- Anh đã chăm sóc em, bây giờ đến lượt em chăm sóc cho anh, đời này của em, trừ phi anh không còn yêu thích em nữa, nếu không dù có chết, em cũng chỉ thuộc về một người nam nhân duy nhất là anh thôi.Trần An Nam cảm thấy rất hạnh phúc, vuốt vuốt tóc nàng nói ra:- Anh sẽ không để cho người nào dám ức hiếp em, bất kỳ ai dám xúc phạm với nữ nhân của anh đều phải trả giá đắt.- Ưm! yêu em di anh em chịu hết nổi rổi.Sau một hồi lâu vuốt ve an ủi lẫn nhau, Lâm Y Vận, đã chịu không nổi sự khao khát mãnh liệt của thân thể, bắt đầu chủ động cầu hoan, Trần An Nam lúc này cũng đã không dằn nổi nữa, hắn quỳ gối dưới người nàng, Long Trụ đặt vào Cửa Động Thần Tiên, rồi dùng sức thúc mạnh.- Ót!- A!Do cửa động quá trơn ướt, nên Long Trụ của hắn không chút vướng víu nào xông thẳng vào, từ đỉnh đến gốc, xông phá luôn tấm màn bí ẩn của nàng, mà không chút trở ngại.
Một dòng máu đỏ thẩm tuôn ra từ giữa hai chân của nàng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, hai bàn tay bấu chặt vào lưng hắn, hai dòng nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của nàng.Hắn giữ nguyên tư thế như vậy, nhẹ nhàng hôn lên mặt, lên mi mắt của nàng, liếm láp từng giọt nước mắt, trên mặt nàng, bàn tay thì xoa nắn gò ngực căng tràn nhựa sống của nàng, các thớ thịt trong âm đạo nàng co giật, xiết chặt lấy long trụ của hắn, khiến hắn sung sướng đê mê, lại không dám động đậy, vì sợ nàng đau.Lúc này tia nội khí mỏng manh trong người hắn, từ trong đan điền của hắn, chạy ra dọc theo kinh mạch, chạy khắp toàn thân của hắn, lại dọc theo nơi tư mật của hai người, chạy sang cơ thể Lâm Y Vận, sau khi chạy một vòng, khắp người nàng, lại trở về cơ thể của hắn, chui vào đan điền của hắn, tạo thành một vòng chu thiên tuần hoàn, sau đó cứ liên tục, lập đi lập lại như vậy.Đây là một môn công pháp song tu có trong "Đại Đạo Hợp Hoan Kinh," có tên "Luân Hồi Chuyển Sinh" công, khác với những công pháp song tu khác, có tác dụng Thải Âm Bổ Dương, hoặc Thải Dương Bổ Âm, công pháp trong "Đại Đạo Hợp Hoan Kinh," đều là đại khai đại hợp, trực chỉ đại đạo, cũng như môn công pháp song tu, "Luân Hồi Chuyển Sinh" công này, tác dụng là hổ trợ song phương cùng tiến bộ, chẳng những có thể tăng tiến tu vi, còn có thể tăng lên tư chất, có thể để song phương tâm ý tương thông, còn có rất nhiều tác dụng khác, trong đó có một tác dụng là chỉ cần giao hợp, công pháp sẽ tự hành vận chuyển, không cần Trần An Nam vừa phải "làm việc" vừa phải phân tâm vận chuyển công pháp, trừ phi hắn chủ động đình chỉ."Luân Hồi Chuyển Sinh," công pháp như tên của nó mỗi lần song tu, là một lần luân hồi, là một lần chuyển sinh, một lần nữa đạt được tân sinh, vết thương trên đầu của hắn, vốn cần đến vài ngày mới có thể lành lại.
Nhưng trải qua "Luân Hồi Chuyển Sinh," công pháp tự hành vận chuyển, chẳng mấy chốc, đã phục hồi như chưa từng bị thương, nhanh chóng một cách kỳ lạ, khó tin.Còn một điều, không thể không nhắc đến, những công pháp song tu thông thường, không nhiều thì ít, sẽ làm tổn thương nguyên khí, thân thể, vì vậy mà có câu, "đa dâm,hại thận", nhưng "Luân Hồi Chuyển Sinh" công, không những không làm tổn hại, Nguyên Dương, Nguyên Âm.
Không tổn hại thận khí, và cơ thể.Ngược lại công pháp này còn có tác dụng thanh lọc, và bồi bổ, khiến thân thể trở nên tinh khiết, không còn tạp chất, thân thể khỏe mạnh, thận khí lúc nào cũng như mới, chẳng những không hao tổn, mà còn được tăng cường.
