Đấng nam tử khi ghen sẽ thế nào, họ sẽ chẳng hùng hổ tuyên bố "Ta đang ghen đấy" mà sẽ lẳng lặng làm ngơ, vô cớ nổi giận, nhìn cô gái của mình với ánh mắt hằn học. Đôi khi còn đem người đàn ông khác ra để nhiếc móc, công kích cô gái đáng thương ấy. Nhưng tột cùng của ghen tức là làm tổn thương người mình yêu theo cách thức mà ta nghĩ thật quá vô xỉ "Em nghĩ thế gian này chỉ có mình em là nữ nhi sao. Ta sẽ tay trong tay với người khác cho em xem". Quốc Tuấn đã đạt đến tất cả những cảnh giới ghen tuông ấy. Ta thấy anh ấy sáng nay lại đứng chờ trước cửa lớp nhưng không phải chờ ta. Khi thấy ta đến anh ấy thậm chí còn nhìn lơ đãng đi nơi khác. Ta vẫn luôn muốn anh ấy tránh xa ta, đến khi anh ấy chiều theo ý ta rồi thì lòng ta lại như cánh hoa ủ rũ.
Dạo đó, chẳng hiểu sao cứ dăm ba hôm, ta lại thấy một đoá nhài được gài lên tóc ta. Phần cuống được cắm sâu vào trong tóc nên chỉ thấy phần hoa ghim trên tóc. Ta đoán không lầm thì chỉ có thể là Quốc Tuấn cắm hoa lên đầu ta thôi.
- Rõ ràng là vẫn còn quan tâm nhau rồi.
- Em có biết lần này Quốc Tuấn dụng ý gì không mà reo vui thế chứ.
- Không phải có lần công chúa dịch thư của cậu Tuấn, hoa nhài biểu tượng cho sự trong sáng, thuần khiết và tình yêu vẹn nguyên sao?
- Nhưng lần này anh ấy lấy hoa nhài cắm lên đầu ta. Em chưa từng nghe câu "Hoa nhài cắm bãi phân trâu" à.
- Em còn cười cái gì chứ. Rõ ràng Quốc Tuấn đang có ý xỉ nhục ta.
- Người ta yêu mới trêu chị mà.
Ta dặn dò Nhàn Hạ phải để ý thật kĩ mỗi lần ta và Quốc Tuấn đi ngang qua nhau bởi vì anh ấy có thể ra tay bất cứ lúc nào. Thủ pháp hẳn là phải điêu luyện, thanh tao và dứt khoát lắm mới khiến đám nội thị theo dõi mãi mà chẳng thể nhận ra.
.
- Được người như Quốc Tuấn theo đuổi vậy mà không biết trân trọng. Người muốn không được, kẻ có lại không thèm.
Trong lớp chỉ còn ta và công chúa Phụng Kiều, chị gái của Phụng Dương, chị ấy nhếch môi bâng quơ mấy câu, liếc nhìn ta đầy hằn học. Phụng Kiều đẹp sắc sảo, chị ấy lào thông kinh sử, cầm kì thi họa, đặc biệt chị ấy họa rất đẹp, khả năng vẽ tranh truyền thần của chị ấy đã từng được phụ hoàng ta tấm tắc khen ngợi biết bao lần. Mẫu thân chị ấy là Tuệ Chân phu nhân, ta nghe nói người dạy dỗ chị ấy và Phụng Dương đâu ra đấy, từ phong thái, cách ăn nói, đi đứng, mọi thứ lễ nghi chuẩn mực. Phụng Dương ta có đôi lần tiếp xúc, em ấy cũng khá ngoan ngoãn và lễ phép tuy ta cảm thấy đôi chút gượng gạo trong ánh mắt nhưng còn Phụng Kiều, chị ấy rất lạnh lùng, chẳng ai có thể trò chuyện với chị ấy.
Ta chạy ra cửa sổ nhìn theo thì thấy Quốc Tuấn và Phụng Kiều cùng nhau đi về, họ đang say sưa bàn luận về điều gì đó. Không phải anh ấy mới ngày nào còn một câu vợ ơi, hai câu vợ ơi với ta sao, mà giờ đã cười tít cả mắt với người khác rồi. Hay là muốn chọc giận ta, làm ta phát điên lên?
.
Ta với Khải đứng ở sảnh lớn chuẩn bị hồi cung thì gặp bác Thụy Bà và Quốc Tuấn đi tới. Từ khi Quốc Tuấn từ chùa Thắng Nghiêm trở về, ta chưa lần nào qua thăm bác nên vừa thấy ta bác trông mừng lắm, cứ như người được gặp lại đứa cháu sau nhiều năm xa cách vậy.
- Con bé này sao dạo gần đây chẳng đến phủ ta chơi nữa. Cuối tuần này con qua phủ bác nhé, cả Quang Khải nữa, ta sẽ làm vài món ra trò để tiếp đãi hai đứa.
Ta vẫn còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào thì Quốc Tuấn đã bóng gió.
- Con nghĩ Thiên Thành không đến được đâu thưa nghĩa mẫu. Em ấy ngày ngày đều bận rộn vô cùng.
Bác nhìn ta đầy nhiệt thành, Khải thì giục ta mau đồng ý, đệ ấy nói sẽ đi cùng nên ta đã nhận lời mời của bác và ta cũng muốn xem người đáng ghét kia sẽ giở trò gì với ta.
.
