Mắt thấy cuốn sách giáo khoa toán, vừa mở ra mà Hạ Kiều Nghi cảm giác cứ như là đọc chữ của người ngoài hành tinh.
Cô phải làm sao đây? Cô không hiểu gì hết… Kiến thức trường lớp qua hai năm không học là đã phai mờ rồi, chưa kể đến cô đã không học tận mười hai năm.
Đời này kiểu gì cũng không giống được đời trước, khó mà đỗ vào trường top.
Chán nản ôm cặp sách ra ngoài.
Mẹ giờ này chuẩn bị đi làm, bên trong bàn là đồ ăn sáng.
Đáng lý là mẹ sẽ làm cả đồ ăn trưa nhưng biết rằng cô chẳng bao giờ động vào cơm trưa mà thích thú trà nước với hội bạn nên từ lâu không còn làm đồ ăn trưa nữa.
“Hôm nay dậy sớm thế?”
Mẹ mặc trên người chiếc áo phông cùng quần jean đơn giản.
Nhìn bà chẳng nghĩ ra con gái bà lại học trường giành cho hội nhà giàu, bình thường ăn chơi trác táng đâu.
“Vâng, mẹ đi làm rồi sao?”
“Ừ.
Đồ ăn mẹ làm sẵn rồi.
Tiền ăn trưa còn không để mẹ cho thêm?”
“Con vẫn còn.”
“Nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức học.”
Mẹ nói rồi cầm túi đi làm.
“Mẹ…”
Hạ Kiều Nghi khẽ gọi.
“Ơi, sao thế?”
Giọng mẹ nhẹ nhàng vô cùng.
“Từ mai con không ăn trưa ở trường nữa.”
“Ừ, thế để mẹ làm cơm cho con.”
Dù Hạ Lam không rõ tại sao con gái lại không muốn ăn cơm ở trường nữa nhưng thế bà càng vui, làm cơm cho con thì đương nhiên nhiều dinh dưỡng hơn.
Hạ Kiều Nghi chẳng qua là không muốn mẹ tốn tiền cho mình nữa mà thôi.
Nhìn mẹ rời đi, cô quay vào phòng ăn, ăn sáng mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài.
…
Từ nhà đến trường không xa, chỉ khoảng nửa cây số.
Hạ Kiều Nghi đi bộ tới trường, chỉ là cô có chút chật vật đã mấy lần suýt bị lạc.
Trí nhớ thật không tốt.
Chưa đến nơi đã cảm nhận được sự ồn ào của trường học.
Cô bất giác nhớ tới nhà tù, nó cũng ồn ào nhưng không như bây giờ.
Ồn của người trưởng thành và người trẻ thành niên còn non dại thật là khác nhau.
Dựa theo trí nhớ mà tìm đến lớp học của mình.
Gian nan kinh khủng.
Dù sao linh hồn cũng là của bà cô ba mươi tuổi chứ đâu phải ít, vào lớp học mà người nhớ người quên chẳng rõ ràng.
Có điều bọn họ cũng không quá chú ý đến cô.
Đang khó khăn nhớ lại vị trí ngồi học của mình thì có người con gái tóc vàng vẫy tay với cô.
“Tiểu Nghi, hôm nay đi học sớm thế?”
Cô bước về phía đối phương.
“Ôi, cậu bị bệnh sao? Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, còn không cả trang điểm.”
“Ừ.”
Cô đáp lại.
Sau đó đặt cặp sách lên bàn, cũng nhớ được ra ngày trước mình ngồi với cô ấy.
Lục Ái Ái gương mặt so với trong trí nhớ thì non nớt hơn nhiều so với sự trưởng thành của thiếu nữ hào môn kia, lúc này cô ấy kiểu ngây thơ.
Nếu không phải vì sự thay đổi của cô ở đời trước thì có lẽ hai người vẫn chơi với nhau rất tốt.
“Thế nào rồi, nghe Tiểu Mai nói cậu đã thâu tóm được ông anh yêu dấu của tớ?”
“Thâu tóm rồi.”
Hạ Kiều Nghi mở cặp lấy ra sách vở.
Dưới sự ngỡ ngàng của Lục Ái Ái mà đọc sách.
Trước tiên cô cần học lại môn Văn.
Vì duy nhất thứ đó là cô còn đọc hiểu được.
Mấy môn toán lý hóa thì chỉ đành về nhà lên mạng tự học lại từ đầu.
“Hôm nay có tiết Văn à?”
Lục Ái Ái ngờ vực hỏi.
“Không có.”
“Thôi mà, đừng đọc nữa.
Bài này chẳng phải cậu thuộc làu rồi sao? Mau kể cho mình nghe chuyện của hai người đi…”
Hạ Kiều Nghi nghĩ đến tính cách nằng nặc đòi hỏi đến khi được mới thôi của Lục Ái Ái thì không nhân từ nói:
“Kiến thức trong đầu đã bị anh họ tốt bụng của cậu xóa sạch rồi, phiền cậu yên lặng để mình học nếu không sẽ trượt đại học đấy.”
Lục Ái Ái cứ ngỡ là cô đùa, vẫn không buông tha.
Hạ Kiều Nghi thở dài.
Cô cầm sách giáo khoa cùng quyển vở đứng dậy đi ra ngoài.
“Đi đâu thế?”
“Ghế đá.
Ở đây ồn chết đi được.”
“…”
Cả một ngày, Hạ Kiều Nghi khiến cho hai cô bạn đèn vàng và đèn đỏ của mình bất ngờ không nguôi.
Nhất là một người học hành ưu tú như cô ấy vậy mà khi bị thầy gọi lên bảng lại một chữ cũng không làm được.
Cũng may vì bài thầy gọi là bài khó cho nên bọn họ mới miễn cưỡng cho rằng bình thường.
Suốt một tuần liền, Hạ Kiều Nghi giống như thay đổi thành một con người khác.
Học hành luôn chú tâm, còn chẳng thèm nói chuyện phiếm với hai người kia.
Đến cả mẹ cô cũng bất ngờ.
Qua camera quan sát tại nhà thấy dạo gần đây con gái luôn về đúng giờ thì không khỏi bất ngờ, sinh nghi.
Lục Đông Phong cuối tuần được nghỉ mới đến thăm cô.
Nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài cửa nhà, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây trông rất lịch lãm.
Gương mặt đẹp trai trẻ trung khi gặp cô lại mang theo niềm vui khó giấu được.
Anh còn mang đồ ăn vặt cùng mấy thứ đồ chơi điện tử cho mình.
Đồ ăn thì cô nhận chứ mấy thứ đồ kia, nào là máy chơi game, máy massage cầm tay cùng mấy loại dùng để làm đẹp thậm chí cả laptop, máy tính bảng, cô thật không muốn nhận.
Anh xem cô là gì đấy?
“Em không thích sao, Nghi?”
Lục Đông Phong hơi ngờ vực, Lục Ái Ái nói với anh đây đều là đồ mà Hạ Kiều Nghi thích, tháng trước cô có nói với Lục Ái Ái như thế.
Mà anh đâu biết Hạ Kiều Nghi của tháng trước và Hạ Kiều Nghi của tháng này là khác nhau một trời một vực chứ?
“Ừ.”
Nói rồi, cô quay lưng đi rót cho anh một cốc nước dưa hấu mà mẹ đã ép trước khi đi chợ.
Mang đến trước mặt anh.
Lục Đông Phong nhận lấy sau chưa vội uống mà hỏi cô:
“Vậy… em thích gì?”
“Không thích gì.”
Lục Đông Phong không có kinh nghiệm tán gái, mọi thứ đều là nhờ em họ Lục Ái Ái hỗ trợ.
Lúc này đối diện với Hạ Kiều Nghi xinh đẹp thì thấy bế tắc.
Sau cùng não thô mà nắm lấy tay cô ở trên mặt bàn.
Nhét vào tay cô tấm thẻ cứng.
“Anh… anh không biết em thích gì cả… em cầm thẻ của anh đi.”
Hừm.
Nhìn thẻ ngân hàng trong tay, Hạ Kiều Nghi thở dài.
Anh lại thế rồi.
Đời trước cũng không ít lần muốn đưa cho cô, nhưng hai tấm thẻ không giống nhau, đời trước anh đưa là thẻ đen, đời này là thẻ bạc.
Cô hơi buồn, đây chứng tỏ là tình yêu của anh chưa đủ sâu đậm.
Cũng phải… Sóng gió có thể làm con người rời xa nhau nhưng cũng có thể cột chặt hai trái tim lại.
Đời trước cô và Lục Đông Phong chính là như thế, nhưng mà là anh đơn phương cột chặt trái tim mình với cô.
Hiện tại quá êm ấm nên vẫn chưa đủ sâu đậm.
Hạ Kiều Nghi hơi buồn buồn.
Lòng chợt suy nghĩ, hay là mình lại áp dụng chút chiêu trò với anh nhỉ?
Nhưng kể cả là thẻ nào thì cô cũng không nhận.
Đời trước hay đời này đều không nhận.
Đời trước vì khinh thường ghét bỏ, còn đời này là áy náy.
Kể cũng lạ, cô thà đi giao đồ cấm vất vả mấy năm trời cũng chẳng thèm nhận tiền chu cấp từ anh.
Cô cầm chiếc thẻ đẩy về trả anh.
“Đừng có làm thế.”
“Nghi, có phải là em chê anh không? Em một chút cũng không thích anh sao?”
Lục Đông Phong vội nắm lấy tay cô nhét lại thẻ lên tay cô.
Không cho cô buông ra.
Từ khi trọng sinh, Hạ Kiều Nghi suy nghĩ thấy rất lạ, nếu không phải có sự hiện diện của hai “đèn vàng” và “đèn đỏ” thì cô còn cho rằng trong suốt thời gian qua là anh theo đuổi mình chứ không phải cô chủ động đâu đấy.
Cô thật không biết trả lời làm sao.
Ánh mắt hơi lảng tránh.
“Tôi không nhận đâu, anh cầm lại đi.”
“Không được, ít nhất cũng phải bồi thường lại thiệt hại cho em.”
Hạ Kiều Nghi trừng mắt, giật mạnh tay lại.
“Anh xem tôi là gái bán trinh đấy à?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...