Điều này trong lúc vô hình, đã cải tạo thân thể, tư chất của người tu luyện, khiến cho tu vi tiến nhanh, kèm theo đó là khả năng về sinh lý cũng càng ngày càng mạnh mẽ.- Ưm! Em hết đau rồi, anh động đi anh yêu!Sau một lúc lâu, Lâm Y Vận cảm thấy, không còn đau đớn, như lúc ban đầu nữa, chân mày nàng giãn ra, thân thể bắt đầu thả lỏng, nàng bắt đầu chủ động lắc lư hạ thể, khêu gợi lên Trần An Nam.Trần An Nam bắt đầu nhấp nhẹ, lúc đầu chỉ là từng cơn gió nhẹ thổi qua bình nguyên, nhưng dần dần gió bắt đầu mạnh lên, biến thành cơn giông bão, Lâm Y Vận, như một chiếc lá, rơi vào trong cơn giông bão, bị cuốn đi không còn chút sức lực nào, từng cơn khoái cảm, dồn dập ập đến, như từng cơn sóng trong thủy triều.
Cuốn trôi đi, tất cả ý thức của nàng, nàng vô lực mặc cho hắn bài bố đủ mọi tư thế, nàng đã không biết, mình đã bao nhiêu lần, đạt đến "Cao trào," bao nhiêu lần đạt đến "Cực Đỉnh," bảy lần...!Hay...!Tám lần...! Nàng chỉ biết mỗi một lần đổi tư thế, là một lần nàng lại đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm nhục dục.Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ, nỉ non tràn đầy thỏa mãn, và âm thanh bạch, bạch, bạch của sự va chạm giữa hai thể xác, kéo dài đến gần sáng, mới dần dần chìm vào yên tĩnh.
Trần An Nam dùng chăn bông, phủ kín lên thân thể trần truồng của hai người, hắn nằm xuống ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm, mặc cho bộ phận sinh dục của hắn, vẫn còn cương cứng, nằm trong người nàng, mặc dù hắn đã bắn vào người nàng mấy lần, nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn, mặc dù hắn vẫn còn ham muốn, nhưng nhìn nàng, đã mệt mỏi đến không chịu nổi, hắn thật sự không đành lòng, nên đành phải nhịn.
Nàng như con mèo nhỏ, co rút trong lòng hắn, dưới sự vuốt ve âu yếm, nhẹ nhàng của hắn, chẳng bao lâu, nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ, nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nhìn nàng ngủ say, trên gương mặt vẫn còn phảng phất, nét hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu của một thiếu nữ mới lớn, hắn càng cảm thấy, yêu thương nàng nhiều hơn.- Thật khổ cho nàng a!Nhìn nàng hắn bổng nhớ đến đứa em gái ở quê, năm nay nàng đã mười lăm tuổi rồi, cũng là một cô bé, ngây thơ và hoạt bát, đáng yêu.
Từ khi cha mẹ mất đi, nàng càng ỷ lại vào một người anh như hắn, mỗi lần về quê, cô nàng cứ bám chặt vào hắn như sam, một bước cũng không muốn rời, nếu như có một ngày, vì một chuyện gì đó...!Nàng cũng phải đi bán thân...!Hắn lắc lắc đầu xua tan những ý nghĩ không tốt trong đầu, vì điều đó trừ phi là hắn chết, nếu không hắn tuyệt đối, không để chuyện đó xảy ra.Lúc này hắn chợt nhớ đến một chuyện, âm thầm dùng ý niệm câu thông với Linh Nhi, cô nàng này từ đầu đến cuối, vẫn một mặt tò mò, nhìn xem hắn và Lâm Y Vận mây mưa, một mặt ngốc manh biểu lộ.- Linh Nhi! Y Vận có thủy linh căn, vậy nàng cũng có thể tu tiên được phải không? Hắn không muốn, ngày sao hắn vẩn còn trẻ, nhưng Lâm Y Vận ngày một già đi, và chết.
Hắn muốn nữ nhân của mình, phải sống với mình, đến Thiên Hoang Địa Lão, vì vậy dù cho Lâm Y Vận, không có linh căn, hắn cũng muốn tìm cách cho nàng tu luyện.- Vâng! Thiếu gia muốn tìm công pháp thích hợp cho nàng tu luyện cũng đơn giản, Thiếu gia chỉ cần tốn hao một điều ước làm nguyên liệu để Viện Nghiên Cứu tiến hành nghiên cứu là được.Trần An Nam gật đầu, trong Đại Đạo Hợp Hoan Kinh mặc dù có rất nhiều công pháp tu luyện khác nhau, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tự mình tu luyện, mà không cách nào truyền thụ, cho người khác, có nhiều thứ hắn hiểu được ý nghĩa, nhưng không cách nào diễn giải, phân tích bằng lời.
Nếu có thể để Viện Nghiên Cứu, phân tích, nghiên cứu ra, công pháp thích hợp với Lâm Y Vận, thật sự không còn gì tốt hơn.- Nhưng ta hiện tại không có điều ước nào!- Cái này thiếu gia chớ lo, trong số các phần thưởng của nhiệm vụ "Ước Nguyện Lâm Y Vận," ngoài những phần thưởng mà hiện tại nô gia còn không biết, thì có một phần thưởng, chắc chắn thiếu gia sẽ nhận được, đó là một đều ước.
