Vạn Kiếp Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh
Một bóng người toàn thân mặc màu đen thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối.
Đi dọc hành lang. Với thân thủ cao siêu, cô đánh hạ toàn bộ những tên thủ hạ ở đó.
Lẽn lên bằng đường ống khí, cô chặt vật lách mình qua những khe nhỏ. Đến một nắp thoát khí của căn phòng cô nhảy từ trên xuống.
Trước mắt là một mạng lưới cảm ứng. Chỉ cần bị quét phải cô sẽ bị vây bắt.
Cô hành động một cách cẩn trọng, tim như ngừng đập. Chỉ còn một bước cuối cùng cô sẽ thoát khỏi. Thế nhưng một giọt mồ hôi trên trán cô rơi xuống, tiếng báo động phát ra từ nhiều phía.
Không biết từ đâu cả đám người kéo đến. Họ đuổi theo cô.
Tư Hạ chạy lên sân thượng của tòa nhà.
Vừa bước lên đã thấy một bóng người lau nhanh lên trực thăng. Đó là anh trai cô.
Cô chạy nhanh đến, nhưng phía sau là cả trăm người vây lấy.
Trong tình thế ấy chiếc trực thăng bay lên cao. Cùng với tiếng động cơ cô còn nghe thấy được những câu nói vô tình từ anh trai nói ra.
Ảnh Quân: mau cho trực thăng bay lên.
Người lái trực thăng: nhưng… còn tiểu thư thì sau.
Ảnh Quân: kệ nó, nó tự có cách còn không mau đi!
Cô nghe thấy như hững đi một nhịp, tim như thắc lai, hệ thống kế bên reo lên tiếng chuông cảnh báo " kí chủ mau thoát khỏi thân xác này " cùng lúc đó một viên đạn lao tới, xé toạc không khí, đâm thẳng vào da thịt cô.
Dòng máu từ vết thương chảy dọc xuống cánh tay, thành cả vũng máu dưới chân.
Tầm nhìn mờ đi, rồi cô ngắt liệm. Trong tiềm thức dường như cô lạc vào một mảnh ký ức của cơ thể này.
…----------------…
Một cô bé nhỏ, với chiếc váy màu vàng và đôi mắt long lanh với hai bím tóc cầm trên tay là bó hoa cúc dại, nở nụ cười tươi “Ngạn Phong tớ cho cậu nè” vừa nói cô bé vừa chạy lại bên một cậu bé ngồi dựa vào gốc cây đọc sách.
Cậu bé ấy cũng vui vẻ nhận lấy " cậu hái hoa bẩn hết cả váy rồi nè, cậu thế này nữa ai thèm lấy chứ "
Cô bé phụng phịu trả lời "không phải tớ hái cho cậu mới thành bộ dạng này sau, ở đó còn chê tớ "
Cậu bé dịu giọng an ủi " thôi mà đừng giận tớ, sau này không ai lấy Hạ Hạ tớ sẽ lấy cậu ".
…
Mảnh ký ức đó kết thúc nối tiếp là một khung cảnh khác.
Một cô bé tằm 15 tuổi đang niếu lấy vạt áo của viện trưởng trẻ mồ côi.
" cô ơi con không muốn đi đâu, con muốn ở đây"
Người viện trưởng ấy hết sức khuyên nhủ " con theo chủ tịch Trương đây, về sau sẽ làm một cô tiểu thư sung sướng và hạnh phúc "
Thế nhưng cô bé ấy vẫn cầu xin được ở lại, và rồi một tên vệ sĩ cầm trên tay một chiếc khăn tẩm thuốc mê, cô ấy ngất đi và được đưa lên chiếc xe phía trước cửa trại trẻ mồ côi Hoa Phúc.
" Chủ tịch Trương số tiền còn lại thì sau…"
Tên chủ tịch trả lời " sẽ được gửi cho cô sớm thôi "
Một cậu bé đứng từ xa phía cây hoa anh đào, cậu ta xiết chặt nắm tay, miệng thầm nói điều gì, chỉ mình cậu ta nghe thấy.
…
Mảnh ký ức đó khép lại, mở mắt ra là trần nhà trắng tinh “a… đầu đau quá, sau mình lại ở bệnh viện” vừa nói vừa chống người ngồi dậy.
Bỏng cô nhận ra một người đang nằm kế bên giường bệnh của mình " là Ngạn Phong ", cô tính lây người cậu ta dậy, thế nhưng đôi tay vươn đến rồi lại thôi " hay để cậu ta ngủ thêm tí đi, chắc cậu ta còn mệt lắm ".
Cô khẽ khàn nằm xuống, im tỉnh mà nhìn ngắm khuôn mặt của cậu ta " cậu ta thật không thay đổi nhỉ ".
Rồi cô chợt nhớ ra điều gì " này hệ thống"
" kí chủ cô có việc gì thắc mắc sao?"
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi “tại sao khi nhận thân thể này, tôi chưa bao giờ được biết quá khứ của nguyên chủ chứ”
Hệ thống ngập ngừng, toát cả mồ hôi " thật ra… Chuyện này hệ thống cũng chưa được biết… "
Cô tức giận " cái gì…?? Cậu giỡn với tôi à? "
Hệ thống " … hơ hơ…. Làm gì có… "
Bỏng có một thông báo vang lên " xin nhắc lại cho kí chủ… từ mai sẽ đổi nhiệm vụ"
Cô hét lên " đổi nhiệm sau?? "
Hệ thống " nhiệm vụ sẽ là, khoi phục kí ức cho nguyên chủ và công lược thanh mai trúc mã"
…----------------…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...