Vẫn Luôn Là Em


Đinh Hải Duy thấy Lê Ninh Tuấn không để lời nói của mình vào tai thì bĩu môi không nói nữa, dường như Lê Ninh Tuấn đã quên anh ta là một người nói đâu trúng đó, miệng linh vô cùng, nói bản thân thì không bao giờ trúng nhưng nói người khác thì trúng không lệch miếng nào.

Tốt nhất là giống như những lời cậu Lê vừa nói, nếu không thì anh ta nhất định sẽ đem mấy lời ngày hôm nay nhắc tới già.
Chủ tịch Đinh ngồi thêm một lúc thì rời đi, trợ lý Ngô Minh Lộc đẩy cửa bước vào báo cáo lịch trình chiều nay cho sếp của mình biết.

Lê Ninh Tuấn nghe xong mày hơi cau lại, suýt nữa thì anh quên mất chiều nay phải cùng Cố Vũ Huyên đi thử đồ cưới, cậu Lê thật sự không muốn đi một chút nào chỉ cần gửi đồ đến biệt thự cho anh thử là được rồi, nhưng anh không đi thử xem, bà Lê nhất định sẽ gọi điện bắn rap cho anh nghe, không phải bắn rap một ngày mà là một tháng, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khủng khiếp, nhức lỗ tai.
-----------------------------------------------
Nữ ca sĩ Trần Tâm Đoan vừa kết thúc lịch trình ở Nhật, vốn định ở lại thêm vài ngày để du lịch nhưng sau khi nghe bạn thân sắp lấy chồng, cô tức tốc mua vé máy bay bay về, có người muốn cướp heo nhỏ của mình cô làm sao có thể không bay về ngay cho được, nhất định phải xem kẻ cướp heo nhỏ có mặt mũi, lai lịch ra sao?

Trần Tâm Đoan đáp xuống sân bay trong nước đã là buổi chiều, cô bảo quản lý ngồi ở ghế lái phụ sau đó đạp ga chạy nhanh đến nhà của Lý Quỳnh.

Đến nơi, chưa kịp xuống xe cô đã thấy Cố Vũ Huyên lên xe của một người đàn ông rời đi, Trần Tâm Đoan đẩy cửa bước xuống chạy nhanh đến hỏi: “Quỳnh! Người đàn ông đó là ai vậy? Là chồng sắp cưới của Vũ Huyên sao?”
Lý Quỳnh giật nảy mình khi thấy đứa bạn thân, vuốt ngực nói: “Cậu từ đâu xuất hiện vậy, làm tớ hết cả hồn.” Cô hướng mắt nhìn theo xe của Cố Vũ Huyên rồi gật gật đầu: “Ừm, là chồng sắp cưới của Vũ Huyên đấy, bọn họ đi thử đồ cưới.

Trước giờ chỉ thấy qua màn hình, hôm nay tận mắt nhìn thấy đúng là rất đẹp trai, không hiểu sao Vũ Huyên của chúng ta lại chê già.”
Trần Tâm Đoan không nói nhiều chỉ dứt khoát kéo cô bạn lên xe đuổi theo xe của Lê Ninh Tuấn, cô phải chạy theo quan sát thái độ của anh đối với cục cưng của cô.

Dừng xe trước cửa hàng váy cưới, Lý Quỳnh muốn hồn bay phách lạc không phải là vì tốc độ lái xe của cô Trần mà là cái hộp đặt cạnh trợ lý, bên trong hộp là một con kỳ đà nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không phải, nói chung là thấy ghê.

Chơi thân hơn mười năm, đến giờ cô và Cố Vũ Huyên vẫn chưa thể thích ứng được cái sở thích quái lạ của Trần Tâm Đoan.
Bên trong cửa hàng váy cưới, Cố Vũ Huyên vui vẻ chọn váy cưới, chiếc váy cưới mặc trong ngày diễn ra hôn lễ đã đặt làm riêng, bây giờ chỉ chọn thêm để chụp hình cưới mà thôi.

