Hồng y sư mang theo đồ chẩn bệnh, vừa bắt mạch vừa trị liệu cùng kê thuốc mất khoảng 1 canh giờ có lẻ.
Đợi tới khi y sư vén rèm rời khỏi gian phòng của Vân Cẩn mới lau mồ hôi trên trán, nét mặt mang theo chút ý cười nhìn về Dung Nhi Vân:
“Vị phu nhân! Bệnh nhân đã ổn định lại.
Thương thế không còn gì đáng ngại, chẳng qua thời gian trước không cứu chữa đúng bệnh nên mới dẫn đến hôn mê sâu, phải đợi một thời gian quan sát cũng như ổn định khí tức mới tỉnh lại.”
Dung Nhi Vân gật đầu hành lễ, ánh mắt khách sáo dừng lại trước cửa phòng im bặt:
“Đa tạ đại phu! Thời gian qua, ta cũng đưa bằng hữu kia đến rất nhiều y quán, nhưng lại không thấy hắn tỉnh lại, vô cùng sốt ruột.
Hôm nay gặp Hồng đại phu, mới vỡ lẽ.”
Phú Nghi nhìn nàng một cái, hờ hững gật đầu theo.
Trên đường đúng là có đến y quán.
Nhưng ngay cả Hà Thanh cũng không biết được, người được chẩn bệnh là hắn chứ không phải tên xui xẻo trong kia.
Như vậy, tên xui xẻo đó tỉnh lại được mới là thần kỳ.
Hồng y sư nhìn cử chỉ nhu mì mềm mại của Dung Nhi Vân, liền mỉm cười:
“Không biết phu nhân danh xưng thế nào?”
“Tiểu nữ là đích nữ đại tiểu tư Dung công bộ, Dung Nhi Vân.”
Hồng y sư hơi nhíu mày như suy nghĩ chuyện gì đó.
Nhưng rất nhanh đã thay đổi nét mặt trở về dịu dàng khẽ cười:
“Hóa ra là Dung đại tiểu thư! Lão mỗ mở y quán nhỏ ở vùng thành nghèo, nhưng cũng được nghe danh rất nhiều về tấm lòng từ bi bác ái của Dung công bộ, khai thông kênh rạch, xây dựng bến cảng thuận lợi giao thương cũng cung cấp rất nhiều dược phẩm quý giá cho chúng ta.”
“Dù không được gặp mặt trực tiếp Dung công bộ nhưng mà bây giờ được nhìn thấy Dung đại tiểu thư thì cũng coi như đã hiểu.
Hổ phụ không sinh khuyển tử!”
Dung Nhi Vân gật đầu che đi nụ cười nơi đáy mắt.
Bản thân cũng không ngờ được mình lại được chào đón như vậy, nhưng vẫn lễ nghi:
“Tiểu nữ làm sao có thể so sánh cùng phụ thân.
Là Hồng y sư quá lời.”
Nói rồi lại thở dài một hơi nhìn về cánh cửa như đang ý chỉ.
Hồng y sư thấy vậy cũng không tiếp tục giao lưu, khom lưng:
“Vậy phiền vị phu nhân chăm sóc công tử.
Có chuyện gì xin hãy đến y quán, ta nhất định hết lòng giúp đỡ! Hồng lão mỗ xin cáo lui!”
Bóng người gầy yếu khom khom nhanh chóng biến mất nơi khách trạm.
Phú nghi vẫn tiếp tục khoanh tay bảo bọc thanh đao trước ngực, lắc đầu:
“Lão gia hỏa này…chậc…chậc…chậc…”
“Nhưng tiểu thư đi đến tận nơi này, không phải để lão gia hỏa kia bắt mạch cho tiểu tử này chứ?”
Nói xong, Phú Nghi liền nhìn Vân Cẩn vẫn đang hôn mê thật sâu trên giường bệnh, ánh mắt thoáng nên một tia không hiểu nổi cũng không cam tâm.
Hắn chịu đựng cả đoạn đường dài như vậy, đánh ngựa đến mức muốn chai tay, lội mưa lội gió tìm đường đến Thành Ẩn Nũng chỉ để gặp một tên đại phu không có gì nổi bật?
Nghĩ thoáng qua có chút muốn đấm tên xui xẻo!
Dung Nhi Vân lại không trả lời, trên mặt thoáng hiện lên nét cười.
Nàng kéo chăn đắp trên người Vân Cẩn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, chậm rãi đút từng muỗng thuốc đắng ngắt với đôi mắt vô cùng chờ mong.
Phú Nghi thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi mang phần sửng sốt:
__Có khi nào… Kim Thiết Vương một đời oanh liệt khiến người nghe người sợ lại có một bí mật mũ xanh không dám gọi tên?
Buổi tối, Hà Thanh đem theo Phú Nghi dạo quanh thành Ẩn Nũng.
Hà Thanh chưa được đi xa như vậy bao giờ, phấn khích đến mức quên mất bản thân vì sao lại tới đây.
Phú Nghi lại giống như mèo lười mệt mỏi ôm thanh đao, ghét bỏ nhìn nữ nhân sau lại phiền hơn nữ nhân trước, so với Dung Châu Ngạn mềm cứng đan xen, thì Hà Thanh náo nhiệt khiến hắn càng phiền.
Hà Thanh kéo hắn vào cửa hàng trang sức, điên cuồng nhìn ngắm.
Cuối cùng chỉ vào một cây trâm được chạm từ sừng voi:
“Ngươi thấy cái này thế nào?”
“Đẹp!”
Lại chỉ vào bông hoa tay hình giọt nước lóng lánh:
“Vậy cái này?”
“Đẹp!”
Hà Thanh lại chỉ vào khay vòng tay bằng bạc cầu kỳ:
“Còn cái này nữa?”
“Đẹp!”
…
Hà Thanh phần khích không thôi, hai mắt sáng rực khiến lão bản cũng không nhịn được mà nói:
“Vị tiểu thư! Công tử này quả thực vô cùng yêu thương cô.
Thật là may mắn.
Bao nhiêu đồ tiểu thư thích, công tủ đều một mực sủng nịnh bằng chữ ‘được’, thật đúng khiến tiểu nhân mở mang tầm mắt!”
Hà Thanh nghe vậy nửa phần hốt hoảng nhìn sang Phú Nghi, ngờ vực.
Nhưng còn chưa kịp ngờ vực thành lời, hắn chỉ lạnh lẽo liếc lão bản cùng Hà Thanh:
“Đồ trên đều đẹp.
Chỉ là cô không đẹp.
Càng nhìn càng thấy phiền.”
Hà Thanh: tức giận đến nói không nên lời.
Ông chủ:
“Ờ…ha…cái này…”
Phú Nghi nhặt lên một cây lược gỗ đơn giản, bên trên khắc châu ngọc điểm chu sa.
Chiếc lược đơn giản vô cùng, nếu không hữu ý chỉ sợ mãi mãi không có người biết đến tồn tại.
Vậy mà hắn lại một lần liếc mắt đã nhìn thấy lập tức, không ngừng ngớt lời khen ‘đẹp’:
“Lão bản! Ta lấy chiếc lược này.”
Nói xong cẩn thận cất vào lồng ngực, một lời không nói, tiếp tục ôm đao quay về dáng vẻ mệt mỏi, đi tiếp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...