“Ba vị quý khách xin mời vào”.
Ba người đang đứng ở cửa Vạn Bảo Các lúc, một nữ nhân dáng dóc yêu kiều mặc bộ màu đỏ áo dài, trước ngực nhấp nhô cặp kiều bổng miệng nở nụ cười niềm nở ra đón tiếp bọn họ.
“Tại Vạn Bảo Các đại sảnh có bán đầy đủ trang sức, y phục, … tầng trên còn có đầy đủ các loại linh thảo, võ kỹ, vũ khí.
Nghe đồn tại tầng bảy còn có triển lãm, thậm chí ngay cả đổ thạch tầm bảo đều có”.
Bàn tử một bên lanh lợi giới thiệu.
“Vị khách quan này thật sự có hiểu biết, chỉ có thứ mọi người chưa nghĩ đến chứ không có thứ Vạn Bảo Các chúng ta không có”.
Kiều diễm nữ tự nhẹ nhàng nói.
Khuôn mặt của nàng cũng toát lên vẻ tự hào biểu lộ được làm việc tại Vạn Bảo Các là vinh hạnh của nàng.
“Cũng thật biết nổ nha”.
Tô Ngọc Linh bĩu môi nói.
Nàng còn thật không tin có nơi không gì không có.
“A tiểu muội muội, ta thấy muội da dẻ trắng nõn nà, mặt mày thanh tú nhưng lại thiếu chút trang sức tô điểm nha.
Bên này gian hàng đều là trang sức cao cấp làm từ đá quý tinh luyện kỹ càng, muội có thể thử xem”.
Kiều diễm nữ nhân rất một bộ hiểu sự đời nhẹ nhàng chỉ Tô Ngọc Linh về hướng đồ trang sức.
Tất nhiên dung mạo Tô Ngọc Linh mà nàng thấy chỉ là giả thôi, bởi vì thiên phượng thần mạch chưa thức tỉnh nguyên do Tô Ngọc Linh khuôn mặt luôn được một cỗ mờ nhạt khí tức che đi, rất ít người có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng.
Cũng vì đó mà không quá nhiều người chú ý đến nàng.
“A cái này đúng là đẹp nha, thiếu gia ta muốn mua”.
Chỉ thấy Tô Ngọc Linh mân mê chiếc trâm cài trên đỉnh đầu đúng là chạm khắc một khắc phượng hoàng nhỏ màu xanh biển trông rất tinh xảo.
Nói nàng cũng không quên dúi vào người Lăng Huyền Thiên một túi nhỏ.
Đúng là túi không gian, chuyên dùng để đựng vật phẩm, bên trong không gian khoảng 2m lớn.
Chất đấy một đống linh thạch.
Túi không gian cũng tỏa ra từng làn hương thơm như mùi hương trên cơ thể nàng.
Chắc hẳn nàng thường xuyên mang bên người.
Cùng nói là thiếp thân túi thơm cũng không có gì là sai.
Thấy vậy Lăng Huyền Thiên nhẹ cười khổ, nha đầu này biết rõ hắn không có tiền nhưng vẫn muốn hắn tự tay mua a, dù là dùng tiền của nàng.
Dù sao dưới mắt nàng xem tiền của nàng liền là tiền của hắn.
Hắn cùng đành phải nhận, dù sao hắn tỉnh lại cũng chưa cần xài tiền, sao lại nghĩ chuyện kiếm tiền chứ.
Sau chuyện này chắc phải suy nghĩ lại.
“Này trâm bổn tiểu thư muốn”.
Nhẹ lắc đầu, đang lúc Lăng Huyền Thiên chuẩn bị trả tiền bỗng có giọng nói vang lên, chỉ thấy một nữ tử diễm lệ từ cửa đi vào thân mặc bộ xám trường bào tay cầm màu xanh huyền kiếm.
Theo sau nàng là hai thanh niên nam tử khuôn mặt tuấn tú, một tên lưng mang trọng kiếm trên tay cũng mang một thanh kiếm.
Tên còn lại mang theo một chiếc quạt màu đen bằng sắt nhẹ nhàng phe phẩy.
— QUẢNG CÁO —
Nói chuyện đúng là nữ tử mặc áo xám.
“Mắc mớ gì ta phải đưa cho người chứ? Là ta mua trước nha”.
Tô Ngọc Linh lườm nàng lạnh lùng thốt.
“Đừng nói là ngươi chưa trả tiền, cho dù người trả tiền rồi chỉ cần ta muốn.
Người không thể không đưa”.
Nữ tử áo xám lạnh giọng nói.
Còn thật là không có thứ gì tại Châu Thuỷ thành mà nàng muốn lại không được.
“Ngươi…nằm mơ”.
Tô Ngọc Linh còn là lần đầu tiên gặp người ngang ngược như thế.
Nàng đúng là bị chọc cho tức giận.
Bên cạnh nàng Bàn tử giờ đã nấp sang một bên, hắn từ nhỏ lớn lên tại đây, tất nhiên biết ba người này là ai.
Nàng này không ai khác đúng là con gái của thành chủ Châu Thuỷ thành Lý Lan Khuê.
Theo sau nàng hai người một là đệ tử Vạn Kiếm tông Lôi Minh, một là đệ tử Ngự thú sơn trang Triển Hoàng.
Ba người này đều là con ông cháu cha a, đừng nói là hắn cho dù Châu Thuỷ thành này thật đúng là không có người chọc nổi họ.
Trái lại với Bàn tử lo lắng sợ hãi, Lăng Huyền Thiên hắn liếc cũng chẳng thèm liếc ba người chỉ đơn giản lấy 100 khối linh thạch ra thanh toán tiền.
Dù sao giá bán cũng niêm yết sẵn, hắn chỉ việc đơn giản trả tiền.
Còn ba người kia gây chuyện hắn còn thật không quan tâm.
“Ngươi, … muốn chết”.
Thấy Lăng Huyền Thiên vẫn thản nhiên trả tiền Lý Lan Khuê chưa nói gì, bên cạnh nàng Triển Hoàng đã chuẩn bị ra tay, từng tia từng tia linh khí tại người hắn tản ra.
Triển Hoàng này thế mà còn có đê giai linh huyền cảnh tu vi.
“Dừng tay”.
Đang lúc này trên lầu có một giọng nói truyền tới, cùng với đó là một nam một nữ đi xuống.
Nam tử là tên đại hán, khuôn mặt to lớn bụng phệ, mộ bộ màu đỏ quần áo rất là sang trọng.
Đứng cạnh hắn nữ tử tầm 13 tuổi vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu.
Điều đáng sợ là tu vi của nàng vậy mà lại là cao giai linh huyền cảnh.
“Lan Khuê tiểu thư, Vạn Bảo Các là nơi làm sinh ý, người đến mua trước được.
Các người cũng không thể không biết như thế”.
Mập mạp trung niên thản nhiên nói, nhưng trong người hắn toả ra từng tia áp lực khiến cho người ta không rét mà run.
“Từ quản sự nói phải, là do Lan Khuê hồ đồ nghĩ rằng vị công tử này không bỏ ra linh thạch được, xin công tử bỏ qua cho”.
Lý Lan Khuê thản nhiên nói, Từ quản sự ra mặt tất nhiên nàng không thể lại tranh.
Đây là một vị hàng thật giá thật linh tôn cảnh.
Không phải nàng có thể đắc tội.
— QUẢNG CÁO —
Nói rồi nàng lại không nhìn Lăng Huyền Thiên đám người, mà dẫn theo Triển Hoàng cùng Lôi Minh đi lên lầu trên.
Lúc đi ngang qua Lăng Huyền Thiên ánh mắt nàng vô cùng lăng lệ, tất nhiên việc này nàng sẽ không bỏ qua.
Dù sao thì tên nam tử này dám đánh mặt nàng, nếu hắn không trả tiền nàng vẫn có thể mua được.
“Ba vị, lão hũ Từ Trọng Sơn là quản sự tại Vạn Bảo Các.
Bên cạnh là Mộ Dung Uyển Nhi cháu gái ta”.
Từ Trọng Sơn rất nhiệt tình với ba người, chắc hắn cũng áy náy vì chuyện vừa rồi.
Dù sao đối phương là con gái thành chủ hắn cũng không thể quá đáng.
Nếu là người khác rất có thể hắn đã đuổi ra khỏi Vạn Bảo Các.
“Oa người còn nhỏ tuổi vậy mà đã là linh huyền cảnh rồi sao?”.
Tô Ngọc Linh một vẻ không quan tâm việc vừa rồi, vẫn rất nhiệt tình đánh ra Mộ Dung Uyển Nhi.
“Mộc linh thể, thú vị”.
Bên cạnh nàng Lăng Huyền Thiên nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Cái gọi là mộc linh thể, thiên sinh gần gũi với cỏ cây.
Không chỉ có thể giúp linh dược phát triển nhanh hơn, thậm chí có thể sử dụng linh dược để trực tiếp tăng lên tu vi, mà không bị bất kỳ tác dụng phụ nào.
Tất nhiên muốn vậy thể chất của nàng phải hoàn toàn giải khai, nếu không cũng chỉ có luyện hóa một số lượng nhỏ linh dược.
“Hiện tại Vạn Bảo Các đang tổ chức một tòa triển lãm cũng tầm bảo, không biết ba vị có hứng thú hay không?”.
Từ Trọng Sơn đưa mắt nói, bình thường chỉ có một số danh tiếng hoặc quý tộc người mới có thư mời mới có tư cách tham gia.
Tất nhiên nguyên do lớn nhất hắn mời bọn họ vì thấy Tô Ngọc Linh bên hông rất nhỏ lệnh bài màu vàng kim khắc ba chữ Thiên Huyền tông.
Thiên Huyền tông đẳng cấp sâm nghiêm, đồng bạc vàng lệnh bài đại diện cho đệ tử, trưởng lão, cùng tông chủ người.
Tất nhiên hắn không nghĩ Tô Ngọc Linh là tông chủ, theo phán đoán của hắn nàng rất có khả năng là con gái của tông chủ Thiên Huyền tông.
Dù sao Thiên Huyền tông phong môn vạn năm, rất ít người biết được tại đó có thánh nữ, càng không biết tông chủ có con gái hay không.
Sở dĩ người khác không nhìn ra lệnh bài là vì từng đoàn khí vụ từ thần mạch của nàng tản ra che đi chân thân.
Nhưng hắn một vị linh tôn cảnh không thể không nhìn ra.
“Dẫn đường đi”.
Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói.
Theo Từ Trọng Sơn đi lên, mỗi một tầng Tô Ngọc Linh cùng Bàn tử kinh ngạc không thôi.
Mỗi tầng bọn hắn đi qua đều là từng gian từng gian trưng bày đủ loại vũ khí, công pháp, đan dược, linh dược … — QUẢNG CÁO —
Rất nhanh bọn hắn đi tới tầng thứ bảy bên trên.
Tầng thứ bảy lúc này đã có rất nhiều người, nếu không phải mỗi tầng không gian Vạn Bảo Các đều vô cùng rộng lớn chắc chắn không đủ chỗ cho bọn hắn.
Đáng nói là Lý Lan Khuê đám người cũng tại tầng 7.
Khắp nơi tại đây trưng bày đủ loại kỳ bí bảo vật, hoạ có, kiếm có, hồ lô có, thậm chí không thiếu bảo thạch …
“Uyển Nhi, gia gia có chuyện phải làm con bồi tiếp ba vị khách nhân này a.” Từ Trọng Sơn nói với Mộ Dung Uyển Nhi một câu xong quay người rời đi.
“Dạ, gia gia”.
Nói rồi nàng dẫn Lăng Huyền Thiên, Tô Ngọc Linh, Bàn tử ba người vào bên trong.
Tầng 7 bên trong một đám người đang vây quanh một chỗ.
Bên trong đám người là một vị lão giả cao gầy, trên tay hắn đang cầm một khối đá cỡ bằng bàn tay, tỏa r từng màu xanh đỏ tím vàng trắng … vô cùng rực rỡ
“Các vị khối đá trong tay ta chính là hàng thật giá thật ngũ hành sơn đỉnh núi kia một mảnh vỡ.
Tin tưởng mọi người đều biết đến giá trị của nó a”.
Lão giả khoa tay múa chân một bộ rất thành thục nói.
“Lão giả đó là ai?” Tô Ngọc Linh nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nhi thắc mắc hỏi.
“Ông ta? Phiên Lão nhân, là một kẻ chuyên lừa bịp, có rất nhiều người đã bị ông ta lừa mua toàn thứ bỏ đi.
Xong ông ta biên chuyện luôn có cố sự, cộng thêm đồ vật luôn kỳ quái nên thường hay có người tò mò mua thử.
Cuối cùng lại không sử dụng được, nhưng là thuận mua vừa bán, huống hồ ông ta còn là một tên linh tôn cảnh, nên hầu hết mọi người đều ngậm đắng”.
Mộ Dung Uyển Nhi hậm hực nói, trông bộ dạng của nàng rất có thể đã từng ăn thiệt thòi.
“Ta lại không nghĩ như vậy”.
Lăng Huyền Thiên thản nhiên.
Đã Vạn Bảo Các cho phép lão giả ở đây chắc chắn có nguyên nhân, huống hồ hắn có thể nhìn ra viên đá trên tay Phiên lão nhẫn này thật không tầm thường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...