Tuy hai người kết hôn không có dựa trên tình cảm nhưng đã đồng ý kết hôn thì cô cũng không thể quá qua loa, hôn lễ của mình thì mình nhất định phải thật xinh đẹp.
Cô Cố chọn được hai chiếc váy cưới sau đó tươi cười hỏi Lê Ninh Tuấn: “Anh thấy cái nào đẹp?”
Chủ tịch Lê nhìn hai chiếc váy từ trên xuống dưới, cảm thấy cái nào cũng như cái nào: “Nó khác nhau chỗ nào sao? Tôi thấy hai cái đều y như nhau.”

“Sao lại y như nhau được chứ?” Cố Vũ Huyên cau mày bắt đầu chỉ ra những chỗ khác nhau cho anh thấy.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Lê Ninh Tuấn, cô bất lực không muốn hỏi ý kiến của anh nữa cô thích là được rồi, tạm thời xem người đàn ông này như không khí vậy.
Một lúc sau, cô Cố chọn được ba chiếc váy cưới, tiếp đến chính là chọn phong cách chụp hình cưới, chủ tịch Lê thấy Cố Vũ Huyên chọn một tấm ảnh nói với nhân viên là muốn chụp theo giống như vậy thì hơi nhăn mặt sau đó rất tỉnh lên tiếng hỏi: “Cô muốn đội nguyên vườn trái cây lên đầu à? Còn cả vườn hoa nữa, cô không sợ cổ của mình sẽ bị gãy sao?”
Cố Vũ Huyên hít sâu một hơi kìm nén, trong lòng luôn niệm thần chú là không được đánh người, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp người nào thiếu đánh như Lê Ninh Tuấn cả.

Lần đầu tiên trong đời có người khiến Cố Vũ Huyên bốc hỏa muốn đánh người.
Cô Cố cảm thấy nếu tình huống này là trong truyện ngôn tình thì chắc chắn sẽ xuất hiện cái câu ‘chàng trai này thật thú vị, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi’, nhưng đáng tiếc đối với cô thì nó không phải, bây giờ Cố Vũ Huyên chỉ muốn lấy băng keo dán miệng của chủ tịch Lê lại, phun câu nào khiến cô tụt cảm xúc câu nấy.
Nhân viên ngồi đối diện nhịn cười đỏ cả mặt, người đàn ông trước mặt có khả năng chọc điên người khác đỉnh đến mức không còn lời nào để nói, Cố Vũ Huyên chịu được cũng hay thật.
Cố Vũ Huyên không hỏi ý kiến Lê Ninh Tuấn nữa, hoàn toàn làm lơ, xem anh như không khí, hỏi nữa chắc cô tức ói máu chết mất.


Chủ tịch Lê im lặng ngồi bên cạnh chỉ lướt mắt nhìn mấy phong cách chụp ảnh, mọi thứ đều do bà cô ngồi bên cạnh quyết định.
Vì thời gian khá gấp gáp nên hai người quyết định sáng mai sẽ cùng nhau bay sang Pháp chụp hình cưới, đúng như ý muốn của Cố Vũ Huyên.
Mọi thứ đều đã định xong, Lê Ninh Tuấn đưa vợ sắp cưới đi ăn cơm theo lời của mẹ mình căn dặn, xử lý công việc ở Lê Thịnh đã mệt lắm rồi bây giờ còn phải làm mấy chuyện không đâu khiến anh càng thêm mệt mỏi.
Trần Tâm Đoan ngồi bên trong xe quan sát, mặc dù mấy chuyện xảy ra bên trong cửa hàng cô không thể thấy được nhưng hành động, cử chỉ lúc Cố Vũ Huyên cùng Lê Ninh Tuấn đi ra đi vào đã khiến cô có cái nhìn khá tốt về vị chủ tịch Lê này.

Tuy dáng vẻ lạnh lùng, mặt mày lúc nào cũng đơ ra nhưng vẫn rất lịch thiệp, ra dáng một quý ông.
Lê Ninh Tuấn và Cố Vũ Huyên hoàn toàn không hề hay biết đã có người chụp lại được hình ảnh hai người đi vào cửa hàng váy cưới, hắn đã theo dõi cô hơn một năm nay cuối cùng cũng đã chụp được mấy tấm ảnh hay ho, tòa soạn của hắn sắp có tin hot để tung ra rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui