Đêm ấy, ta vác bao cát rải trước cửa sổ rồi vào khuê phòng của Thiên Thành, ai dám vu oan, ai dám dọa nạt Thiên Thành của anh chứ? Ta đã nghe Đạm Bạc bẩm báo hết về vụ việc đang được ngấm ngầm bàn ra tán vào suốt mấy ngày qua. Thiên Thành mắt ngấn nước, ngồi co mình lại trên giường. Nhìn người mình yêu chịu oan ức, nhìn người mình yêu ngày càng tiều tụy có thằng đàn ông nào có thể đứng yên cơ chứ? Thiên Thành thấy ta lại gần liền ngồi xa vào góc giường để tránh ta. Ta đưa tay lau nước mắt cho Thiên Thành, em ấy càng khóc to hơn rồi ôm trầm lấy ta.
- Em với Trung Thành Vương không có gì hết. Thực sự không có gì hết mà. Trung Thành Vương muốn cưỡng hôn em nhưng em đã phản kháng đến cùng. Lúc ấy em đã mong anh sẽ xuất hiện, em mong anh sẽ đến cứu em.
- Anh tin Thiên Thành. Thiên Thành ngoan nào, không khóc nữa.
Kẻ đáng trách là anh mới đúng, anh đã không ở đó bảo vệ em, anh sẽ sớm đưa em khỏi nơi này, sẽ sớm thôi.
- Hôm nay anh ở đây rồi, Thiên Thành phải ngủ thật ngon nghe chưa, mắt em như mắt gấu trúc rồi đây này.
- Thật sao, trông em xấu xí lắm phải không?
- Không, trông em thế này khiến anh rất đau lòng.
Thiên Thành nằm gối đầu lên tay ta một lúc thôi mà ta đã tê hết cả tay nhưng thấy em ấy thẹn thùng rúc vào lồng ngực ta rồi nhìn ta ngẩn ngơ cười, ta đành cố chịu đựng. Bỗng em ấy ngồi dậy cởi chiếc áo mỏng tang bên ngoài ra rồi nằm quay lưng về phía ta.
- Anh gãi lưng cho em được không?
Thiên Thành đang chỉ mặc mỗi chiếc áo yếm, em ấy đang thách thức sức chịu đựng của ta phải không, ta cũng đường đường là đấng anh hào cơ mà. "Quốc Tuấn, anh gãi ở chỗ dây yếm nữa".
- Đủ rồi, em mau mặc áo vào đi.
- Quốc Tuấn bị em quyến rũ rồi phải không?
- Sao anh vẫn chưa xin cưới em?
- Em lớn rồi mà.
Lúc nào em ấy cũng tranh nói trước với ta, kể cả lời tỏ tình cho đến lời cầu hôn. Đợi anh, ngày ấy sớm muộn cũng sẽ đến thôi.
- Đã thực sự lớn hay chưa thì anh còn phải kiểm tra xem đã.
- Em đã nằm mơ thấy mẹ xoa lưng em, hát ru cho em ngủ. Nhưng họ xuất hiện và bắt mẹ đi. Em đã cố gắng nắm chặt lấy tay mẹ nhưng họ gạt ra và xô ngã em. Em không thể nhìn rõ khuôn mặt mẹ, chỉ nghe thấy tiếng mẹ nức nở "Ta sẽ đi, đừng làm hại con ta".
- Lỡ họ cũng đến và mang anh đi mất thì sao?
- Em nghĩ ai có thể bắt anh đi được chứ? Ông ngáo ộp hay ông ba bị hay mẹ mìn? Chỉ cần em quay lưng lại ôm chặt lấy anh là được mà.
- Nhỡ anh không kiềm chế được thì sao?
- Không phải lo. Đây cũng đâu phải lần đầu anh nằm cạnh em đâu?
- Anh nói gì cơ? Hôm em thêu tên em lên cổ áo anh á? Em thêu xong rồi đi về mà, em có ở lại đâu, anh nằm mơ à?
- Vâng thưa công chúa, thần nằm mơ.
- Thế trong mơ ngươi có kiềm chế được không?
- Công chúa muốn thần trong mơ cũng không được làm những gì mình muốn à?
- Anh đúng là đồ biến thái.
Đồ ngốc này, em say quắc cần câu nên chẳng nhớ gì cả, đêm đom đóm ở trên chùa Thắng Nghiêm ấy, ai, ai đã quyến rũ anh, ai đã nói muốn anh ở bên em?
.
Hóa ra đó không phải là một giấc mơ. Khi ta mở mắt ra, Quốc Tuấn cũng đang âu yếm nhìn ta.
- Anh vẫn chưa đi à?
- Anh đợi em thức giấc để em yên tâm rằng anh không bị ai bắt đi cả anh mới dám đi.
- Hôn một cái chưa đủ đâu. Em còn nợ anh cả đời nên cứ từ từ mà trả.
- Em có cảm giác như là có một người yêu em đến vậy, cả thế giới quay lưng lại với em cũng chẳng hề hấn gì. Còn những người phải đơn độc chống chọi thì sao, họ liệu có thể vượt qua được không?
- Thiên Thành của anh có tấm lòng nhân ái bao la, rộng lớn thế này ư? Có những chuyện con người ta cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể vượt qua được nhưng đến cuối cùng họ lại ngỡ ngàng trước giới hạn mình đã phá vỡ. Anh nhớ có người nói rằng cuộc sống nhấn chìm ta trong biển nước không phải để ta cứ thế buông xuôi chết chìm mà để ta học cách bơi. Rồi họ sẽ vượt qua thôi, cho dù trái tim có đầy xước sẹo, để sau này nhìn lại những vết thương năm xưa, họ sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên nó, đó chính là chiến tích chứng nhận rằng họ đã mạnh mẽ đến nhường nào.
- Dù sao em cũng mong rằng trong cuộc đời họ, ở những thời điểm khó khăn nhất sẽ có người ở bên cạnh họ như anh đang ở bên cạnh em.
- Nếu có thể cùng nhau vượt qua "khổ tận" thì mong họ cũng sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày "cam lai".
.
Ma quỷ cái gì chứ, rõ ràng là dấu giày của tên nào đó. Hay lắm, cũng đúng lúc Phụng Kiều mời ta đến phủ cô ấy chơi, ta sẽ nói cho ra nhẽ.
- Anh dùng nước đi.
- Không cần đâu, anh muốn hỏi em chuyện hôm đó, anh nói anh có việc gấp, không phải anh đã nhờ em nhắn Thiên Thành không đến thao trường nữa rồi sao?
- Em chỉ muốn đi dạo cùng Thiên Thành để xóa bỏ hiểu lầm thôi nhưng không may em ấy lại bị rơi xuống hố. Và em cũng không ngờ Thiên Thành với Trung Thành Vương, hai người họ lại có thể...
- Thế còn chuyện ma xuất hiện trong cung của Thiên Thành. Thiên Thành nói em ấy dải cát ra cửa sổ và phát hiện dấu giày của ai đó.
- Em không hiểu anh đang nói gì.
- Phẩm đỏ để hắn hóa trang rất khó xóa phải không nên đến giờ vẫn còn vết đỏ trên mặt? Chắc chắn trên giày hắn còn dính cát và đem so với dấu giày trong cung Thiên Thành có lẽ sẽ trùng khớp với nhau.
- Ta đã biết hết rồi.
- Phải, tất cả là do ta làm! Anh biết tại sao không? Vì ta yêu anh. Ta có gì thua kém Thiên Thành ấy chứ, tại sao nhất định người anh yêu phải là cô ta?
- Em chẳng có gì thua kém Thiên Thành cả chỉ có điều Thiên Thành có trái tim của ta còn em vĩnh - viễn - không - thể - có - được.
[ ! ] Hôm nay ngày đẹp nên chương này là quà lì xì ^^ Dù có phải chịu ấm ức thế nào thì cũng phải thật mạnh mẽ vượt qua tất cả nhé!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...