Vẫn Luôn Là Em


Lê Ninh Tuấn ngồi đợi chán đến mức bắt đầu suy nghĩ các kế hoạch định hướng cho sự phát triển của tập đoàn Lê Thịnh, bỗng nghe tiếng động phát ra từ phía cánh cửa anh đứng bật dậy đôi mắt tràn ngập ý cười lên tiếng: “Em về rồi à?” Cậu Lê sải bước thật nhanh về phía của Cố Vũ Huyên vươn tay muốn xách đồ cho cô.
Cố Vũ Huyên bị sự nhiệt tình của Lê Ninh Tuấn dọa suýt nữa thì làm rơi đồ, thấy anh muốn xách phụ thì vội đẩy tay từ chối, anh động vào thì sẽ phát hiện mọi thứ ngay.

Cô Cố giật giật khóe môi, nuốt nước bọt, mở to hai mắt nhìn chủ tịch Lê: “Lê Ninh Tuấn! Tối qua tôi say đến mức mưu sát anh đúng không? Tôi đã đánh trúng đầu hay làm gì anh rồi? Có cần đi bệnh viện kiểm tra đầu không? Chứ anh đột nhiên tốt với tôi như thế tôi sợ lắm đó.”
Cả người Lê Ninh Tuấn cứng đờ, anh muốn lấy lòng cô không những không thành công mà còn bị cô cho rằng thần kinh có vấn đề, anh hít sâu một hơi nghiêm túc khẳng định: “Tôi hoàn toàn bình thường, thần kinh cũng không có vấn đề gì cả, chẳng lẽ tôi tốt với em cũng cần có lý do sao?”
Tất nhiên là có rồi, trước giờ vẫn hay châm chọc, đá xoáy cô bây giờ lại đột nhiên tốt tính như vậy ai biết trong lòng anh đang mưu tính chuyện gì.

Những lời này Cố Vũ Huyên chỉ dám nói ở trong lòng không dám nói ra cho Lê Ninh Tuấn nghe, cô cười gượng thay dép xong thì vội xách đồ đi lên trên phòng không nói với anh thêm gì nữa dù chỉ là một lời cũng không.
Lê Ninh Tuấn ảo não thở dài thất vọng, xem ra anh phải từ từ không thể manh động vội vã được, dục tốc bất đạt.

Cố Vũ Huyên nhét toàn bộ đồ mình mua vào một góc, đợi lúc chiều đi làm cô sẽ mang số đồ này gửi ở chỗ của Tiêu Vân, để ở đây không sớm thì muộn cũng sẽ bị Lê Ninh Tuấn phát hiện, như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa.
Nhớ tới hành động đáng ngờ của chủ tịch Lê, Cố Vũ Huyên suy đoán có khi nào là liên quan đến chuyện tối qua cô say khướt không? Cô Cố vội chạy tới chỗ bàn làm việc của Lê Ninh Tuấn mở máy tính lên kiểm tra camera ở ngoài phòng khách.
Cố Vũ Huyên như bị sét đánh giữa trời quang, đôi mắt mở to đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài, miệng há to có thể nhét được một quả trứng gà, cô không thể nào tin được tối qua mình lại ôm chân Lê Ninh Tuấn khóc lóc, ăn vạ như thế.

Trời ơi! Ai đó lấy gậy đập vào đầu cho cô bất tỉnh luôn đi, mất mặt, quá mất mặt.

Bây giờ mua thêm một chục cái quần cũng không đủ để cô đội nữa.
Cô Cố không dám ở đây đối diện với cậu Lê, cô lấy điện thoại gọi cho Hà Thu đến đón mình ngay, trong khoảng thời gian chờ đợi cô đều ở trong phòng không dám ra ngoài.
Ngồi đợi gần nửa tiếng cuối cùng Hà Thu cũng đến, Cố Vũ Huyên cầm túi xách cùng đống đồ vừa mua đi nhanh xuống lầu.

Chủ tịch Lê thấy cô gấp gáp, vội vã như thế thì lo lắng, tay cứ vươn hờ ra sợ cô ngã: “Cẩn thận, em đi từ từ thôi coi chừng bị ngã đấy.”
Hà Thu mới tới không kịp phòng bị liền bị hai người cho ăn cơm chó, nhưng không sao cô thích cứ tiếp tục quăng đi cô tình nguyện ăn hết.
Lê Ninh Tuấn lại tiếp tục thở dài khi cô né tránh mình, đi lên phòng thấy máy tính của mình vẫn còn sáng anh khẽ cười đã biết nguyên nhân tại sao Cố Vũ Huyên càng lúc càng né tránh mình, chắc chắn là cô ngại ngùng chuyện tối qua rồi.
Vì còn quá sớm nên Cố Vũ Huyên đã ở nhà của Tiêu Vân cùng quản lý của mình bàn luận về hai người mới.

Cả hai đang hăng say bàn luận thì bỗng bị giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Hà Thu.


Tiêu Vân vỗ nhẹ lên đùi của trợ lý Hà cau mày hỏi: “Sao em đột nhiên la hét lên thế?”
Hà Thu phấn khích đưa điện thoại cho Tiêu Vân và Cố Vũ Huyên xem: “Gã Lý tổng đó bị hàng loạt nghệ sĩ bóc phốt là một kẻ biến thái, thích dùng quy tắc ngầm nếu không đồng ý ông ta sẽ chèn ép người đó không ngóc đầu lên nổi ở trong giới, hơn nữa hai năm trước ông ta còn lái xe gây tai nạn chết người, nhưng vì ông ta có quyền thế nên đã dùng tiền cho người ở tù thay.

Bây giờ mọi chuyện được phơi bày không những bị cộng đồng mạng mắng chửi mà còn bị cảnh sát đưa về điều tra.”
Quản lý Tiêu đọc xong tin tức liền đưa mắt nhìn Cố Vũ Huyên, thấy nghệ sĩ của mình rất kinh ngạc dường như không biết sự thật đằng sau, cô thì ngược lại dám chắc chắn chuyện này là do Lê Ninh Tuấn làm, Tiêu Vân nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ cũng may cô là quản lý của Cố Vũ Huyên không phải kẻ thù không thì đã bị chủ tịch Lê xử gọn từ lâu.
--------------------------------------------------------------------
Quán bar Paradise
Tám giờ rưỡi tối, Đinh Hải Duy cùng một vài người bạn đến uống rượu, vừa đến thì một trong những người bạn xã giao của anh hú hét phấn khích.

Cậu Đinh nhíu mày hỏi người ngồi bên cạnh: “Này, cậu ta bị phê thuốc à? Đang yên đang lành hét lên cái gì thế?”
Người bạn đó bật cười chỉ tay về phía xa xa: “Cậu có thấy cô gái mặc chiếc váy màu xanh ôm sát cơ thể không? Cậu ta là đang phấn khích vì cô gái đó đấy.”
Đinh Hải Duy di chuyển tầm mắt nhìn theo cánh tay của người bạn này, trong đám đông anh nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu xanh ôm sát cơ thể phô ra hết những đường cong tuyệt đẹp, nhưng ngược lại với bộ dạng phấn khích của cậu bạn kia sắc mặt anh lại tối sầm, hai mắt trở nên lạnh lẽo, sắc bén bởi vì cô gái đó không ai khác chính là Lý Quỳnh.

Người bạn ngồi bên cạnh không nhìn thấy được sự khác thường của chủ tịch Đinh, anh ta vẫn nói thao thao bất tuyệt: “Cô gái đó tên là Lý Quỳnh là bà chủ của quán bar này, nhìn cô ấy mỏng manh yếu đuối vậy thôi chứ cô ấy có võ đấy, mấy ngày trước có một nhóm côn đồ đến đây quậy phá Lý Quỳnh không nói nhiều dứt khoát cùng người của mình hạ gục hết tất cả, một mình cô ấy mà hạ được bốn tên đàn ông lực lưỡng.

Sau chuyện đó rất ít có ai có ý đồ tiếp cận nữa, tuy không tiếp cận nhưng vẫn có rất nhiều kẻ ôm tương tư điển hình là cậu ta.”
Bà chủ quán bar? Không ngờ Lý Quỳnh lại là bà chủ của cái quán bar này, nhìn thấy có người muốn tiếp cận tán tỉnh cô Đinh Hải Duy không kiềm được cơn tức giận, khó chịu của mình, anh đứng bật dậy hùng hổ sải bước tiến nhanh về phía của cô, không để cho Lý Quỳnh kịp phản ứng anh đã choàng tay qua eo kéo cô sát lại gần mình, cặp mắt sắc lạnh nhìn thẳng về gã đang có ý đồ với người mình thương: “Sau này tránh xa Lý Quỳnh một chút, cô ấy là người đã có gia đình rồi.”
Kẻ tán tỉnh không muốn gây sự, biết khó mà rút lui.

Lý Quỳnh đẩy mạnh Đinh Hải Duy ra, hai mắt trừng trừng quát: “Ai cho phép anh ôm tôi? Ai nói tôi là người đã có gia đình? Anh tránh xa tôi ra một chút nếu không tôi kêu bảo vệ tống cổ anh ra ngoài đấy.”
Dứt lời Lý Quỳnh nhanh chân rời đi, tránh Đinh Hải Duy càng xa càng tốt, bước vào căn phòng dành riêng cho mình cô nằm dài trên ghế sô pha, ngay khi vừa nhắm mắt ký ức tồi tệ của sáu năm trước lại ùa về như một cuốn phim.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui