Vân Điệp Xuyên Qua
Sở Hiên cảm giác tiểu yêu tinh nhẹ hơn trước nha, ôm thật không thoải mái lắm, hắn vẫn nhìn phía trước mĩm cười trêu chọc nàng
"Tiểu yêu tinh, nàng thế nào lại nhẹ như vậy a?"
Nam Cung Binh Tây nghe vậy liền đỏ mặt, thẹn thùng im lặng vùi mặt vào ngực hắn
Vừa đặt chân trước cửa Phong Tình các Sở Hiên lại nghe một thanh âm lạ lẫm của nữ tử cất lên
"vương gia... đến đây người để ta xuống được rồi"
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, phía sau cũng chỉ có một nữ nhân là Kiều Vãn Ninh, vậy giọng nói kia là từ đâu phát ra
Nam Cung Bình Tây khúc khích cười, vẻ mặt này của hắn thật đáng yêu nha
Sở Hiên hiện tại mới nhìn người trong ngực, hắn giật mình buông tay cũng không quản người kia té đau thế nào
"A..." Nam Cung Bình Tây đau đến nhíu mày, nàng nghi hoặc nhìn hắn. Tại sao lúc nãy còn dịu dàng như vậy thoáng chốc đã thay đổi sắc mặt
Sở Hiên mặt mày xám xịt: "cô ta là ai?" hắn chỉ Nam Cung Bình Tây đang gượng dậy trên mặt đất mắt nhìn Kiều Vãn Ninh chất vấn
"Sở Hiên, là huynh không chịu nghe ta nói đã vội bế nàng ấy đi mất" Kiều Vãn Ninh mĩm cười 3 phần đồng cảm 7 phần châm biếm tới bên Nam Cung Bình Tây đỡ nàng ta đứng dậy
Sở Hiên lúc này cũng không muốn quản nữ nhân kia là ai, hắn hiện tại muốn điên rồi, tiểu yêu tinh của hắn đang ở đâu. Hắn quắc mắt nhìn Nam Cung Bình Tây, ánh mắt chứa sự nghi ngờ cùng bài xích
Hắn vậy mà bế nàng ta từ nãy đến giờ, để nàng ta chiếm tiện nghi nếu để tiểu yêu tinh biết được... nàng có ghen không nhỉ?
Không được, hắn phải đi tìm tiểu yêu tinh cũng tại cái lũ Thập Tử Sát kia ăn no rửng mỡ chặn đường hắn. Tốt lắm, người có lá gan lớn càng nhiều
"Nói, tiểu... Điệp Nhi hiện đang ở đâu"
Kiều Vãn Ninh tức tối, nàng làm sao mà biết được chứ
"Không biết...?" Âm thanh rét lạnh, sắc mặt Sở Hiên ngày càng trầm xuống
"có lẽ nàng ta đi cùng Thủ Huyết" Kiều Vãn Ninh ngập ngừng nói
"có lẽ... nghĩa là không chắc chắn" Không khí xung quanh lại thấp đi vài độ
Lúc này từ trong Phong Tình các hai nam nhân trẻ tuổi đi ra, tay còn cầm hộp đồ ăn được gói lại trông rất đẹp mắt, một người nhận ra Sở Hiên. Đó không phải cái tên thê nô lúc sáng gặp trong quán ăn sao. Sau đó lại liếc nhìn nữ nhân kia một cái, cũng không nhận ra không khí lúc này quay qua bát quái với tên còn lại
"đây không phải tên thê nô kia sao?" nam nhân Ất nói
"dung mạo thế kia...vừa nhìn ta đã nhận ra" nam nhân Giáp chậc lưỡi không tiếc lời khen
"Ngươi xem... kia không phải thê tử của hắn sao. Lúc sáng ta còn thấy cưng chiều đến tận trời, sao bây giờ lại xa lạ như vậy a" nam nhân Ất tò mò liếc khóe mắt
"phu thê người ta...."
"CÂM MIỆNG" nam nhân Giáp chưa nói hết câu đã bị Sở Hiên quát một tiếng liền run tay rớt cả hộp thức ăn xuống đất
Lúc này ở phía sau có ba người đi tới nghe thấy nộ khí kia khiến màng nhỉ run lên một hồi
Càn vương đỉnh đỉnh đại danh, phiên vân phúc vũ nay lại cuồng nộ với hai tên tiểu tốt
"Ngươi nói nữ nhân này có chổ nào giống thê tử của ta?" Hắn gầm lên làm hai kẻ bát quái kia tái cả mặt mày
"Nàng ta có hai má phúng phính như thê tử của ta sao?"
"Nàng ta có mùi vị thanh ngọt như thê tử của ta sao?"
"Nàng ta có tròn trịa như thê tử của ta sao?"
"Nàng ta không phải, trước khi nói phải nhìn cho kĩ... có tin ta cắt lưỡi các ngươi không"
Hai người kia run rẫy chân không đứng vững, tên này điên rồi sao. Phu thê nhà hắn cãi nhau thì liên quan gì đến bọn hắn chứ...
Tiểu yêu tinh đứng đó bị sét của Sở Hiên liên tiếp đánh đến đầu óc choáng váng
Nàng gào lên: "ta tròn trịa sao? ngươi nói ta tròn trịa" ánh mắt nàng dán lên người Sở Hiên như muốn nói "ngươi dám nói có"
Thế nhưng Sở Hiên vừa thấy tiểu yêu tinh nhà hắn, liền lao tới như cơn gió siết nàng vào lòng gào to không kém: "tiểu yêu tinh, nàng không tròn trịa,... là ta xàm ngôn. Ta đã nhận lỗi rồi, đến tối nàng phải cho ta ôm ôm"
Tiểu yêu tinh đầu bốc khói đẩy hắn ra: "không cho không cho... ngươi tránh ra"
Từ khi gặp lại vương gia Thủ Huyết đã phun không ít máu, đây là vương gia nhà hắn sao. Thật mất mặt quá đi, phải về rò rỉ cho mấy huynh đệ trong sơn trang biết trước để khỏi mất nhiều máu giống hắn,.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...