Cứ theo Thiên Thành mãi như vậy ta cũng không nghĩ đó là cách hay. Tâm tư con gái khó đoán vô cùng. Nghĩa là khi chân tâm hỏi cô ấy "Em có còn yêu anh không?", cô ấy đáp "Không" nhưng khi hỏi rằng "Em hết yêu anh rồi phải không" cô ấy cũng không do dự đáp "Không". Không còn yêu nhưng lại chưa hết yêu, một chữ yêu thôi đôi khi lại giày vò trái tim con người ta đến vậy.
Tên Trung Thành vương dạo này không còn hoạt động mạnh mẽ nữa, cha hắn cũng kiểm soát nghiêm ngặt hơn sau mấy lần hắn bắt chước ta bỏ học. Hắn vẫn lén nhờ Nhàn Hạ gửi cho Thiên Thành đủ món chay nhưng đáng tiếc đều bị ta lấy ăn hết. Coi như ta nhận tấm chân tình của ngươi thay vợ ta. Mà mấy món đó cũng khá ngon đấy.
Nhờ mua chuộc được Khải và sự trợ giúp của bác, ta đã dụ được Thiên Thành vào bẫy. Làm gì có chuyện tình cờ đến vậy, bác thì sang thăm phủ thái sư, Khải thì ốm không đến được, tất cả đều do ta sắp đặt trước. Thiên Thành định đi về nhưng ta nhanh tay kéo lại.
- Em chưa đi được đâu. Khải đến thư phòng của ta làm lộn xộn hết đống sách lên. Em là chị của Khải nên giờ em phải đến sắp xếp ngay ngắn lại giá sách cho ta.
Thiên Thành dùng cái khuôn mặt ngây thơ, vô tội kèm theo sự khó hiểu nhìn chằm chằm lấy ta. Quốc Tuấn ngươi không thể để bản thân bị dụ dỗ dễ dàng như vậy.
- Ta nói em đấy. Còn đứng yên đấy làm gì. Em nghĩ ta sẽ bế em đi như hồi trước ư? Ta sợ ta không đủ sức để bế em được nữa rồi. Không phải ngày ngày tên Trung Thành vương ấy đều "bồi bổ" cho em ư?
Thiên Thành phụng phịu, đôi mắt thì ươn ướt, ta nói vậy có quá đáng lắm không. Thôi nào Quốc Tuấn, ngươi phải tỏ ra lạnh lùng hơn nữa, người ta có hơi tổn thương một chút đã mềm lòng mà muốn ôm lấy dỗ dành rồi.
- Em định lấy nước mắt ra để dọa ta ư? Em khóc lóc trước mặt Trung Thành vương, chắc hắn sẽ đau lòng lắm đấy, còn ta thì không.
Thiên Thành bị ta kéo đi trong sự miễn cưỡng. Em ấy còn đứng ngẩn ngơ thì ta đã chớp thời cơ khóa cửa phòng rồi giấu chìa khóa vào trong vạt áo.
- Em thấy thư phòng của ta bừa bộn chưa? Là do hoàng đệ của em bày bừa đấy.
- Em không dọn xong bãi chiến trường này thì đừng hòng ra khỏi đây. Kể cả em kêu gào, cầu cứu cũng không ai nghe thấy đâu, ta đã ra lệnh cho chúng tránh xa thư phòng của ta rồi.
- Anh ức hiếp người quá đáng mà.
Thiên Thành mếu máo, trông có vẻ ấm ức lắm. Em ấy lúi húi nhặt sách ta vứt tứ tung trên nền nhà.
- Em nhớ phải phân loại sách cho ta.
- Em cứ từ từ mà làm, không được vội vàng như vậy, không may làm nhàu nát sách thì sao, có nhiều quyển sách cổ đã mục nát lắm đấy.
Ta cũng thấy mình thật quá quắt khi bắt bẻ Thiên Thành từng chút một nhưng chẳng qua ta chỉ muốn ở bên cạnh em ấy lâu hơn thôi.
- Thiên Thành này, ra đây anh bảo?
- Anh lại bày trò gì?
- Xem em cao thêm phân nào không thôi.
Trước kia, ta và Thiên Thành thường đứng tựa mình vào cột gỗ trong phòng, lấy mẩu đá vạch lên để đánh dấu chiều cao, đôi khi hai đứa cặm cụi cả canh giờ khắc tên của nhau lên gỗ.
- Em cao lên có chừng này thôi ư. Mà em khắc thêm chữ "Đáng ghét" vào bên cạnh tên ta từ lúc nào thế? Thực sự ghét ta đến vậy ư?
(Tranh: Pascal Campion)
Ta tay chống lên tường, tay nâng cằm Thiên Thành, chưa kịp "xuất chiêu" gì Thiên Thành đã tinh nghịch đưa tay lên môi ta "Không được đâu sói".
- Ta từng nghe thiền sư Đạo Huyền kể về cuộc đàm đạo giữa vua Lý Thái Tông và thiền sư Thiền Lão.
- "Đản tri kim nhật nguyệt
Thùy thức cựu xuân thu "
(Chỉ biết tháng ngày này.
Xuân thu thuở trước ai hay làm gì!)
- "Thúy trúc, hoàng hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân, minh nguyệt hiện toàn chân"
(Trúc biếc, hoa vàng - không ngoại cảnh
Trăng trong, mây trắng - hiện toàn chân).
- Chẳng đoái hoài chuyện xưa năm cũ cũng chẳng ngóng vọng chuyện tương lai chưa đến, chỉ có giây khắc hiện tại đang chảy trôi. Em có đôi lần thử đặt tay lên trái tim xem thực sự trái tim mình muốn gì chưa? Đừng để những quyết định của em bị ràng buộc bởi một người nào đó hay một điều gì khác.
- Mà ta nghe nói em định đi tu hả? Có mà "tu hú". Ta củng nhẹ lên trán Thiên Thành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...