Vận Mệnh Nghịch Hành

Tất cả mọi người trong Nghị sự đường đều nhanh chóng rời khỏi, Hải triều cũng muốn nán lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hàn đương cũng lặng lẽ rút lui chỉ còn mỗi Trường khánh là vẫn ung dung đứng đó, hai tay chấp sau lưng trông rất thản nhiên.

- Trường khánh sư huynh, xin cứ ngồi tự nhiên, Hàn đương lại tỏ ra kính nể với Trường khánh.

- Chưởng môn đã quá lời rồi, Trường khánh thật không dám nhận.

- Ha ha, trước mặt người khác ta không tiện gọi một tiếng sư huynh nhưng trong lòng ta Trường khánh sư huynh chính là một đại nhân vật, không có sư huynh ngày xưa giúp đở ta cũng đã không thuận lợi ngồi lên được vị trí chưởng môn.

- Chuyện cũ đã qua không cần nhắc lại, không biết Chưởng môn có gì chỉ giáo hay không, Trường khánh tuy tỏ ra bình thường nhưng trong ánh mắt lại không giấu nỗi sự hoài niệm.

- Ta chỉ có đôi chút hiếu kỳ về đồ đệ đầu tiên mà sư huynh vừa nhận thôi, hắn là người như thế nào, Hàn đương vừa nói vừa chú ý thái độ của Trường khánh.

- Hắn là một người tốt, Trường khánh trả lời rất hờ hững.


- Sư huynh có biết vì sao đường chủ Võ đường lại phản ứng mạnh mẽ như vậy hay không.

- Ta còn lạ gì hắn, chẳng phải là vì đại tái 20 năm một lần của toàn Đại lục hay sao.

- Ta thật sự mong rằng huynh có thể nhận đồ đệ một cách suông sẽ, Hàn đương biết nếu người Trường khánh nhận làm đệ tử biểu hiện ưu tú thì nhất định Hải triều sẽ ra sức ngăn cản.

- Nếu chưởng môn không còn gì căn dặn ta xin phép cáo từ, Trường khánh lại tỏ ra rất thờ ơ dường như không hề lo ngại gì về việc thu nhận đệ tử này.

Nhìn theo bóng dáng của Trường khánh dần khuất, Hàn đương khẻ thở dài hắn bổng nhớ lại chuyện của 20 năm trước khi đó hắn cùng 4 vị sư huynh đệ khác được đại diện Khai sơn phái tham gia đại tái toàn Đại lục. Khi ấy Khai sơn phái thế lực yếu hơn bây giờ rất nhiều nhưng nhờ biểu hiện xuất chúng của một người mà bang phái của họ lại lọt vào đến trận chung kết toàn Tây đại lục, đây là sự kiện chấn động khi lần đầu tiên một thế lực nhỏ như Khai sơn phái có thể đi xa đến như vậy và người góp công lớn nhất cho sự kiện này chính là Trường khánh.

Với thực lực Chân linh trung kỳ áp đảo toàn bộ anh hào, một mình dẫn đội ngũ tiến thẳng vào chung kết nhưng đáng tiếc đó lại chính là dấu mốc đáng quên trong đời của hắn. Trong trận chung kết đại diện Khai sơn phái đụng độ với Tà linh học viện của Tà linh quốc, trong đội ngũ này cũng có vài nhân vật kiệt xuất tuy nhiên thực lực cũng chỉ dừng lại ở Chân linh sơ kỳ theo suy đoán của tất cả mọi người Khai sơn phái nhất định sẽ giành được ngôi vị quán quân nhưng diễn biến của trận đấu lại diễn ra hoàn toàn trái ngược khiến cho Hàn đương ghi nhớ mãi không quên.


- Ha ha, Trường khánh thực lực của ngươi chỉ có như vậy thôi sao, nếu như vậy thì tiếp theo đến ta, một cuồng nhân mặc áo đen gương mặt tuấn mỹ nhưng đôi mắt lại rất dữ tợn đang gầm thét. Hắn chính là Bắc mạc một trong những cao thủ Chân linh sơ kỳ của Tà linh học viện, không biết là hắn ta đã dùng bí pháp gì mà có thể dùng thân thể máu thịt ngạnh kháng với hàng loạt đòn tấn công như mưa lũ của Trường khánh lại không hề có chút suy yếu nào hơn nữa còn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, hắn đang tiến thẳng đến vị trí của Trường khánh tung ra một đấm hết sức đơn giản nhưng lại nhanh không thể tả hướng thẳng đến đan điền của đối thủ.