Thiếu gia hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để nhận được điều ước nha.- Ừ! Lại nói! Cho đến bây giờ, ta còn chưa có xem qua bảng thuộc tính cùa ta, hãy mở bản thuộc tính ra ta xem.- Vâng! Thiếu gia!Linh Nhi vung tay lên, lúc này trước mặt Trần An Nam xuất hiện một khung ảnh có hình của hắn:Ký chủ Trần An Nam, máu 200, thể lực 25, tốc đô 13.Tu vi: Luyện khí một tầng.Công pháp: Đại Đạo Hợp Hoan Kinh.Kỹ năng: Bát Quái Thái Cực quyền.Thần thông: Thập Phương Hỗn Loạn.Pháp bảo: Thiên Đạo Chi Nhãn.
Thập Lý Hia.Huân chương: Người Thợ Xây.Thần Binh: không.Huyết mạch: Phàm nhân.Thể chất: Phàm Nhân.- Có nhầm không vậy? Ta vậy mà mới luyện khí một tầng, ta còn tưởng mình đã rất lợi hại đâu!- Thiếu gia có vẻ bị bệnh hoang tưởng rất nặng rồi.
Linh Nhi khinh bỉ nhìn hắn.Được rồi, lúc Hệ Thống quán thâu Đại Đạo Hợp Hoan Kinh cho hắn, hắn quả thật tưởng rằng mình đã tồn tại vô số năm, đến bây giờ vần còn ám ảnh.Hắn lại nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ, hắn không quan tâm đến số tiền nợ, nhưng phải làm thế nào, để ông Lâm Hùng, cha của Lâm Y Vận từ bỏ cờ bạc, đó mới là vấn đề.
Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cách nào, hắn lại chú ý đến Thiên Đạo Chi Nhãn, pháp bảo này có đến mấy trăm môn tiểu thần thông, ngoại trừ các loại như xuyên thấu, viễn vọng...!Còn có rất nhiều loại tiểu thần thông, mà hắn còn chưa kịp xem kỹ, lúc này hắn cẩn thận, xem kỹ lại từng cái tiểu thần thông, hy vọng có thể từ trong đó tìm ra phương pháp giải quyết.Bất chợt hắn chú ý đến, một môn thần thông có tên: "Ám Thị Ma Đồng," môn thần thông này tựa như một loại thôi miên, nhưng tác dụng lưu lại đến vĩnh cửu, trừ phi tinh thần lực của người bị thôi miên, cao hơn người thi triển thì mới có khả năng hóa giải, người trúng thuật này, vẫn sống khỏe mạnh như không có chuyện gì, nhưng thật ra đã bị lưu lại một loại ấn ký, không thể hóa giải trong linh hồn, khiến cho người trúng thuật, luôn nhìn thấy những thứ, mà mình sợ hãi nhất, khi tiếp xúc, đến những gì mà người thi thuật đã bố trí, thuật này rất tàn nhẫn, vì người trúng thuật này, sẽ phải sống trong sợ hãi cả đời.- Chính là nó rồi! Trần An Nam hưng phấn nghĩ đến, chỉ cần hắn thi triển môn "Ám Thị Ma Đồng" này lên người của ông Lâm Hùng, và muốn ông không chơi cờ bạc nữa, mỗi khi ông ta chạm đến lá bài, hay con xúc xắc, hay đại loại những gì có liên quan đến cờ bạc, trong mắt ông ta, lá bài lại biến thành rắn, rết, hay những gì mà ông ta sợ hãi nhất, nghĩ đến ông ta muốn chơi cũng không dám chơi, mặc dù thuật này có chút tàn nhẫn nhưng dùng trong trường hợp này không thể tốt hơn.Đã tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng yên tâm từ từ chìm vào giấc ngủ, một đêm này, có lẽ là một đêm tuyệt vời nhất trong đời hắn, cũng là một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời hắn.Một căn nhà 3 tầng đang xây dang dở, nằm bên cạnh bãi tha ma vắng vẻ, không biết gì lý do gì, lại bị bỏ hoang, trở thành nơi tụ tập của một đám lưu manh, nghiện ngập, không nghề nghiệp.
Tầng trệt là một sòng bài náo nhiệt thâu đêm, suốt sáng, có phục vụ cả các loại thức ăn, nước uống hoặc là bia rượu, thuốc lá theo yêu cầu của khách, với giá cả đắt gấp ba lần giá thị trường, mặc kệ ngươi có muốn mua hay không thì tùy ngươi.Tầng một là "nơi phục vụ sinh lý" khi ngươi có đủ tiền, và có nhu cầu, dù là ngươi muốn "song phi" hay hoang đường hơn nữa đều có người sẵn sàng phục vụ.Tầng hai nơi một đám con nghiện, hoặc hít, hoặc tiêm thuốc vào người, sau đó một đám nam nữ, bất kể tất cả trần truồng nhảy múa, cuồng hoan, rồi quấn lấy nhau, bất kể có quen biết nhau hay không.
Có nữ tướng quân trần truồng "Cưỡi Ngựa," tay cầm "Song Kiếm," miệng ngậm "Súng Pháo," xung phong ra trận, cực kỳ dũng mãnh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...