Từ hôm bạn nhỏ phát sốt đó đến nay đã hơn 1 tuần, cả tuần nay bạn nhỏ được chú nhà mình chăm rất kĩ càng, nhưng Tống Á Hiên có một bí mật, đó là cả tuần nay, đêm nào bạn nhỏ cũng bị ác mộng doạ cho tỉnh giấc, đều là chuyện của đời trước, bạn nhỏ luôn tự trấn an bản thân nhưng không thành, mỗi khi tỉnh cả người đều run rẩy, không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ kèm theo cả cảm giác buồn nôn quen thuộc, Lưu Diệu Văn hiển nhiên không hề hay biết vì bạn nhỏ này giấu quá kĩ, tỉnh cũng nhẹ nhàng đến mức không đụng đến hắn, có hôm bị hỏi thì đều trả lời qua loa là do thời tiết hay điều hòà các kiểu, đập tan nghi ngờ của chú nhà mình
"Bé Cưng, chú chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, ngoan, ăn hết nhé, chú ghé công ty một chút, chiều về sẽ mua kẹo bông cho em "
Sáng nay hắn buộc phải đến công ty, cả tuần đều ở nhà dám sát bạn nhỏ này, tài liệu dồn tới mức thư kí cũng muốn đến nhà túm hắn đi làm luôn rồi
"Dạ! Em ngoan mà"
"Ừm, bé ngoan "
Lưu Diệu Văn cuối đầu xuống hôn hôn bạn nhỏ mấy cái, dặn dò kĩ xong mới rời đi, hôm nay quản gia và người làm đều xin nghỉ đột xuất, nếu không thì hắn đã đỡ lo phần nào
Bạn nhỏ đợi chú nhà mình vừa đi thì mệt mỏi nằm trên sôpha, một lát sau thì lên lầu thay đồ xuống nhà, đồ ăn hắn làm cũng không ăn, cất gọn gàng vào tủ lạnh, không phải chê mà là căn bản bạn nhỏ ăn không nổi, không có cảm giác muốn ăn
" Chú cho cháu tới bệnh viện XX "
Bạn nhỏ hiện tại ngồi trên xe taxi, hôm nay có hẹn với bác sĩ tâm lí, chỉ là muốn đi xem thử xem có thể cải thiện tình hình này của cậu không, sợ rằng để lâu chú nhà mình sẽ biết rồi lo lắng mất
"Xin chào, cậu là Tống Á Hiên?"
Bạn nhỏ căng thẳng vò áo của mình, đây là lần đầu tiên cậu bước vào nơi này, ngồi trực tiếp với bác sĩ như thế
"Vâng "
Sau một loạt câu hỏi cùng kiểm tra, nhìn bác sĩ nhíu mày xem kết quả, bạn nhỏ cũng vô thức nhíu chặt theo
" Trầm Cảm ở mức độ trung bình cộng với rối loạn lo âu, gần đây cậu hay bị tỉnh giấc nửa đêm sao? "
"Đúng vậy"
Giọng điệu cùng dáng vẻ của người này làm y cũng bất ngờ, nếu không phải cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, ai mà nghĩ bạn nhỏ này lại mắc phải trầm cảm cùng rối loạn lo âu chứ?
"Trầm cảm này nói nhẹ cũng không nhẹ, nói nặng thì lại không tới mức nếu như cậu tiếp nhận điều trị, còn không thì tôi cũng hết cách, còn về rối loạn lo âu kia, nó là từ căn bệnh trầm cảm này của cậu tác động, nếu cậu chịu khó chữa trị, tôi nghĩ tình hình sẽ tốt hơn "
" Nhưng! tại sao cháu lại.
.
"
Như nghe ra sự khủng hoảng của bạn nhỏ này, y rất nhẹ nhàng giải thích
" Tôi nghĩ nó xuất phát từ những kí ức không tốt trong tâm trí của cậu, tích tụ lâu dần sẽ gây nên bệnh tâm lí, cộng thêm việc cậu luôn bài xích nó rồi lại chấp nhận nó, mâu thuẫn quá lớn làm cậu không phân biệt được giữa thực và ảo, không chỉ thế, cơ chế kí ức của cậu luôn lặp lại những chuyện đau thương khổ sở ở giai đoạn trước, nó sẽ xuất hiện rõ nhất trong lúc cậu ngủ, đây cũng chính là lí do cậu hay bị tỉnh giấc và không dám ngủ lại, căng thẳng rồi buồn nôn "
Bạn nhỏ nghe đến thất thần, cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ thế này
" Có cách nào trị liệu nhanh một chút không ạ "
" Có, Cách nhanh nhất là cậu tiếp nhận điều trị bằng cách sốc điện, tất nhiên, tác dụng phụ cũng khá lớn, một số kí ức dù tốt hay xấu, có thể sẽ bị cậu lãnh quên cùng với việc phản xạ của cậu có thể sẽ chậm đi khá nhiều
"
" Không muốn! "
Bạn nhỏ dứt khoác trả lời làm y thân làm bác sĩ cũng sững sờ
" Tôi có thể hỏi lí do không?"
Bạn nhỏ mím môi không đáp, cậu không muốn quên những kí ức tốt đẹp cùng chú nhà mình, cậu cũng sợ đau nữa.
" Đây là cách nhanh nhất tôi đưa ra cho cậu rồi, còn không, cậu chỉ có thể phụ thuộc vào tư vấn tâm lí hàng tuần và thuốc để tiếp tục cho tới khi hoàn toàn hết bệnh và hiển nhiên, cách này rất lâu và tiêu tốn khá nhiều chi phí "
"Có cách nào sốc điện nhưng đừng để cháu quên đi những kí ức tốt không ạ "
" Tôi khuyên cậu có thể viết nhật kí, ghi chép lại như vậy, nếu như một ngày nào đó lỡ quên mất vậy thì không cần sợ nữa, nhật kí sẽ nhắc nhở cậu "
Bạn nhỏ ngầm nghĩ thấn thờ một lúc thì chấp nhận điều trị bằng biện pháp sốc điện, đồng thời cũng làm hợp đồng yêu cầu giữ bí mật bệnh tình giữa bác sĩ và bệnh nhân
" Đây là một ít thuốc ngủ và an thần mà cậu yêu cầu, đừng lạm dụng nó quá nhiều "
" Vâng ạ "
Bạn nhỏ vừa về tới nhà thì vội thay quần áo, tránh ám mùi bệnh viện bị phát hiện, vừa xong thì mệt mỏi ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy thì đúng lúc hắn trở về
" Chú về rồi!! Kẹo bông của em Hiên ạ "
Lưu Diệu Văn đương nhiên không quên, đưa kẹo bông mà hắn cầm rất cẩn thận nãy giờ đưa cho bé cưng nhà mình, bản thân thì tháo giầy vào nhà, xoa xoa đầu em nhỏ
"Ngoan, ngồi ăn kẹo bông của em đi, đợi chút tôi lên lầu thay đồ rồi ôm ôm em ngoan một cái nhé "
"Dạ "
Bạn nhỏ ngoan ngoãn đem kẹo cất đi, dù sao cũng không ăn nổi gì, yên tĩnh ngồi trên ghế chờ, rất nhanh đã thấy chú nhà mình xuống, vội dơ tay muốn ôm, Lưu Diệu Văn thuần thục ôm lấy bạn nhỏ nhà mình vào bếp, vừa mở tủ ra liền thấy đồ ăn khi sáng còn nguyên thì nhíu chặt mày, bạn nhỏ như phát giác ra, sực nhớ tới đồ ăn liền thôi xong trong lòng, phen này tiêu rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...