“Hắc hắc, sâu kiến dù có nhiều hơn cũng chỉ là sâu kiến.
Bất quá …” Mạc Vô Tà thấy đám người Phi Linh thành muốn liên hợp lại đối phó hắn, cũng không sợ hãi chỉ cười hắc hắc nói.
Sau đó hắn đưa mắt về phía Bạch Vũ Hải nói tiếp: “Bất quá Liệp Hoành thương hội hẳn là không can thiệp vào chuyện này a”.
Theo Mạc Vô Tà thấy tại nơi này có thể cùng hắn giao đấu hẳn chỉ có hai người chính là Giới Không cùng Bạch Vũ Hải.
Giới Không cùng hắn giao đấu nhiều lần hẳn sẽ không quá dễ dàng đánh bại.
Bạch Vũ Hải tuy chưa từng cùng người khác giao đấu, nhưng ai cũng biết hắn vô cùng mạnh.
Nếu không dựa vào thân phận con hoang của hắn, há lại được Bạch gia chiếu cố như vậy.
Mạc Vô Tà tuy cao ngạo, nhưng hắn không phải người ngu.
Tất nhiên phải tìm cách để Bạch Vũ Hải không nhúng tay vào.
Còn đám người của Phi Linh thành tuy đông nhưng lại không có sức gây hại với hắn.
Nếu là người khác có thể sẽ sợ chiến thuật biển người, nhưng ma tông dùng hắc ám làm chủ thiện thôn phệ.
Nên nếu người tu vi kém bọn họ quá nhiều sẽ không gây ra được mấy phần tổn thương.
Bạch Vũ Hải thấy Mạc Vô Tà nói vậy, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Liệp Hoành thương hội, chưa bao giờ cùng người tranh đấu”.
Mạc Vô Tà nghe vậy cũng là cười khẩy.
Hắn đã đoán được phần nào, dù sao Bạch Vũ Hải nếu đại diện Liệp Hoành thương hội tới đây há có thể liên hợp cùng các thế lực khác gây hại cho hắn.
Bởi vì Liệp Hoành thương hội chủ định là làm sinh ý, nên sẽ không đắc tội với một số thế lực nhất đẳng cùng siêu cấp thế lực.
Tất nhiên còn phải xem trường hợp nào a.
“Ha ha, không cùng người tranh đấu? ngươi là đang chọc cười chúng ta sao.
Vậy ngươi sẽ không tranh giành bảo vật nơi này đi?” Võ Văn Trác nghe Bạch Vũ Hải nói thì cười khinh bỉ không thôi.
Người khác không dám cùng Liệp Hoành thương hội gây chuyện, nhưng Đan Các há lại sợ.
Chỉ cần không nháo sự quá lớn, mấy chuyện sính miệng lưỡi này bọn họ vẫn làm thường xuyên a.
Ngược lại với Võ Văn Trác, Đoạn Lãng bên cạnh hắn thì tâm cơ sâu hơn rất nhiều.
Thậm chí hắn còn đang từ từ lui ra xa Võ Văn Trác.
Đoạn Lãng cũng không xen vào chuyện của Mạc Vô Tà, ánh mắt của hắn một mực đang đánh giá Lăng Huyền Thiên.
Đối với hắn mà nói, tại nơi này tên tiểu bạch kiểm kia mới là đáng sợ nhất.
Chỉ thấy lúc này Lăng Huyền Thiên đang đứng tại một cây cột màu vàng.
Một bên cùng Tiểu Ánh nói gì đó.
Để nàng đưa tay cảm nhận đường văn của cây cột.
Cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Bạch Vũ Hải cũng không để tâm đến lời nói của Võ Văn Trác mà là chậm rãi bước đến gần vị trí của Lăng Huyền Thiên.
Hắn cũng không tham lam bảo vẫn bên ngoài, thứ hắn cần chính là đan phương mà vị luyện dược thánh sư kia để lại.
Thấy hắn đến gần Lăng Huyền Thiên cũng không để ý, vẫn để Tiểu Ánh cảm nhận từng đoàn văn trên cây cột này.
Bạch Vũ Hải cũng chăm chú nhìn những đoàn hoa văn đó.
Hắn cũng không lên tiếng làm ồn Lăng Huyền Thiên.
Dù sao hắn biết Lăng Huyền Thiên mới là người có thể quyết định mọi chuyện tại đây.
“Hừ, nhát gan tiểu tử” Võ Văn Trác thấy Bạch Vũ Hải cử động xoay người đi như vậy thì than nhẹ.
Theo hắn nghĩ Bạch Vũ Hải căn bản là không dám cùng Ma tông chống lại a.
Dù sao hắn cũng không phải là dòng chính của Bạch gia.
— QUẢNG CÁO —
“Hắc hắc, nếu mọi người đều muốn ta chết.
Vậy thì dễ làm” đúng lúc này Mạc Vô Tà cười lên một tiếng.
Chỉ là nụ cười của hắn vô cùng quỷ dị.
Sau đó hắn từ trong tay lấy ra một chiếc đèn màu đen.
Nhẹ vung lên toàn bộ linh khí nơi này đều biến thành hắc ám.
“Hắc linh bảo đăng” thấy vậy Giới Không cũng kinh ngạc một tiếng.
Thật không ngờ Ma tông lại đem bảo vật này cho hắn.
Hắc linh bảo đăng chính là một kiện thất phẩm thánh giai pháp bảo.
Có thể trong thời gian ngắn khiến linh khí thiên địa đều thành hắc ám thuộc tính.
Rất có lợi đối với người trong ma đạo.
Nhưng lại hạn chế đi khả năng điều động linh khí của những người khác.
Giới Không thì không chịu quá nhiều ảnh hưởng.
Bởi vì tu vi của hắn gần như ngang ngửa với Mạc Vô Tà.
Nhưng những người khác hẳn là đều không có thể thi triển ra bao nhiêu năng lực.
Mạc Vô Tà tế ra hắc linh bảo đăng như vậy chẳng khác gì tám mươi phần trăm người ở đây đều không có tác dụng.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Tại sao ta cảm thấy mình yếu đi rất nhiều”
“Ta, ta cũng vậy”
…
~ aaaaaa ~
Đang lúc mọi người xôn xao vì linh khí xung quanh thay đổi cùng với thánh lực trong cơ thể dường như hao tốn rất nhiều.
Thì một thanh âm vang lên.
Sau đó chỉ thấy vô số người bị Mạc Vô Ta một chưởng xuyên ngực mà chết.
“Dừng tay” Giới Không cũng là kịp thời phản ứng lại, tích trượng trong tay hắn xoay liên tục.
Cả người hắn cũng là tỏa ra đừng đoàn hào quang màu vàng, sau đó trực tiếp hướng về phía Mạc Vô Tả đánh tới.
~ keng keng ~
Mạc Vô Tà thấy vậy cũng không tiếp tục tấn công đám người Phi Linh thành, mà đưa tay ra đỡ lấy thế công của Giới Không.
Đám người Phi Linh thành thấy thế thì thở ra một hơi, nhìn lại dưới đất đã có vô số người bị giết.
Chỉ có mấy người đứng gần với Hạ Như Ân là không sao.
Mạc Vô Tà tất nhiên sẽ lựa người yếu giết trước, nên cũng không nhắm đến đám người Bắc Phiệt môn cùng ngũ đại gia tộc.
— QUẢNG CÁO —
~ rầm rầm ~
Đám người cũng không tiếp tục đứng lại mà lùi xa ra ngoài đại điện quan chiến hai người giao đấu.
“Thật mạnh”
“Vậy mà đều là đê giai đại thánh cảnh” Hạ Như Ân ánh mắt cũng trầm xuống nói.
Tại Phi Linh thành hầu như không có ai chưa đến năm trăm tuổi mà đạt tới đại thánh cảnh.
Tất nhiên sẽ không có đại thánh cảnh trong Bích Vân động.
Thật không ngờ lại ra hai tên yêu nghiệt từ Trung châu tới.
Như vậy sợ là Bắc Phiệt môn thật không đạt được bao nhiêu lợi ích.
Vốn nàng nghĩ Trung châu nếu có người tới đây cũng chỉ như Võ Văn Trác là thánh hoàng cảnh trung giai thôi.
Như vậy nàng có thể mượn sức mọi người cùng bọn họ tranh giành.
Dù sao người của Phi Linh thành tới đây số lượng không ít.
Nhưng bây giờ đừng nói là tranh giành bảo vật, sợ là còn không có mạng để về a.
“Vạn thiên pháp thủ” đúng lúc này Giới Không niệm lên một tiếng.
Sau đó hắn nhẹ chống tích trượng của mình xuống đất.
Cùng với đó tay hắn làm ra một cái phật thủ ấn.
Tức thì sau lưng Giới Không xuất hiện một vòng tròn màu vàng bán kính hơn hai mét xoay không ngừng.
Rồi từ vòng tròn đó có vô số chưởng ấn bay ra hướng về phía Mạc Vô Tà.
Mạc Vô Tà thấy thế cũng không chậm trễ.
Tay phải khẽ hướng mặt đất xoay một cái, sau đó từng đoàn màu đen quang mang tụ tập tại trong tay hắn.
Hóa thành một thành hư ảnh một thanh trường kiếm màu đen trực tiếp chém tới ngàn vạn chưởng ấn đang đánh tới.
Tuy cử chỉ của hắn nhẹ nhàng, hư ảnh thanh kiếm kia cũng rất mờ ảo.
Nhưng phàm chưởng ấn chạm vào nó đều bị phá tan.
Hơn nữa rất nhanh liền chém trúng thân thể của Giới Không.
~ Phốc ~ Giới Không bị hư ảnh thanh kiếm chém trúng tức thì lùi ra sau hơn mười bước.
Miệng cũng phun một ngụm máu.
Nếu không phải cà sa của hắn là một kiện thánh giai bảo vật đã chặn lại phần nào uy lực của một kiếm, thì hắn sẽ bị thương nặng hơn rất nhiều.
“Ồ” Lăng Huyền Thiên thấy một kiếm kia chém ra thì cũng là ồ một tiếng.
Thật không ngờ tại đại thánh cảnh mà tên tiểu tử kia đã có thể vận dụng ám thuộc tính đến mức ngưng khí thành hình như vậy.
Thật không tệ.
Chắc chắn là ám linh chi thể a.
Chỉ là đang lúc mọi người đều nghĩ Mạc Vô Tà sẽ thừa thắng xông lên giết chết Giới Không, sau đó giết chết bọn họ.
Thì hắn lại không để ý đến mọi người mà là một tay chụp lấy bộ xương của vị bán thần cảnh kia.
Sau đó chớp mắt hóa thành một luồng khí màu đen rời đi.
“Nếu ngươi đuổi theo thì chỉ có con đường chết” Giới Không thấy hài cốt bị cướp đi thì tức giận vô cùng đang tính đuổi theo thì chỉ nghe một thanh âm vang lên.
Khi hắn nhìn đến vị trí của thanh âm thì chỉ thấy một nam tử toàn thân mặc bạch bào, gương mặt anh tuấn.
Chỉ có điều giữa mi tâm của hắn có một vệt mi văn vô cùng mờ, trông rất là tà dị.
Người này không phải Lăng Huyền Thiên thì ai.
— QUẢNG CÁO —
Đứng bên cạnh hắn Tiểu Ánh thì đang cầm trong tay ba tờ giấy.
Bên trên viết từng dòng chữ nhỏ, trông vô cùng cổ lão hẳn là đan phương không sai.
Còn Bạch Vũ Hải thì chỉ có thể đứng nhìn nàng vô cùng hâm mộ.
Hắn hâm mộ nàng cũng không phải vì nàng lấy được ba cái đan phương kia.
Mà là vì nàng đã ngộ ra mộc chi pháp tắc.
Đúng vậy, từ lúc tiến vào đây Lăng Huyền Thiên đã biết cây cột này chính là nơi tên luyện dược thánh sư kia để lại tâm huyết cả đời mình.
Đó chính là đan phương, cùng vô số thánh dược.
Nhưng hắn xem trọng chính là mộc chi pháp tắc mà lão đầu này để lại.
Tuy đối với hắn không có tác dụng, nhưng lại có thể giúp cho Tiểu Ánh ngộ ra pháp tắc.
Nàng vốn tu luyện niệm lực nên cũng không cần phải đột phá bán thần cảnh mới có thể ngộ ra pháp tắc.
Ngược lại, một khi nàng ngộ ra pháp tắc sẽ giúp nàng rất nhiều.
Hẳn là không bao lâu nữa nàng sẽ đột phá được đến thiên niệm.
Thêm vào mộc chi pháp tắc vậy nàng hẳn có thể cơ bản khống chế một số loại thực vật a.
Như là giúp chúng phát triển nhanh hơn, hay là giúp nó đản sinh linh trí trong thời gian ngắn để chiến đấu.
Thậm chí hoàn toàn có thể bố trí một tòa trận pháp nếu có đủ số lượng cây cối.
“Thí chủ? Ngươi hẳn là có thể ngăn lại hắn nhưng tại sao lại không làm?” Giới Không nhìn chằm chằm Lăng Huyền Thiên sau đó lên tiếng nói.
Lúc bình thường hắn không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ phát hiện tên nam tử này thật không đơn giản.
Tại ngoài phạm vi tòa đại điện hơn năm dặm có một bóng đen đang bay vút đi, không phải là Mạc Vô Tà thì là ai.
Tiếp tục một đoạn hắn liền dừng lại, sau khi thấy không có ai đuổi theo mới an tâm dừng lại.
“Tên tiểu tử kia là ai a!” Mạc Vô Tà nhẹ lẩm bẩm.
Người khác nhìn vào là tưởng hắn rời đi.
Nhưng không ai biết hắn là hoảng sợ mà bỏ chạy.
Ngay thời điểm hắn dùng ám thuộc tính ngưng tụ thánh cự kiếm một chiêu kia.
Mạc Vô Ta đã cảm ứng được một tia hắc ám pháp tắc từ trên người Lăng Huyền Thiên tản ra.
Nguyên do là vì thuộc tính khi tu luyện tới tận cùng sẽ có thể đột phá để tìm hiểu ra pháp tắc.
Nên khi sử dụng thuộc tính ngưng hình sẽ có thể cơ bản cảm nhận được pháp tắc tại xung quanh.
Chính vì vậy hắn mới cảm ứng được hắc ám pháp tắc từ trên người của Lăng Huyền Thiên.
Nên khi Lăng Huyền Thiên nhìn đến, hắn mới không tiếp tục để ý đến mọi người, mà là mang bộ xương cốt này đi.
Bởi vì khi đã ngộ ra hắc ám pháp tắc rồi, thôn phệ một chút pháp tắc trên xương cốt này sẽ không có tác dụng.
Nên Lăng Huyền Thiên sẽ không cùng hắn tranh giành.
Có lẽ Mạc Vô Tà cũng không biết, Lăng Huyền Thiên chỉ là đánh giá hắn một chút thôi.
Cũng không có dự định nhúng tay vào chuyện của hắn càng sẽ không ra tay cứu đám người kia..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...