- Quốc Tuấn nhờ ta dặn em ra thao trường đợi anh ấy đấy.
Sao Quốc Tuấn không tự nói với ta mà phải nhờ Phụng Kiều chuyển lời chứ. Anh này hôm nay bày trò gì đây, trời lại sắp tối rồi.
- Em vẫn còn giận ta sao?
- Đâu có. Anh Tuấn chỉ nhờ chị giúp học vẽ thôi mà.
- Hai người bắt đầu từ khi nào. Quốc Tuấn, anh ấy có vẻ rất yêu em đấy.
- Sao chị lại tò mò về chuyện của ta và anh Tuấn thế?
- Ta có đôi chút ngưỡng mộ thôi.
- Từ rất lâu rồi, từ lần đầu ta gặp anh ấy...
Đang mải mê trò chuyện, bỗng ta bị hụt chân rơi xuống hố sâu, sao lại có bẫy thú trong thao trường cơ chứ. Nắp hố có thể bập bênh, phía trên lại phủ lá khô, không nhìn thật kĩ thì khó có thể nhận ra được. Hố sâu nhá nhem, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phía trên hắt xuống, ta hét lên cầu cứu.
- Chị Phụng Kiều, kéo em lên với.
Ta cố nhảy lên vươn tay thật cao. Phụng Kiều đưa tay xuống nhưng không thể với được tay ta, hơn nữa nếu có với được, sức chị ấy cũng chưa chắc kéo nổi ta lên, không khéo cả hai đều bị ngã xuống.
- Ta sẽ đi kêu người đến cứu em.
Ta chẳng khác nào như đang ngồi trong ngục tối. Ban đầu ta còn kiên nhẫn mà bình tĩnh đợi nhưng ta đợi mãi vẫn chẳng thấy ai tới. Trời càng về chiều tối càng lạnh, hơn nữa ta còn đang ở sâu dưới ba tấc đất. Đất ướt ẩm thấp, ta lại chẳng thể nhìn xem có con vật nguy hiểm nào đang bén mảng ở xung quanh ta hay không. Ta bắt đầu hét thật to để kêu cứu. Không phải Quốc Tuấn hẹn ta ra đây sao, còn Phụng Kiều chẳng nhẽ cả canh giờ rồi chị ấy vẫn chưa thể gọi người đến cứu ta ư? Ta hét đến khản cả giọng, nỗi tuyệt vọng lấn át lí trí, ta lấy tay cào đất để leo lên. Ai đó đã nói rằng chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Còn ta trong hố đen đối mặt với bóng tối lúc này, một mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là nghĩ đến việc mình đang thực sự bị bỏ rơi, sẽ chẳng có ai đến cứu mình và mình sẽ chết dần chết mòn ở đây.
- Thiên Thành, Thiên Thành,...Em ở đâu?
Là giọng của Trung Thành Vương, ta như chết đuối vớ được cọc vậy.
- Em ở đây, anh cẩn thận bị rơi xuống hố đấy.
Ta chưa nói hết câu thì Trung Thành Vương cũng rơi xuống.
- Thiên Thành, em có sao không?
- Em không sao. Nhưng sao chỉ có mình anh tới thôi?
- Phụng Kiều nói rằng em đang ở thao trường đợi ta. Em yên tâm, ta đã dặn thuộc hạ của ta nếu không thấy ta sớm quay lại thì phải lập tức đi tìm rồi. Phụng Kiều này có vẻ rất ác cảm với em.
Có lẽ Quốc Tuấn không có hẹn ta, càng không có chuyện nhờ Phụng Kiều chuyển lời giúp, chị ta cố tình dụ ta đi qua và rơi xuống bẫy. Ta thật quá bất cẩn rồi. Khi ta nói với Quốc Tuấn rằng Phụng Kiều không đơn giản chỉ là muốn giúp anh ấy đóng kịch chọc ta. Anh ấy thậm chí còn bênh vực chị ta, nói ta lo xa quá rồi. Linh cảm của con gái thật chẳng bao giờ sai, ánh mắt hằn học nhìn ta là thật, cử chỉ tình cảm dành cho Quốc Tuấn cũng hoàn toàn là thật.
- Thiên Thành này...Ta cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi Trung Thành Vương gọi ta.
- Giữa người mình yêu và người yêu mình, em sẽ chọn ai?
- Em sẽ chọn người em yêu và người em yêu ấy cũng yêu em.
- Nhưng nếu hai người ấy không thể là cùng một người thì sao.
- Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.