Trường khánh xoay người trên không né tránh, cú đấm của Bắc mạc chỉ sượt qua người hắn nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy từng trận đau nhức.

Hỏa chủng thiêu tâm, Trường khánh nhanh chóng vận tiên thiên chân khí tung ra một đòn toàn lực đánh vào phần lưng đang không hề có sự bảo hộ của Bắc mạc, chân khí nóng rực lan tỏa khiến cho sàn đấu làm từ nham thạch cũng để lại những vệt cháy xém.

Ầm, đòn Hỏa chủng thiêu tâm đánh thẳng vào người của Bắc mạc, tại nơi nắm đấm tiếp xúc với cơ thể xuất hiện một dấu quyền đầu đỏ rực in sâu vào nhưng nhanh chóng phục hồi lại như cũ.

“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra”, Trường khánh không dám tin vào mắt mình, rõ ràng hắn ta đã tung hàng loạt tuyệt học của mình vẫn không tạo ra bất kì thương tích gì cho Bắc mạc. Ngay lúc hắn phân tâm Bắc mạc xoay người rồi chụp lấy bả vai của hắn rồi kéo thật mạnh.

Rắc…, âm thanh giòn tan vang lên, Trường khánh hét lên một tiếng đau đớn cánh tay phải của hắn đã bị phế, hắn cố nén đau dùng tay trái vận tiên thiên chân khí tung ra một đòn Phần hỏa vào ngực của Bắc mạc nhưng vẫn như những lần trước đòn đánh này cũng chỉ để lại một dấu tay thật sâu rồi nhanh chóng biến mất. Bắc mạc chỉ chờ có thế hắn ta nhanh chóng chụp lấy cánh tay trái của Trường khánh rồi kéo thật mạnh.


Rắc…, lại một âm thanh quen thuộc vang lên, cánh tay trái của Trường khánh cũng đã bị phế, tiếng thét tê tâm liệt phế của hắn vang lên. Trên ghế chủ sự của Khai sơn phái, chưởng môn ngay lập tức hét lên: “chúng ta nhận thua, mau cứu người”.

Người đứng ra điều khiển trận đấu ngay lập tức tiến đến ngăn cản trước người Bắc mạc nhưng thật bất ngờ cơ thể của Bắc mạc bổng trương lên như một quả bóng.

A….a…a, Bắc mạc gào thét trong đau đớn hắn ta xoay người lại nhìn về phía Hiệu trưởng của Tà linh học viện bằng ánh mắt cầu cứu nhưng tất cả đã muộn, cơ thể hắn ta đã phát nổ như một quả bóng.

Đùng… âm thanh bạo tạc vang lên những người không may mắn đứng gần lôi đài cũng bị dư chấn đánh bay ra ngoài tất cả đều bị nội thương nghiêm trọng.

- Trường khánh, chưởng môn và các thiếu niên đại diện cho bang phái đồng loạt hét lên rồi bất chấp tất cả xông đến võ đài xới tung đống đổ nát hi vọng tìm được Trường khánh, sau khoảng hơn 10 phút tìm kiếm cuối cùng bọn họ cũng tìm được hắn nhưng lúc này cơ thể của hắn đã bị tàn phá nghiêm trọng rất may là người điều khiển trận đấu đã che bớt áp lực cho hắn nếu không ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được.

Chưởng môn của Khai sơn phái nhanh chóng nhét vào miệng của Trường khánh một khỏa đan dược, rồi vận công giúp hắn hấp thu dược lực, một lúc sau gương mặt của hắn đã hồng hào trở lại, ít nhất xem như đã giữ được một mạng.

- Ta cần một lời giải thích, Hồng anh chưởng môn của Khai sơn phái ánh mắt bốc hỏa nhìn về phía của Tà linh học viện

Hiệu trưởng của Tà linh học viện khẻ mĩm cười, “ta cũng không biết rốt cuộc là tên Bắc mạc đã giở trò gì, thật là có lỗi, Tà linh học viện chúng ta nhất định sẽ ra sức cứu chữa cho tất cả những người bị ngộ thương hôm nay, đặc biệt là vị đệ tử này của Khai sơn phái, đây chính là Hồi linh đan, đan dược trị thương thất phẩm, chỉ cần còn một hơi tàn cũng nhất định không chết”, vừa nói hắn vừa lấy trong người ra một chiếc bình ngọc rồi đua về phía của Hồng anh.


