Vạn Kiếp Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh
Bước chân vào quán bar là một khung cảnh yên tĩnh, lại có chút ngột ngạt.
Tư Hạ ngồi xuống quầy bar:
" cho tôi một ly Martini "
Bartender đáp: " vâng " trả lời Tư Hạ xong anh ta liền quay sang hỏi Ngạn Phong ngồi kế bên " cậu muốn uống gì"
Ngạn Phong suy nghĩ vài giây rồi đáp: " cho tôi một ly French 75 "
…----------------…
Tiếng nhạc du dương trong quán, làm cô và Ngạn Phong có chút trầm lắng.
Hai người trò chuyện trong không gian yên tĩnh mà du dương:
Tư Hạ thất mắc hỏi: " sau cậu còn chưa cởi khẩu trang ra nữa"
Ngạn Phong đáp" à nay tôi thấy không khẻo sợ lây cho giáo sư "
Tư Hạ ầm ừ trả lời " à… Vậy sau, về cậu nhớ uống thuốc đừng để bệnh nặng "
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một tên có vẻ ngoài bặm trợn và dáng người mập mạp bước vào, tên đó ngồi xuống gần chỗ Tư Hạ và Ngạn Phong.
Hắn ta với chất giọng khàn khàn, và khá lớn mà gọi: " Ở đây có bia không"
Bartender " vâng có ạ "
Hắn ta lại lớn tiếng " Cho ta* một ly "
…----------------…
Ngồi được lúc lâu thì Ngạn Phong rời chỗ đi WC " tôi đi tí rồi quay lại"
Tư Hạ khẽ gật đầu.
Tên bặm trợn khi nãy thấy Ngạn Phong rời đi liền tiến tới gần cô.
- " Này cô em, hay uống với anh một ly đi"
Tư Hạ lòng như nỗi lửa, thế nhưng cô thấy một cái bóng đứng sau bức tường. Cô biết đó là Ngạn Phong.
Tư Hạ thầm nghĩ trong lòng " cậu muốn thử tôi, vậy để tôi xem cậu thắng hay tôi thắng"
Thế nên cô tỏa ra bình tĩnh " mời anh tránh ra tôi không quen anh"
Tên kia được đà lấn tới " này không phải giờ quen rồi sau, cô em xinh đẹp mau uống với anh đi nào" hắn ta vừa nói vừa vươn tay đến.
Tư Hạ đã âm thầm thủ thế tấn công, bàn tay của tên đó chỉ còn vài xăng -ti- mét là chạm đến cô.
Thì từ đằng sau một bàn tay nắm lấy cổ áo tên đó, rồi lớn tiếng quát lớn " rút cái tay kinh tởn đó về cho ta*, ai cho m*y đụng tới cô ấy"
Tên đó vẫn còn kênh kiệu " Thằng ch* nào làm ảnh hưởng việc tốt của ta* "
Vừa nói hắn ta vừa quay lại bỏng sắc thái của hắn chuyển thành sợ hãi, mặt cắt không một miếng máu, lắp bắp nói không thành lời " a…an …anh …" chưa nói hết câu đã bị Ngạn Phong bịch miệng kéo ra khỏi quán.
…----------------…
Màng kịch vừa nãy nếu Tư Hạ không thấy người âm thầm đứng phía sau. Thì cô đã tưởng là thật, rồi thầm cợn nhã bản thân " Tí nữa là tôi đã tin cậu rồi Ngạn Phong à… "
Sau 15 phút cậu ta bước vào quán, cô thấy thế cũng điều chỉnh lại nét mặt:
- " Cậu có sau không, tên đó đi đâu rồi"
Ngạn Phong ngồi xuống ghế rồi đáp: " à tên đó bị tôi đuổi đi rồi, mà vừa nãy cô có sau không"
Cô nở nụ cười " à chỉ hoảng sợ một tí thôi giờ đã ổn rồi "
Cậu ta lại nói" Hay chúng ta về đi, cũng khuya rồi ".
Hai người đi ra xe.
Một chiếc xe lái băng qua từng con đường gập ghềnh rồi dừng lại trước căn nhà gỗ.
…----------------…
Tư Hạ bước vào nhà, phía sau là Ngạn Phong.
- " cậu ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây, sáng gặp"
Cô đi vào phòng vừa đặc lưng xuống thì tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào cô biết là anh trai gọi:
Cô bắt máy " alo, khuya rồi anh còn gọi em có chuyện gì sau"
- " nhiệm vụ được giao em hoàn thành tới đâu rồi "
- " có lẽ em sắp tìm ra người đứng đầu thật sự của băng đảng đó rồi "
- " là ai? "
- " anh không đoán ra được à, vậy thôi khuya rồi em ngủ đây " nói rồi cô ngắt máy.
…----------------…
Bên kia Ảnh Quân ( anh trai Tư Hạ). Anh ta ngồi trên văn phòng, nhìn ngắm thành phố New York về đêm:
" Vân Ngạn Phong, cậu cứ đợi tôi tóm hết cả nhà họ Vân đi, à không là cả băng đảng ngắm ngầm lặt đổ nhà họ Trương chúng tôi chứ nhỉ ".
Trên ta anh tay là một bức ảnh của một cô gái nào đó, bị anh ta bóp chặt thành một mẫu giấy vụng và bị quăng vào thùng rác kế bên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...