- Em từng nghe câu chuyện về hai chú ếch chưa? Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng, không may hai chú ếch bị rơi xuống hố. Khi thấy hố quá sâu, những chú ếch còn lại nói với hai chú ếch đó rằng cố nhảy lên cũng vô ích, chi bằng cứ ngồi yên đón nhận cái chết. Một chú ếch đã gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng, còn chú ếch kia càng nhảy mạnh hơn. Điều kì diệu cuối cùng cũng xảy ra, chú ếch đó thoát được cái hố sâu ấy. Em biết không, nó bị điếc, điếc nên chẳng nghe thấy cái kết bi kịch mà những con ếch khác đang cố nói với nó. Suốt chừng ấy năm, anh vẫn sống như chú ếch bị điếc đó, nghe có vẻ đáng thương hơn, anh thậm chí còn giả mù. Suốt chừng ấy năm, anh vẫn chưa bao giờ nguôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm của anh.
- Nhưng đến cuối cùng trăm lần em cảm động trước anh cũng không bằng một giây em rung động trước hắn.
Trung Thành Vương điên cuồng lao đến ôm ta, ta càng khóc nức nở, ta càng cố gắng đẩy ra, anh ấy lại càng siết chặt ta, một tay đỡ lấy đầu ta, ghì thật mạnh về phía anh ấy, còn một tay giữ lấy tay ta để ta không cựa quậy. Lần đầu tiên ta thấy Trung Thành Vương đáng sợ đến như vậy, anh ấy như một con thú khát máu bằng mọi giá phải chiếm đoạt được con mồi. Ta cắn môi thật chặt, chống trả đến cùng. Đúng lúc ấy, những tiếng gọi cất lên, ngọn đuốc sáng từ phía trên mặt đất rọi xuống hố.
.
Những ngày sau đó thực sự là cơn ác mộng đối với ta. Ở một độ tuổi nào đó bạn sẽ thấy rằng việc bị cô lập, việc bị lôi ra làm chủ đề bàn tán không thể giải quyết bằng cách tỏ ra như mù, như điếc. Thú thật đi, trái tim bạn đã bị những lời nói sắc nhọn đó làm tổn thương, trái tim bạn thực sự đang rỉ máu. Đó là một dạng bạo lực - bạo lực tinh thần. Những đổ vỡ về "hình tượng con người", sự xúc phạm danh dự,...tất cả những điều đó khiến bạn dần thu mình lại và "sợ con người".
"Tưởng công chúa Thiên Thành thế nào hóa ra cũng chỉ là loại con gái dễ dãi. Trung Thành Vương coi như mãn nguyện rồi chứ sao, cuối cùng cũng ép được người trong mộng lên giường với mình. Còn Quốc Tuấn, bị người yêu chơi một vố đau, sớm muộn cũng vứt bỏ công chúa Thiên Thành thôi".
"Nghe đám thuộc hạ Trung Thành Vương có mặt ở hiện trường kể rằng trai trên gái dưới, quấn quýt lấy nhau. Đúng là thứ con gái dâm loàn. Trung Thành Vương không chịu trách nhiệm thì còn ai dám động vào cô ta nữa".
Những uất ức đau đớn vĩnh viễn chẳng thể nói thành lời. Người vì bạn mà đau lòng chẳng là bao, còn người nhân cơ hội xỉa xói, lăng mạ bạn thì nhiều vô kể.
Vậy mà anh đi cùng với cô ta, nghe những điều cô ta nói. Lúc em muốn giải thích với anh, lúc em muốn anh an ủi em nhất, anh gạt đi "Để lúc khác nói sau" rồi lạnh lùng đi ngang qua em. Cô ta lại ngạo mạn cười em khinh bỉ. Anh cứ luôn tự dưng mất hút và trở về với khuôn mặt mệt mỏi, anh đang lo lắng chuyện gì sao, em gặng hỏi nhưng anh cứ giấu kín không nói. Đôi lúc em tự hỏi, em đối với anh là gì, anh có yêu em không, anh có tin tưởng em không? Em không thể là người anh có thể sẻ chia mọi ưu phiền ư?
- Nhàn Hạ, em có nghĩ chị đã hóa điên rồi không? Là em thương hại chị nên cũng nhận rằng mình đã nhìn thấy ma phải không?
Ta và Nhàn Hạ cứ ngồi ôm nhau khóc, bóng ma xõa tóc đen dài, hai mắt chỉ có lòng trắng với dòng nước mắt bằng máu đứng bên cửa sổ đêm nào cũng nhìn trừng trừng vào phòng ta. Ta kêu quân lính nhưng kết quả là chúng chẳng thấy gì. Những ngày ấy, ta chẳng thể chợp mắt, có nhắm mắt được giây lát thì đều mơ thấy ác mộng rồi bật mình tỉnh dậy. Ta mơ thấy Quốc Tuấn đẩy ngã ta, anh ấy nói không cần ta, anh ấy nắm lấy tay Phụng Kiều rồi bước đi...
Không phải vì người ngoài bắt nạt, không phải vì họ ức hiếp em mà là anh không muốn hiểu cảm giác của em, mà là anh không đứng về phía em...
Anh có biết không, điều em muốn là người yêu của em bênh vực em. Chỉ cần ánh mắt anh, nét mặt anh tất cả đều vì em là đủ rồi! Anh là người yêu của em cơ mà?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...