khác biệt của từng cá nhân.
Có điều hắn chắc chắn trong giai đoạn này tốc độ tiến bộ của họ không bằng hắn.
Nhưng ngay cả như vậy, nhìn từ góc độ lâu dài, không cần phải nói thiên phú của hắn sẽ nghịch thiên như thế nào đối với một nền văn minh có lượng dân số khổng lồ.
Theo tốc độ như thế, dưới sự ảnh hưởng thiên phú của bản thân, hắn và con dân của mình thực sự có thể tiến hóa thành một giống loài mới vượt qua con người.
Trong khi Chu Tự đang tập trung suy nghĩ thì Hồ Điệp liền chạy tới.
- Thủ lĩnh.
- Chuyện gì vậy?
- Theo chỉ thị của ngài, sắp đến giờ nấu bếp rồi.
Nếu Hồ Điệp không nói hắn gần như đã quên mất điều đó.
Chu Tự vội chạy đến bên bếp lấy chiếc rìu đá đào miệng bếp bị bịt kín ra.
Vào lúc đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt nóng đang tỏa về phía mình.
Không thấy có vết mực nên hắn nhanh chóng đào miệng lò ra, sau đó tìm một cành cây và lôi hết củi bên trong ra ngoài.
Sau khi nhiệt độ trong lò nguội đi, hắn dùng hai cành cây làm đũa gắp từng chiếc bát đất sét bên trong ra.
- Hả?!
Vừa lấy ra cái thứ nhất, Chu Tự đã khá kinh ngạc.
Miệng bát này nhìn không đều, thậm chí bụng cũng lồi lõm không bằng phẳng.
Ngoài vấn đề đó ra, không biết có phải do hỏa lực hay không mà khiến màu sắc của bát cũng không đồng đều, thậm chí còn xuất hiện lỗ khí to có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bỏ qua vấn đề “lỗ thoát khí”, miệng và bụng bát không đều nhau.
Đây chắc chắn là vật phẩm nên vứt vào thùng rác ngay khi vừa ra khỏi lò.
Nhưng Chu Tự không quan tâm!
Hắn gõ vào cái bát để nó phát ra một âm thanh nhẹ nhàng.
Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến việc cái bát có thể chứa được nước hay không!
Tất nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này sẽ phải đợi.
Có rất nhiều bát đang chờ đợi hắn tiếp tục lấy chúng ra khỏi bếp.
Về chất lượng, không có cái nào đạt tiêu chuẩn, chúng đều đã nát bươm, thậm chí có một số đã bị nung nứt thành từng mảnh.
Nhưng thành phẩm đó lại không hề ảnh hưởng tới tâm tình Chu Tự.
Bởi vì theo Chu Tự, chỉ cần phương pháp này có tác dụng là được! Có nứt hay xấu một chút cũng tạm chấp nhận.
Điều hắn sợ chỉ là tốn công như vậy nhưng không nung ra được chiếc bát nào ra hồn thôi.
Dịch: Nguyên Dũng
Biên: Khangaca
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...