Vân Hách Liên Thiên

Edit: Chrysanthemum

Nụ hôn này nhất thời càng khiến tình thế không thể vãn hồi, hai người như keo sơn mà dính vào nhau. Vốn chỉ là day nhẹ không hề mang theo dục niệm, chạm lên khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, dần dần từng bước nóng lên, miệng lưỡi giao triền, hơi thở loạn dần, cùng hóa tưởng niệm thành mưa hôn nồng nhiệt.

Bất an cùng lo âu khi ly biệt, nỗi lo lắng khi không tìm thấy Hách Liên Vân Thiên, tất cả đều hóa thành vô hạn triền miên ngay tại giờ phút này. Mà hiện tại, Hách Liên Vân Thiên đang áp chặt y trên cửa cuồng nhiệt hôn môi mới đột nhiên trở nên chân thật, khiến cho trái tim luôn treo lơ lửng của Thương Ngôn rốt cuộc cũng hạ xuống. Thế nhưng vẫn chưa đủ, chưa hề đủ, y muốn càng nhiều, càng nhiều minh chứng hơn, để chứng minh y đã có được Hách Liên Vân Thiên chân chân thật thật, không phải là một Hách Liên Vân Thiên thanh lãnh tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bay đi theo gió, khiến người ta bắt mãi không được.

Hoa văn trên ván cửa phía sau động đến lưng gây ra đau đớn, thế nhưng Thương Ngôn hoàn toàn không để ý tới. Y cần cái đau, như vậy mới có thể giúp y xác nhận hiện tại không phải là ảo giác. Thương Ngôn kịch liệt đáp lại nụ hôn của Hách Liên Vân Thiên, ôm lấy lưng hắn, tựa như muốn đem cả người hắn nhập vào thân thể mình vậy.

“Ta… Ân… Nhớ ngươi…” Giữa khe hở thở gấp, Thương Ngôn đứt quáng nói, bàn tay không ngừng miêu tả dung mạo Hách Liên Vân Thiên.

Hách Liên Vân Thiên tách người ra một chút, thấy bộ dáng động tình của Thương Ngôn thì không còn kịch liệt xâm lược giống như vừa rồi nữa, thay vào đó là ôn nhu mổ lên đôi môi hồng thuận của Thương Ngôn, bình ổn hô hấp quá mức thô trọng của cả hai.

Cảm nhận thứ cứng rắn của mình đang bừng bừng sức sống, Thương Ngôn xấu hổ nghiêng đầu đi, ấm ách thấp giọng nói: “Lên giường…”

“Ân.” Hách Liên Vân Thiên ngoài miệng thì đáp lời, thế nhưng lại không có nửa điểm ý tứ muốn thối lui đến trên giường, ngược lại trực tiếp thuận theo tư thế thiếp hợp chặt chẽ của cả hai mà đưa tay xuống tìm kiếm, trực tiếp vuốt ve bộ vị giữa hai chân Thương Ngôn.

“Ách… Ân…” Cách một tầng trường khố vuốt ve, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng những không hề có tác dụng mà ngược lại còn kích phát thêm dục vọng đang nhen nhóm. Thương Ngôn một bên vội vàng lấy tay che miệng lại để tránh cho chính mình bật ra thanh âm nhục nhã, một bên thì khó nhịn dùng thân dưới cọ loạn, tựa như biểu thị bất mãn trước động tác của Hách Liên Vân Thiên.


Hách Liên Vân Thiên ôn nhu xoa nắn nhưng lại khiến Thương Ngôn càng khó nhịn muốn được phát tiết, không ngừng cố gắng đỉnh động thân thể, đem vật hỏa nhiệt đang khát cầu an ủi càng dâng vào tay Hách Liên Vân Thiên, “Ân… Dùng sức chút… A…” Thương Ngôn nhịn không được mà nói ra yêu cầu của mình, tuy rằng nhục nhã đến mức mặt y đỏ bừng, thế nhưng cũng tốt hơn loại tra tấn chết người này.