- Ngươi cho rằng việc này có thể thoái thác như vậy, mong rằng Hội đồng chấp sự của Tây đại lục làm chủ cho tại hạ, Hồng anh không hề tin tưởng vào lời biện minh của Hiệu trưởng Tà linh học viện.

- Việc gì cũng phải cần chứng cứ, Ta cam đoan tất cả mọi việc đều không liên quan đến Tà linh học viện chúng ta, để tỏ rõ thành ý ta xin rút lui khỏi cuộc đại tái, hiệu trưởng của Tà linh bày ra một bộ mặt hết sức chân thành.

Toàn bộ những người quan sát đều biết việc này nhất định có liên quan đến Tà linh học viện nhưng đúng là họ không có bất cứ chứng cứ gì, Bắc mạc đã chết xem như không có người đối chứng, Tà linh học viện lại có thế lực siêu nhiên tại Tà linh quốc mà Tà linh quốc lại là quốc gia hùng mạnh nhất trong Tây đại lục nếu như không có bằng chứng thuyết phục thì một sợi lông của họ cũng không thể đụng vào.

- Sự việc lần này lỗi rất lớn là do những người tổ chức chúng ta, để bù đắp thiệt hại cho các vị những bang phái, học viện nào có người bị thương sẽ được cấp 10 viên đan dược lục phẩm, một mỏ khoáng tinh thiết riêng Khai sơn phái cấp cho 5 viên đan dược thất phẩm và hai mỏ khoáng tinh thiết đồng thời đoạt được quán quân của cuộc đại tái. Tà linh học viện quản lý học viên không nghiêm để xảy ra hậu quả trong vòng 5 năm sẽ không được nhận tài nguyên tu luyện, mọi chuyện đến đây xem như kết thúc, Huyền thiên hoàng tử của Tà linh quốc cũng là chủ sự của cuộc đại tái Tây đại lục lần này lên tiếng, những đại diện của các đế quốc khác cũng đồng loạt tán thành, Khai sơn phái mặc dù uất ức cũng không nói được lời nào chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Sau biến cố năm đó, Trường khánh phải tịnh dưỡng 5 năm mới có thể bước xuống giường, những vết thương về xương cốt đã giải quyết xong nhưng kinh mạch trong cơ thể đều vỡ nát, đan điền bị tổn thương thực lực từ Chân linh trung kỳ rớt xuống thành Hư linh trung kỳ đồng thời cả đời cũng không cách nào thăng tiến trở lại, đội ngũ đại diện Khai sơn phái tham gia đại tái toàn đại lục vì không có sự tham gia của Trường khánh nên cũng không đạt được kết quả gì nổi bật tuy nhiên nhờ vào tài nguyên được cung cấp bang phái phát triển rất nhanh trong đó biểu hiện của Hàn đương là nổi bật nhất trong 5 năm này đã đạt đến Chân linh sơ kỳ sau đó được chọn làm người tiếp quản Khai sơn phái đời tiếp theo.

Trường khánh vì mất khả năng thăng tiến nên dần bị lãng quên chỉ có mỗi Hàn đương là vẫn còn nhớ đến hắn thường xuyên đến trò chuyện cùng đồng thời hắn củng chỉ điểm một số tâm đắc cho Hàn đương, 5 năm sau Hàn đương thành công tấn thăng Chân linh trung kỳ chính thức tiếp quản chức chưởng môn, hắn liền phong cho Trường khánh làm trưởng lão, quyết định này dấy lên sự phản đối của một số người trong Nghị sự đường vì các bộ phận dều đã có đủ trưởng lão tọa trấn nên hắn đành lập ra một cái Độc đường cho Trường khánh tiếp quản, Độc đường này thành lập đã 10 năm nhưng cho đến hiện tại cũng chỉ có một mình Trường khánh trước sau đều không nhận thêm bất kỳ một ai, thật không ngờ hôm nay hắn lại nhận thêm một người.

Hy vọng ta có thể lại thấy sư huynh phong vân tái khởi, Hàn đương thật sự mong đợi Trường khánh có thể một lần nữa khai triển uy phong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui