Thời gian như nước chảy mây bay, nhanh như vậy cũng đã 9 năm. 9 năm, có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là việc chủ nhân 6 thế lực lớn gồm Huyết Sát các, Băng Tâm cung, Mị Ảnh lâu, Độc Sát môn, Tiểu Quan quán và Thiên Ma cung đều cùng lúc trở lại giang hồ.
Có người hỏi:
-Thời gian qua các vị đi đâu?
Lâu chủ Mị Ảnh lâu nói:
-Đi gặp hoa khôi tương lai của lâu ta.
Quán chủ Tiểu Quan quán nói:
-Đi lôi kéo hoa khôi tương lai về làm cho ta.
Cung chủ Băng Tâm cung nói:
-Đi chuẩn bị thông tin về những người trong tương lai sẽ làm náo loạn cả đại lục.
Môn chủ Độc Sát môn nói:
-Đi gặp 2 quái vật, ách, là 2 thiên tài tu luyện.
Cung chủ Thiên Ma cung nói:
-Gặp gỡ 2 kho vàng tương lai.
Chỉ duy nhất có các chủ Huyết Sát các là thành thật trả lời:
-Bị ép đi trông trẻ.
Nhất thời, tin đồn về 2 nhân vật phong vân lan truyền toàn đại lục, mà các chủ Huyết Sát các bị nam nhân trong thiên hạ chỉ trích vì tội nói dối không chớp mắt. Nghe đâu khi biết tin này, các chủ Huyết Sát các tức đến lật bàn, giậm chân gào thét:
-Thiên a! Tại sao ta nói thật thì không ai tin, bọn họ nói dối thì đều tin sái cổ??????
Bất quá, vì vụ này mà số nữ nhân đem lòng ngưỡng mộ hắn tăng vọt, nói hắn không chỉ có địa vị à còn rất tốt bụng với cả trẻ con, xứng đáng là đấng phu quân lý tưởng.
Cũng trong thời gian này, nhiều thế lực khác đột ngột nổi lên, bất quá vẫn còn thua xa Nguyệt Vũ sơn trang, còn với 6 thế lực nói trên thì chính là bất phân. Đồng thời, trong giang hồ còn nổi lên 8 đại nhân vật, 4 nam 4 nữ. Nam tên gọi lần lượt là Huyết, Sát, Ám, Dạ, nữ là Mai, Cúc, Trúc, Tùng. Cả 8 người đều xuất thân từ Nguyệt Vũ sơn trang, năng lực cường hãn, nghe đâu là thân tín của 2 vị thiếu gia tiểu thư của sơn trang
_________________Ta là đường phân cách a
~_______________
Hạo Long quốc, Long Thịnh hoàng triều năm thứ nhất.
Tân hoàng đế Mộ Dung Vô Thần, 17 tuổi lên ngôi, lấy niên hiệu Long Thịnh, trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử quốc gia.
Nguyệt Vũ sơn trang.
Mộ Dung Anh Đào, Mộ Dung Thí Thiên, An Triệt, An Viêm nhàn nhã ngồi trong đình uống trà, nghe Sát trình bày tin tức mới nhận được.
-Aizzzz, tiểu Thần cũng thiệt gấp gáp, vừa mới lên ngôi đã thi hành hàng đống chính sách, chắc mấy đại thần trong triều đang khóc thét a~.- Thí Thiên cảm thán.
-Cũng may phụ thân mẫu thân không liên quan đến việc triều chính, nếu không chẳng phải mệt chết chúng ta sao.- Anh Đào tựa người vào bàn, nhàn nhã nhếch môi.
-Còn bị cái tên ma vương kia làm phiền nữa chứ.- An Viêm nhón 1 miếng bánh hoa mai, phụ họa.
-Nhưng cái tên đó sẽ buông tha cho chúng ta dễ vậy sao?- An Triệt nhấp 1 ngụm trà, không mặt không nhạt hỏi.
Còn nhớ, kể từ ngày 3 tiểu ác ma gặp nhau, Nguyệt Vũ sơn trang gà bay chó sủa, tiếng người oán thán liên tục vang lên, thỉnh thoảng lại có vài người kêu gào vì cơm canh mặn chát hoặc ngọt lịm, cộng thêm vườn hoa xinh đẹp bị hoá thành cái đống… ách, không tìm được từ nào diễn tả tình trang thảm thương của nó, khiến cho đám nữ tỳ khóc thét và vô sô trò độc ác khác đi kèm.
Hay có lần bọn họ tìm được 1 bé mèo con ngất trong rừng, hôm đó mẫu thân lại ra ngoài, mà cả 3 đều không biết chút y thuật nào, đành phải mò đến tìm Hạt Tử. Hạ Tử lúc ấy đang luyện đan, bị nàng đạp cửa xông vào khiến cho nồi đan trân quý của hắn suýt chút nữa bị hủy. Thấy bộ dáng hốt hoảng của nàng, hắn tưởng tiểu Thiên Thiên hay đường ca bị thương, gấp đến độ phát khóc. Rồi đến lúc tiểu Thần chạy vào, hắn tưởng tiểu Thiên Thiên thương nặng đến mức phải cho người bế vào, vội tông cửa chạy ra. Đến lúc nhìn thấy tiểu miêu trên tay tiểu Thiên Thiên, Hạ Tử tức giận gào thét:
-Ta nói, chuyên môn của ta là luyện đan, hơn nữa ta chỉ chữa cho con người, từ lúc nào bị hạ cấp bậc xuống chữa cho động vật rồi!!!!!
-Nga~, vậy ra danh hiệu thần y của ngươi chỉ là hữu danh vô thực, đến con mèo nhỏ cũng không cứu nổi.- Mộ Dung Vô Thần khinh bỉ.
-Phi! Ai nói ta không cứu được, chỉ là ta không muốn làm thôi!
-Hừ, không cứu được nên nói dối, ta cũng không phải chưa thấy qua.
-Grừ. Được, để ta chữa, ta nhất định sẽ đem con tiểu miêu này chữa khỏi cho ngươi sáng mắt ra.
-Cung ~~ kính ~~ chờ
.
Kết quả là, vị thần y vang danh thiên hạ nào đó đã bị 1 hài tử 10 tuổi lừa bịt. Nếu việc này mà truyền đi, chắc Hạ Tử còn không dám ló mặt ra ngoài.
-Mấy đứa có vẻ nhàn nhã quá ha.
Giọng nói mang tâm tình xem kịch vui của Phượng Vũ vang lên khiến 4 người đồng loạt nhíu mày. Mộ Dung Kỳ Nguyệt huơ huơ lá thư trong tay, tựa tiếu phi tiếu:
-Mai Lan truyền tin đến, nói thuộc hạ của tiểu Thần đang trên đường tới đây, mang theo thánh chỉ triệu hồi 2 đứa về kinh thành.
Loảng xoảng loảng xoảng. Chén trà trên tay 2 tỷ đệ lập tức rơi xuống đất, cả 2 mặt méo xệch nhìn nhau. Thấy được biểu tình thú vị của hài tử, Phượng Vũ cười càng khoa trương hơn:
-Thế nào? Sao không nhàn nhã uống trà nữa?
-Mẫu thân phụ thân, 2 người giúp tui con đi.- Mộ Dung Thí Thiên khóc không ra nước mắt. Bảo bọn họ hằng ngày đối diện với ác ma kia thì thà chết còn hơn.
-Tiểu Thiên Thiên, tiểu Đào nhi, 2 con còn chưa về phòng thu xếp đồ?
-Hả? Để là gì?- Không hẹn mà đồng thanh.
-Hỏi ngớ ngẩn.- Kỳ Nguyệt khinh bỉ nhìn- Tất nhiên là để rời khỏi sơn trang rồi. Nếu bây giờ đi ngay thì đợi đến lúc người của tiểu Thần tới, ta sẽ bảo các con đã ra ngoài du ngoạn. Hay là mấy đứa có cao kiến gì hơn?
-Ách, bọn con đi ngay.- Kỳ quái, tại sao tỷ đệ nàng có cảm giác bị tính kế?
Nhìn bóng cặp nhi tử biến mất, Mộ Dung Kỳ Nguyệt trong lòng cười to. Hắc hắc hắc, giờ thì không ai cản trở hắn với phu nhân nữa, mà hắn cũng không sợ bị phu nhân đá xuống giường vì đắc tội 2 nhi tử này.
____________Ta là phân cách thời gian nha
_________________
Nguyệt Vũ sơn trang thuộc Tử Vong rừng rậm, nằm ở biên giới 3 quốc gia: Hạo Long quốc, Thanh Long quốc và Ngân Mạc quốc. Tuy nhiên, Tử Vong rừng rậm đặc biệt có nhiều ma thú, lại là nơi Nguyệt Vũ sơn trang tồn tại, muốn đi qua là vô cùng khó khăn, trừ phi mang theo ngọc bội của Nguyệt Vũ sơn trang.
Trên toàn Xích Nguyệt đại lục, chỉ có duy nhất 1 thế lực có ngọc bội hình trăng khuyết, đó chính là Nguyệt Vũ sơn trang. Thấy ngọc bội hình trăng khuyết, lập tức tránh xa. Thấy nhân vật nào mang theo ngọc bội hình trăng khuyết, không được phép đắc tội. Đây chính là quy tắc tồn tại của toàn bộ mọi người trên đại lục.
Bạch nguyệt ngọc bội, là ngọc bội của trang chủ và trang chủ phu nhân Nguyệt Vũ sơn trang, đây chính là ngọc bội thể hiện quyền lực cao nhất. Sau đó là tử nguyệt ngọc bội, thuộc sở hữu của tỷ đệ Mộ Dung, đại diện cho chức vụ chủ nhân tương lai của Nguyệt Vũ sơn trang. Rồi tới lục nguyệt ngọc bội của đường ca Mộ Dung Vô Thần, cái này là tượng trưng cho việc có mối liên hệ đặc biệt với các chủ nhân của sơn trang. Bạch nguyệt ngọc bội, ngọc bội của các thân tín thuộc hạ của chủ nhân Nguyệt Vũ sơn trang. Và cuối cùng là hắc nguyệt ngọc bội, được sử dụng như tấm phiếu thông hành để đi qua Tử Vong rừng rậm.
Nhận tử nguyệt ngọc bội từ tay phụ thân, Mộ Dung Anh Đào và Mộ Dung Thí Thiên quyết định sẽ chia ra làm 2 hướng, 1 tiến về Thanh Long quốc, 1 đi tới Ngân Mạc quốc.
-Thủy, nhờ ngươi vậy!- Khẽ thì thầm vào tai tuấn mã yêu quý, Thủy lập tức phi như bay ra khỏi khu rừng. Lại nói, Thủy là con ngựa mà nàng thích nhất, lông mềm mại có màu lam nhạt, là 1 cặp sinh đôi với Hỏa của tiểu Thiên Thiên.
-Tiểu Đào nhi, ngươi tính đi đâu?- An Triệt dùng ý niệm hỏi.
-Tiểu Thiên Thiên đã đến Thanh Long quốc, vậy nên ta sẽ tới Ngân Mạc quốc.
Chỉ là, trong lòng Mộ Dung Anh Đào mang theo chút trầm mặc. Trước khi nàng đi, mẫu thân đã bỏ thêm ít đồ vào nhẫn không gian của nàng, lại còn dặn thêm đến lúc cần thiết mọi thứ sẽ tự diễn ra. Được rồi, nàng biết mắt trái của mẫu thân rất đặc biệt, có thể tiên đoán tương lai mà tỷ đệ nàng chẳng ai được thừa hưởng khả năng đó. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân thì hơn.
Thúc ngựa ròng rã suốt 3 ngày đêm, nàng cuối cùng cũng rời khỏi Tử Vong rừng rậm, tiến vào Liễu Bích thành của Ngân Mạc quốc. Liễu Bích thành chỉ là 1 cái tiểu thành trì nho nhỏ, nhưng lại nằm sát sơn mạch Mê Vụ có khá nhiều ma thú nên tương đối phồn hoa.
-Tiểu Đào nhi, tiểu Đào nhi, ngươi không tính vào thành sao?
-Không cần!- Mộ Dung Anh Đào lắc đầu, 1 đường đi thẳng tới sơn mạch Mê Vụ. Mới vừa rồi Mai Lan truyền tin đến, báo tiểu Thần đã công bố thánh chỉ, sắc phong nàng là Sơn Lam quận chúa, tiểu Thiên Thiên thừa kế phụ thân, trở thành Cảnh Hi vương gia, nắm 1/3 lãnh thổ Hạo Long quốc.
Tin này vừa truyền đi, nhất thời làm náo loạn cả Xích Nguyệt đại lục, ai cũng muôn biết Sơn Lam quận chúa và Cảnh Hy vương gia là ai. Nếu họ biết 2 cái vị ”nhân vật quan trọng” này đang lên đường bỏ trốn chắc thổ huyết mà chết quá.
-Chỉ có Mai Lan là lợi nhất, đem tin tức bọn ta ra bán.- Anh Đào làu bàu, cánh tay thon dài kéo dây cương, đột ngột dừng lại- Sao lại có kết giới ở đây?- Nàng có thể không sánh bằng tiểu Thiên Thiên, bất quá mấy cái tiểu kết giới này vẫn chưa là gì với nàng nha.
-Cũng chẳng mấy phức tạp, để ta làm cho.- An Triệt hóa thành hình dạng nhân loại, nhẹ nhàng phất tay,bọn họ đã ở trong kết giới.
Khác với sơn mạch Mê Vụ bên ngoài, nơi này đẹp đến khó tin. Trời xanh mây trắng, những hàng liễu mềm mại rủ xuống ven hồ, muôn vàn loài hoa vô danh đua nhau khoe sắc, mỗi một nhánh cây ngọn cỏ cũng đều là kì hoa dị thảo.
-Không thua kém Nguyệt Vũ sơn trang chút nào!- Mộ Dung Anh Đào kinh ngạc cảm thán.
-Bất quá, chủ nhân nơi này cũng thật độc. Lối vào chăng đầy dây tơ gắn chuông, chỉ cần hơi lướt qua liền bị phát hiện, trong không khí và nước đều có 1 lượng nhỏ thuốc mê, cộng thêm mỗi loài thực vật đều chứa độc tính.
-Ngươi quản quá nhiều!- Anh Đào tùy hứng nhún vai, khuôn mặt hơi tái vì mệt mỏi- Ngươi không phải nhân loại nên cũng chẳng ảnh hưởng gì, Thủy được cho ăn thảo dược nên không bị làm sao, còn thể chất của ta bách độc bất xâm, ngay cả thuốc mê cũng vô dụng với…ta… Khụ khụ khụ…- Chưa nói hết, Mộ Dung Anh Đào đã thấy trước mắt tối sầm, sau cùng ngã vào lòng An Triệt.
-Tiểu Đào nhi, ngươi bị sao vậy?
…
Đến khi trời chập tối, nàng mới từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ở trong 1 sơn động.
-Cô nương, ngươi tỉnh rồi à?
Giọng nói thanh thúy vang lên, Mộ Dung Anh Đào ngẩng đầu, lọt vào mắt nàng là 1 nữ tử dung mạo tuyệt trần. Mái tóc đen như thác được vấn lên bằng cây mộc trâm đơn giản, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo được ông trời chau chuốt đến từng chi tiết, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như nước hồ thu, tựa như nhìn thấu tâm can con người. Nhưng chỉ cần nhìn qua liền hiểu, nữ nhân này tuyệt đối không phải loại liễu yếu đào tơ mà là 1 nữ cường nhân đầy mình tài năng.
Trong lúc Mộ Dung Anh Đào đánh giá nữ nhân trước mắt, thì Vân Tử Đằng cũng đồng thời quan sát nàng. Thật đẹp a! Tử Đằng thầm than. Vốn thân xác này đã là mĩ nữ khó gặp rồi mà nữ nhân này tuyệt không thua kém, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng sai. Bất quá, gương mặt này tựa hồ rất quen a.
-Đây là…- Mộ Dung Anh Đào ngập ngừng, lúng túng nhìn xung quanh.
-Là sơn động ta đang tạm trú. Thật xin lỗi, vì mấy cây cỏ của ta mà cô nương bị ảnh hưởng.- Vân Tử Đằng cúi đầu ngượng ngùng- À, nam nhân đến đây cùng ngươi đã ra ngoài, chắc lát nữa hắn mới trở về. Cô nương, ngươi xem trong người có chỗ nào không thoải mái không?
Mộ Dung Anh Đào vịn vào thành giường, hơi loạng choạng đứng lên, đầu cảm thấy 1 trận choáng váng.
-Ta bị làm sao vậy?
-Phu long thảo ta trồng kích thích các giác quan và làm tăng gấp nhiều lần sự mệt mỏi trong cơ thể. Cô nương đi nhiều ngày mà chưa nghỉ ngơi, lại ngửi phải mùi hương phu long thảo nên liền ngất xỉu.- Vân Tử Đằng mỉm cười giải thích.
-Thật ngại quá. Làm phiền cô nương rồi.- Mộ Dung Anh Đào xấu hổ cười cười- À, cô nương, ngươi tên gì?
-Ta là Vân Tử Đằng, năm nay 15 tuổi. Còn cô nương?
-Ta là Mộ Dung Anh Đào, cũng bằng tuổi ngươi.- Vân Tử Đằng à… Thật làm nàng hoài niệm nha.
Chừng như nhận ra tia bi thương xẹt qua đáy mắt Anh Đào, Vân Tử Đằng nhẹ giọng hỏi:
-Mộ Dung cô nương, ngươi ổn chứ?
-Ta ổn, chỉ là Vân cô nương rất giống người bằng hữu cũ của ta thôi.
-Uy? Mộ Dung cô nương cũng vậy sao? Ta trước đây cũng có 1 bằng hữu giống như cô nương vậy. Nàng ấy lúc nào cũng cao ngạo lãnh khốc, nhưng có rất ít người nhìn ra được sự cô độc trong nội tâm nàng ấy.
-…
Mộ Dung Anh Đào trầm mặc, cùng Vân Tử Đằng ngồi xuống bên cửa hang. Dưới ánh trăng huyền bí, các nàng tựa như những vị tiên tử vô tình lạc đường xuống nhân gian, đẹp đến khó diễn tả thành lời.
…
Lúc An Triệt và Phàm Nhi trở về, 2 con vật ngạc nhiên đến quên cả cãi vã. Cái gì thế này? Tại sao 2 cái nữ nhân này trước khi bọn họ ra ngoài còn chưa có quen biết nhau mà bây giờ đã thân thiết xưng tỷ muội rồi????
-Uy, Phàm nhi, An Triệt, các ngươi về rồi đó hả?- Vân Tử Đằng vui vẻ nhìn 2 sinh vật đang trợn tròn mắt- Anh Đào tỷ tỷ, đây là Phàm nhi, linh thú của ta. Phàm nhi, lại làm quen với Anh Đào tỷ tỷ đi.
-Ngươi là Mộ Dung Anh Đào, chủ nhân của ”thứ” kia?- Phàm nhi bay vào trong lòng bàn tay Tử Đằng, ngẩng đầu nói chuyện cùng nàng- Gia là tiểu Phàm, thường gọi là Phàm nhi.
-0.0…- Anh Đào nhất thời im lặng, hắc tuyến giăng đầy đầu. Cái con gì đây? Thoạt nhìn qua thì tưởng là gà con, nhưng cái bộ lông hoa lá màu mè và thái độ kiêu ngạo này, ách, nói thật là nhìn thế nào cũng thấy giống gà cả à nha.
-Nè, có nghe gia hỏi không đó?- “Gà” kiêu ngạo hất cằm.
-…- Anh Đào giật giật khóe miệng, cứng ngắc quay sang Tử Đằng- Muội muội, nó là gà à?
-0.0- Tất cả đồng thời im lặng, 3 giây yên bình trôi qua
-Hahaha…- An Triệt cười lăn ra đất.
-Hahaha… Gà… gà… Hahaha, ta đã bảo rồi, ngươi thật sự rất giống gà mà… Hahaha…
-Mộ, Dung, Anh, Đào, gia, không, phải, gà!!!!!!!- Sinh vật nào đó nghiến răng kèn kẹt.
-Ân! Ngươi không phải là gà, mà là 1 con gà màu mè hoa lá.
-GIA KHÔNG PHẢI GÀ!!!!!!!!!!
-Hahaha, tỷ tỷ, hắn là 1 trong các thần thú chi vương: Chu Tước, tên đầy đủ là Dương Phàm. Tỷ có thể gọi hắn là Phàm nhi.
-Hừ! Ngươi nói gia là gà, gia dỗi! Không cho ngươi gọi ta là Phàm nhi nữa.- Tiểu “gà” phồng mang trợn mắt, đập cái cánh ngắn ngủn mang thân hình mập mạp bay đi.
Ở phía sau, Mộ Dung Anh Đào đầu giăng đầy hắc tuyến, cái thể loại này… Hắn còn đáng ghét hơn cả An Triệt à nha!!!!! ><
Đêm đã về khuya, ánh trăng phủ xuống mặt đất 1 sắc màu bàng bạc, bầu trời đêm như tấm màn đen được trang hoàng bởi muôn vạn vì tinh tú. Vài con sói chạy xuống hồ nước dưới chân động, nằm dài xuống bên các sinh vật khác. Tất cả bọn chúng đều im lặng, dường như đang chờ đợi điều kì diệu nào đó. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đùa giỡn tán cây ngọn cỏ. Âm thanh của tự nhiên nhẹ nhàng xao động giữa đêm hè tình lặng.
Vân Tử Đằng từ sơn động đi xuống. Nàng đứng bên hồ nước, bàn tay bạch ngọc siết chặt cây sáo trúc trong tay, mắt đẹp nhắm lại nhưng cả người vẫn tản ra cảm giác u buồn.
-Tiểu Đằng, ngươi đã đến đây được nửa năm rồi. Chừng nào ngươi mới hết hoài niệm thế giới đó?- Phàm nhi đầu trên vai nàng hỏi.
-Thứ ta hoài niệm không phải thế giới đó, mà là bọn họ. Không biết bọn họ thế nào rồi, có qua được cơn bạo bệnh đó không… Tiếc nuối duy nhất của ta là không thể về kịp để chữa bệnh cho bọn họ.
Dứt lời, Vân Tử Đằng đặt cây sáo lên môi, âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo nồng đậm bi thương cùng nuối tiếc. Tiếng sáo khi trầm khi bổng, vọng mãi trong không trung và bay vút lên trời cao, khiến cho vạn vật xung quanh đều phải đắm chìm cùng thứ âm thanh đó. Vô thức, những giọt nước mắt tựa như những hạt ngọc lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo ấy.
Vào khúc cao trào nhất, cây sáo đột nhiên vỡ nát. Muông thú xung quanh giật mình tỉnh lại, mà Vân Tử Đằng cũng kinh ngạc nhìn mảnh vụn trong tay mình.
Phàm nhi thở dài:
-Lại nữa rồi!
-Đó là bởi muội vẫn chưa khống chế được cảm xúc.- Giọng nói lãnh đạm vang lên, Mộ Dung Anh Đào từ sơn động đi xuống, ánh mắt chua xót nhìn Vân Tử Đằng- Trước đây, em phải sử dụng cây sáo đặc biệt làm bằng bạch ngọc, cứ nửa tháng phải thay cái mới 1 lần. Chị đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi, rằng em phải khống chế cảm xúc, thổi cảm xúc vào trong tiếng sáo chứ không phải để cảm xúc khống chế tiếng sáo của em.- Nhìn vẻ ngỡ ngàng của Vân Tử Đằng, Mộ Dung Anh Đào nhè nhẹ nở nụ cười, khóe mắt cay cay- Tiểu Đằng, chị còn phải nhắc em bao nhiêu lần nữa.
-Tiểu Đào nhi…- Vân Tử Đằng òa lên nức nở, lao vào lòng Mộ Dung Anh Đào- Tiểu Đào nhi, em xin lỗi, ngày đó em…
-Chị biết rồi.- Anh Đào dịu dàng xoa đầu Tử Đằng- Khi chị nằm trên giường bệnh, chị đã nghe các bác nói về việc của em. Em đã mất… vì tai nạn máy bay.
-Vâng. Sau đó em xuyên tới đại lục này vào nửa năm trước. Có lẽ thời gian xuyên tới của chúng ta chênh lệch rất nhiều.- Vân Tử Đằng lau nước mắt, mỉm cười nhìn nàng- Cuối cùng em cũng được gặp lại chị, à quên, giờ phải gọi là tỷ tỷ chứ nhỉ.
Vân Tử Đằng, được biết đến là Y Vương của giới hắc đạo. Người ta nói, chỉ có Y Vương không muốn cứu, còn nếu đã muốn cứu thì cho dù là Diêm Vương cũng phải chịu thua. Năm Tử Đằng 12 tuổi, nàng cùng sư phụ tới Mộ Dung gia chữa bệnh cho 2 vị gia chủ. Chỉ đáng tiếc, bọn họ đã thất bại. Đối với Mộ Dung Anh Đào, đôi mắt đượm buồn và khúc tiêu cầu hồn của Vân Tử Đằng vào đêm phụ mẫu nàng qua đời vẫn luôn ăn sâu vào kí ức. Còn với Vân Tử Đằng, ánh mắt kiên quyết trước quan tài phụ mẫu là điều gây cho cô ấn tượng sâu sắc nhất. Vài năm sau, các nàng vô tình gặp lại nhau trong vụ giao dịch của giới hắc đạo, và kể từ đó, mối quan hệ thân thiết giữa Dạ Huyết và Vương Y nổi tiếng khắp thế giới ngầm.
-Cái này uội.-Từ trong nhẫn không gian, Mộ Dung Anh Đào lấy ra 1 cây ngọc tiêu màu lục- Đây là Vong tiêu thuộc bộ tam thập lục chi bảo binh khí. Mẫu thân đã đưa cho tỷ trước khi tỷ rời đi.
Vân Tử Đằng đặt cây tiêu lên môi, âm thanh trong trẻo vang vọng, lan tỏa khắp đất trời, thuần khiết và ngọt ngào. Vô thức, Anh Đào rút kiếm ra, lam y tung bay, nhảy múa dưới ánh trăng tựa như con yêu tinh mị hoặc. 2 nữ nhân, 1 bạch y 1 lam y, đẹp đến muông thú đều ngây ngẩn.
Cách đó không xa, nam nhân hồng y đứng nhìn các nàng, lặng im hòa cùng đêm đen. Lúc tầm mắt nàng và hắn giao nhau, bạc môi cong lên thành nụ cười mị nhân. Chỉ giây sau, bóng dáng ấy đã hoàn toàn biến mất.
_______________________________________________
Tác giả: Mị mới làm nhà, mọi người tới ủng hộ mị nha
~~. Càng nhiều người ủng hộ thì truyện ra càng nhanh *quăng mị nhãn -ing*nụ cười hồ ly*
s://phongvantralau.wordpress.comP/s: Ta sẽ gửi lại link ở mục bình luận, mọi người nhớ ghé qua nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...