Hách Liên Vân Thiên vẫn nhẹ nhàng đáp lời, chẳng qua động tác trên tay cũng vẫn mềm nhẹ như trước, tựa như đối đãi một món bảo bối dễ vỡ, ôn nhu đến mức khiến người ta phát điên. Hắn tuyệt đối cố ý… Trong đầu Thương Ngôn đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hách Liên Vân Thiên đã vì y mà làm rất nhiều động tác, cho đến bây giờ cũng chưa từng ôn nhu đến mức khiến người ta khó có thể chịu được như ngày hôm nay. Ôn nhu như thế này nhất định là đang cố ý giày vò y.

“Vân Thiên.” Thương Ngôn chịu không nổi mà gọi tên Hách Liên Vân Thiên.

“Ân?”

“…” Thương Ngôn tức giận đẩy Hách Liên Vân Thiên đi vài bước, trực tiếp ấn ngã xuống giường, bất quá khi chạm đến trên giường thì ôm hắn xoay người một cái, bản thân ở dưới nằm trên giường. Y cũng không muốn bất cẩn đè bẹp Hách Liên Vân Thiên đâu.

Sau đó y nắm lấy bàn tay của Hách Liên Vân Thiên chưa từng rời khỏi nơi đó, nặng nề bóp nhẹ một cái. Mãi đến lúc này, Hách Liên Vân Thiên bị hành động đột ngột của Thương Ngôn làm cho sửng sốt mới kịp phản ứng, cười xòa ghé vào trên người y.

Thương Ngôn bất mãn trừng mắt nhìn hắn, thẹn quá hóa giận dùng tay còn lại bắt đầu cởi y phục trên người Hách Liên Vân Thiên. Một tay cởi y phục đành có chút khó khăn, thế nên Hách Liên Vân Thiên cười cười rồi cũng phối hợp với Thương Ngôn cởi y phục của mình.

Hai người mất công sức thực lớn, rốt cuộc mới cởi hết y phục trên người của nhau. Thương Ngôn ghìm chặt người đang cười ôn hòa nằm trên người mình, hung hăng cắn xuống một ngụm đến đầu vai của hắn. Hách Liên Vân Thiên cũng biết người trước mắt tuyệt đối sẽ không thương tổn mình, thế nên mặc cho Thương Ngôn bày ra bộ dạng hung thần ác sát cắn lấy đầu vai của mình, chỉ nhìn y tựa như muốn kéo một khối huyết nhục xuống mà ăn tươi. 


Song, khi thật sự dừng trên đầu vai hắn thì lại hóa thành một cái hôn nhẽ nhàng, chỉ là dùng răng da nhẹ phần da trên đó mà thôi. Đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy làn da trơn nhẵn của Hách Liên Vân Thiên, khiến hắn ngứa đến mức rụt vai, nhưng mà bị Thương Ngôn một phen đè lại. Hừ, ai bảo ngươi cố ý làm khó dễ ta!

Hách Liên Vân Thiên quả thật bị hành vi trả thù ngây thơ này của Thương Ngôn chọc cười, mặc cho y ngoạn náo, hết gặm lại cắn trên đầu vai mình. Trong khi đó hai tay lại chạy loạn giữa hai chân Thương Ngôn, một hồi sờ tiểu tử không nghe lời kia, một hồi lại vuốt ve làn da mềm mại ở hai bên đùi nọn của y, lại cười hỏi: “Ngươi là Tiểu Cẩu sao?”

Thương Ngôn nghe vậy, ngẩng đầu trừng mắt. Hách Liên Vân Thiên cúi đầu nhìn lên đầu vai của mình, quả nhiên nơi đó đã bị Thương Ngôn mút ra một dấu hôn rõ ràng. Thương Ngôn nhìn thấy dấu hôn kia, vừa lòng lại hôn lên đó một cái, khiến Hách Liên Vân Thiên nhìn mà không khỏi dở khóc dở cười. Hắn lại nhớ đến vừa rồi Vân Sơ gọi y là Tiểu Miêu, không khỏi bật cười trêu chọc: “Thì ra không phải Tiểu Cẩu, là Tiểu Miêu a.”

Thương Ngôn hừ một tiếng, đang định phản bác nhưng lại không đoán được Hách Liên Vân Thiên đột nhiên trực tiếp cùng đâm hai ngón tay vào bên trong nơi mật xử dò xét. “Hừ… a…” Thương Ngôn cong eo, hơi nhíu mi. Thân thể vẫn chưa quen thừa nhận, bị đột ngột tiến vào khiến y vẫn có chút khó chịu.

“Làm đau ngươi?”

“Không… Không… Ân… Không có việc gì…” Thương Ngôn mở lớn hai chân, nhằm tiện cho Hách Liên Vân Thiên chuẩn bị.

Tuy rằng Thương Ngôn nói không có việc gì, thế nhưng thân thể cứng còng của y có thể nói cho Hách Liên Vân Thiên biết rằng y không phải như vậy. Động tác trên tay càng thâm cẩn thận, khẽ khàng tiến vào, lui ra một ít, từng chút đẩy vào theo bôi trơn.


Động tác của Hách Liên Vân Thiên quá mức thong thả lại khiến Thương Ngôn phải chịu giày vò. Tại tình sự, Hách Liên Vân Thiên săn sóc quá mức đôi khi lại là loại tra tấn gian nan nhất. Thương Ngôn vặn vẹo eo hông, đỏ mặt thúc giục: “Mau… Vào đi… Không có việc gì…”

Bất quá chỉ mới khuếch trương được hai ngón tay, tiền hí chưa trọn vẹn như thế, Hách Liên Vân Thiên sẽ không nghe theo lời Thương Ngôn. Thô lỗ xông vào lúc này, không bị thương là chuyện không thể. Có lẽ một chút vết thương nhỏ này đối với Thương Ngôn mà nói thì chẳng thấm vào đâu, thế nhưng loại chuyện trên giường này đâu phải chỉ cho một người được thoải mái, phải là hai người cùng hưởng thụ mới đúng. Mà Thương Ngôn mỗi lần làm đều luôn nhân nhượng hắn, buông bỏ tự tôn nam tính, dạy cho hắn cách đạt được càng nhiều khoái cảm trên người chính mình.

Hách Liên Vân Thiên lần đầu tiên biết được cơ thể của mình cũng sẽ vì một người nào đó mà dấy lên ngọn lửa nhiệt tình nóng bỏng, sẽ vì người nào đó mà động tình. Cái loại phát nhiệt mà bản thân không thể khống chế, có dục vọng muốn được phát tiết, loại sự tình vốn nên khiến hắn sợ hãi lại phá lệ tốt đẹp. Loại cảm xúc xa lạ này khiến hắn cảm thấy bản thân giờ phút này mới giống con người chân chính. Biết vui vẻ biết bi thương, sẽ bởi vì thích mà động tình. Hách Liên Vân Thiên luôn biết rằng tình cảm của hắn vốn đạm mạc không giống với người thường.

Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên vẫn không nhanh không chậm tiến hành khuếch trương, khó nhịn nâng eo mà cọ xát Hách Liên Vân Thiên, ôm lấy lưng hắn xấu hổ nói: “Nhanh lên… Tiến… Tiến vào…”

Thương Ngôn đứt quãng thúc giục, gương mặt đỏ hồng đến mức sắp nhỏ nước. Hách Liên Vân Thiên giật giật ngón tay, tuy rằng tiền hí còn chưa tính đầy đủ, thế nhưng nếu không làm theo lời của y thì e rằng Thương Ngôn sẽ xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nhìn người. Hách Liên Vân Thiên như y mong muốn, đĩnh động thắt lưng tiến vào thân thể y.

“Ân ~ a…” Thương Ngôn dồn dập hô lên, cái loại đau đớn truyền đến từ sâu trong cơ thể này khiến cho dưới thân vô thức căng thẳng, chỗ kia cũng siết chặt lấy vật lửa nóng của Hách Liên Vân Thiên, sau đó dường như nhớ ra cái gì mà bắt buộc chính mình thả lỏng thân thể.

Nâng nửa người trên muốn hôn Hách Liên Vân Thiên, bất đắc dĩ lại bị đau đớn bén nhọn truyền đến từ nơi tư mật phía sau khiến cho y vừa mới gượng dậy lại ngã về giường, ngược lại là Hách Liên Vân Thiên phủ xuống hôn lấy đôi môi nghiến chặt của y.

Nhận thấy Hách Liên Vân Thiên muốn rời khỏi thân thể của mình, Thương Ngôn liền ngăn cản: “Đừng, không có việc gì… Ngươi… A… Động đi…”

“Đứa ngốc.” Hách Liên Vân Thiên thấy Thương Ngôn cứ bướng bỉnh như muốn tự ngược, lại liên tưởng đến đủ loại bất an của y khi chia ly, thở dài nói: “Ta ở đây, ta ở đây.”

Thương Ngôn cũng không biết bản thân đang gấp cái gì, đang sợ cái gì. Y chỉ muốn Hách Liên Vân Thiên phản ứng kịch liệt, cho dù đau cũng tốt, y muốn Hách Liên Vân Thiên khác với vẻ thanh lãnh ngày thường. Một Hách Liên Vân Thiên ôn nhu như vậy khiến cho y có một loại cảm giác đuổi theo gió, mãi mãi không thể bắt được.


Tựa như hiểu được tâm tư của Thương Ngôn, Hách Liên Vân Thiên cũng không đợi Thương Ngôn hoàn toàn thích ứng mà bắt đầu luật động. Không giống với tiền hí đầy ôn nhu, mà là đĩnh động tràn ngập tính xâm lược, đĩnh đến mức thân thể Thương Ngôn thiếu chút nữa đụng phải đầu giường.

Thương Ngôn lại giống như không thèm quan tâm đến nửa người dưới truyền đến cảm giác tê liệt thống khổ. Cái loại cảm giác bị lấp đầy này khiến cho y muốn phóng túng mà thét lên, không còn phải dè dặt rên khóc đứt quãng như trước. Trong đau đớn hỗn loạn, khoái cảm mang đến càng rõ ràng kịch liệt, thuận theo va chạm mãnh liệt của Hách Liên Vân Thiên mà truyền khắp tứ chi bách hài.

Khoái cảm quá mức cường liệt ăn mòn đến mức khiến cho nội đan vững chắc của Thương Ngôn cũng cảm thấy một trận không xong. Tuy rằng đau đớn, thế nhưng giao hợp chân thực lưu sướng lại khiến y kích động muốn hóa ra nguyên hình, yêu lực duy trì hình người dường như có chút không xong. Loại cảm giác biến hóa này chỉ có khi y mới sơ tu hóa thành hình người, yêu lực không đủ, tu vi không đủ nên mới xảy ra.

“A…” Thương Ngôn bị động tác càng lúc càng nhanh của Hách Liên Vân Thiên kích thích đến mức thét chói tai, không còn rảnh đi suy nghĩ mấy thứ duy trì nhân hình hay gì đó nữa. Thân mình uốn cong lên, phía trước cứ như vậy, không hề được an ủi mà tiết ra.

Hách Liên Vân Thiên cũng thuận theo mà dừng động tác, để cho Thương Ngôn có thể thở gấp. Thật vất vả mới bình ổn được hơi thở hào hển, lại nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hách Liên Vân Thiên, Thương Ngôn hiểu lầm thành hắn như vậy là do y dâm đãng đến vậy, cư nhiên không hề được an ủi liền bắn. Thương Ngôn khó chịu nhắm nghiền mắt, không dám nhìn Hách Liên Vân Thiên, đồng thời phỉ nhổ bản thân tại sao lại như thế…

Đang âm thầm chán ghét bản thân, bỗng nhiên Thương Ngôn cảm thấy Hách Liên Vân Thiên động thân, cúi người xuống vuốt ve vành tai của mình.

“Ngô…” Thương Ngôn run rẩy một phen, trên đôi tai mẫn cảm thần kỳ, mẫn cảm đến mức khiến y phát run. Cảm giác khác thường này khiến cho Thương Ngôn phải nâng tay sờ sờ lỗ tai của mình.

Xúc cảm lông tơ mềm mại khiến cho Thương Ngôn cũng phải ngạc nhiên, lập tức hiểu ra vừa rồi vì sao Hách Liên Vân Thiên lại có biểu cảm như vậy, thì ra hắn không phải cười nhạo mình dâm đãng bất kham…. Là bởi vì mình cư nhiên… Cư nhiên hiện ra đôi tai nguyên hình! Trời a, chuyện mất mặt như thế đại khái chỉ phát sinh trên người tiểu yêu thấp kém thôi chứ! Miễn cưỡng duy trì hình người, vì cảm xúc không ổn định mà lộ ra cái tai cái đuôi vân vân..

Y là một đại yêu tu luyện vạn năm mà lại xảy ra chuyện dọa người như vậy… Thương Ngôn quẫn bách mà cuống quýt vận khởi pháp lực muốn biến trở về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui