Tiếng đập cánh rất nhẹ vang lên, 1 con chim nhỏ đậu lên vai Vân Tử Đằng. Mộ Dung Anh Đào khẽ nhướn mày. Con chim này là Ngoạn điểu của dong binh hội mà.
Vân Tử Đằng lúng túng nhìn nàng, nhận được ánh mắt đó, Anh Đào mỉm cười, thản nhiên xoay lưng:
-Nếu có việc gì thì cứ đi đi.
-Vâng!- Vân Tử Đằng gật đầu, vợn khởi thân pháp. Thoắt cái, thân ảnh màu lục đã biến mất, mà đồng thời Phàm nhi đang đậu trên vai An Triệt cũng chẳng thấy đâu.
-Khụ...Tiểu Đào nhi...- An Triệt húng hắng ho 1 tiếng, đáp lại hắn là ánh mắt sắc lẹm của nàng.
-Ngươi cũng muốn đi?- Anh Đào mỉm cười.
-Ách... Ta...
-Làm sao thế, mau nói nhanh đi?- Mộ Dung Anh Đào cười càng lúc càng yêu nghiệt.
-Ta... Ta... Ta bị táo bón!!!! Ta muốn đi vệ sinh!!!!- An Triệt rất không để ý hình tượng gào to, còn chưa để nàng và Doanh Doanh phản ứng đã cong đuôi chạy mất, thật sự là bộ dáng của kẻ bị táo bón.
…Quạ quạ quạ…( con quạ: Ta chỉ bay qua thui, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi :))) )
-Á hahahaha!!!!!! Thật sự chết cười ta rồi!!!!- Sau 3 giây cứng đờ, đến lượt Doanh Doanh vô cùng mất hình tượng lăn ra đất cười- Á hahahaha!!!! Trời ạ, sao tên An Triệt lại nghĩ ra loại ý tưởng này nhỉ????
-Hừ, đứng lên mau!- Mộ Dung Anh Đào đen mặt, 1 cước đạp Doanh Doanh đang lăn lộn trên nền đất.
-Để...ta... cười...nốt...- Doanh Doanh cười đến chảy nước mắt, gắng gượng nói 1 câu rồi lại bò lăn ra cười. Haha, không ngờ tên mặt sắt kia lắm lúc cũng ngu ngốc như vậy!!!!
-...- Đầu nàng hiện lên vài cái hắc tuyến, cuối cùng không chờ nổi nửa, đạp cho Doanh Doanh thêm 1 cước rồi hậm hực giật chìa khóa trên tay nàng ta, 1 đường thẳng lên lầu 4. Hừ hừ, cái thể loại cường giả mà như trẻ nít này đúng là cực phẩm mà!
Cửa vừa mở ra, mùi hoa anh đào truyền đến mũi nàng, thơm nồng mà không ngán, ngược lại còn gợi lên cảm giác thanh thoát như xoa dịu lòng người. Liếc mắt quanh phòng, rèm châu rủ xuống làm từ loại ngọc thượng đẳng sáng lấp lánh đầy mị hoặc, màn che mỏng manh cũng được tạo nên bởi tơ lụa cao cấp, giường lớn đặt gần cửa sổ được điêu khắc tỉ mỉ, chú trọng đến từng chi tiết. 10 cửa gỗ khắc hoa cao bằng nửa bức tường phân đều 4 hướng để nhìn rõ không chỉ dưới sân khấu kia mà còn cả xung quanh tòa viện. Mỗi đồ vật, mỗi góc nhỏ nhất trong phòng đều được người ta dày công thiết kế, thật giống như tác phẩm hoàng mĩ nhất. Nhưng thu hút ánh nhìn nhất có lẽ vẫn là chiếc gương tinh xảo đặt trên tủ gỗ đầu giường. Ở thời đại này, thủy tinh là 1 thứ vô cùng xa lạ, gương mà quan lại quyền quý hoặc thậm chí các đại thế lực dùng cũng chỉ là gương đồng, còn chiếc gương trong phòng này lại hoàn toàn khác hẳn. Nó trong suốt, đem gương mặt của người trong gương phản ánh rõ ràng đến từng chi tiết, tuyệt đối là loại gương của thời hiện đại. Nếu ngươi bị chiếc gương này thu hút không phải bởi vẻ ngoài của nó? Vậy thì xin chúc mừng, ngươi rất có con mắt nhìn đồ vật đấy!
Mộ Dung Anh Đào quan sát căn phòng, cảm thấy vô cùng phiền chán. Mấy tên đường chủ này vì sợ tỷ đệ nàng lạ nhà, đi đâu cũng cho xây dựng 1 căn phòng trang trí y hệt phòng ở Nguyệt Vũ sơn trang, rồi còn cho xây dựng 1 tiểu viện y trang nữa chứ. Nhờ công mấy người bọn họ mà đi đâu cũng chỉ thấy đúng 1 căn phòng, giống từ kiến trúc, đường nét cho tới mấy cái cây, thậm chí còn cất công đi kiếm mấy con cá y hệt cá nàng nuôi, giống từ cái chấm trắng trên đầu luôn ==. Hừm hừm, nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng có chút cảm động với hành động này, nàng chỉ cảm thấy bọn họ VÔ CÙNG LÃNG PHÍ thôi!!!!
-A, tiểu thư, để người ta vào với!!!!- Ở bên ngoài, Doanh Doanh đập cửa gào thét.
Mộ Dung Anh Đào tiếp tục đen mặt lần 2, đấy cửa bước ra, tiện tay túm cổ kẻ đang làm mặt con cún kia lôi đến cầu thang và rất thản nhiên... quăng xuống.
-Áaaaaaaaaaa!!!!!!- Mặt Doanh Doanh tiếp xúc thân mật với bậc cầu thang, sau đó còn tiếp tục lăn thêm vài vòng nữa, cuối cùng thảm thương xuống đến tầng 1.
-Tiểu thư, người chẳng có chút lòng tốt nào cả.- Doanh Doanh xoa xoa mông. ủy khuất nhìn nàng.
-Còn muốn ăn đòn?- Anh Đào đen mặt.
-Người ta nào có nha ~!- Chớp mắt, bóng dáng áo đỏ kiều mị của Doanh Doanh đã ở bên cạnh nàng- Ta mới nhận được tin, muốn báo cho tiểu thư biết, nào ngờ người lại đối xử với Doanh Doanh như vậy.- Giọng nói nhu mì đầy ủy khuất như muốn làm kẻ nghe tan chảy, bất quá lọt vào tai Anh Đào lại khiến nàng muốn lôi người bên cạnh ra đánh.
Mộ Dung Anh Đào đạp Doanh Doanh ngã xuống nền, với tay lấy sợi dây ở gần đó, đem lão bản yêu nghiệt quấn thành cái bánh chưng. Doanh Doanh mếu máo:
-Người không muốn biết nhị tiểu thư và An Triệt đại nhân đi đâu sao?
Mộ Dung Anh Đào nhướn mày, mà Doanh Doanh vẫn thao thao bất tuyệt:
-Ta thấy 2 người đó cùng hướng về sơn mạch Mê Vụ, còn có cả Thái tử Lam quốc nữa à nha. Hình như hắn và nhị tiểu thư cùng nhận được thư của dong binh hội thì phải. Nhưng không biết chuyện gì mà còn kéo tới sự chú ý của cả An Triệt đại nhân...
-Cắt!-Anh Đào thiếu kiên nhẫn ngắt ngang- Nếu chỉ có vậy thì mời ngươi lăn cho khuất mắt ta!!!
-Uy, sao người có thể vô tình đến vậy chứ!!!!- Doanh Doanh nhảy dựng lên- Ta còn có việc thú vị hơn nữa nè!- Giọng nói không buồn giảm âm lượng, tựa hồ đối với khả năng cách âm của kết giới giăng trên tầng 3 vô cùng tun tưởng- Người có biết Lam quốc sắp tổ chức sinh thần của hoàng đế?
-Thì sao?
-Nghe nói năm nay, hoàng đế sẽ tuyên bố để Thái tử trở thành nhiếp chính. Bích Ngạo vốn là đồ đệ của ta, tuy thiên phú không thể bì nổi với quái vật như tiểu thư nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường, vậy nên yến tiệc năm nay đặc biệt nhiều nhân vật quan trọng tới tham dự...- Doanh Doanh đảo mắt, nở nụ cười kỳ dị- Trong đó, có cả Đan vương Cổ Hà.
Động tác trên tay Anh Đào hơi cứng lại. Cái tên Đan vương này, vốn không phải nàng chưa từng nghe qua.
Cổ Hà, hắn năm nay mới tầm 23, 24 gì đó, không lớn lắm so với những ngươi tu luyện nhưng thiên phú luyện đan của hắn, nghe nói trên đại lục này chỉ xếp sau đúng 2 người: Phu nhân trang chủ Nguyệt Vũ sơn trang và môn chủ Độc Sát môn Hạ Tử.
Mà 2 người trên, đều là tính tình tùy hứng, kiêu ngạo cuồng vọng, ngàn vàng khó cầu. Muốn mẫu thân nàng hoặc Hạ Tử ra tay giúp kẻ không quen? Hừ, chẳng thà bảo hắn ở nhà chờ chết còn đỡ hơn.
Cổ Hà tuy rằng cũng rất kỳ quái, bất quá so với 2 vị kia thì có đỡ hơn, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã đạt đến thất ngũ giai luyện dược sư, tiền đồ tương lai nhất định vô cùng sáng lạn. Chỉ có điều, hắn chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật, hành tung vô định, mẫu thân Phượng Vũ của nàng cùng Hạ Tử đều từng có ý thăm dò năng lực của hắn, nhưng không biết bằng cách nào, hắn luôn thoát khỏi mạng lưới thông tin dày đặc của Nguyệt Vũ sơn trang.
Thả Doanh Doanh đi, Anh Đào quay trở về phòng. Cầm chiếc gương tinh xảo trong tay, nàng cẩn thận suy nghĩ biện pháp khiến Cổ Hà lộ mặt. 1 cách vô thức, Mộ Dung Anh Đào theo thói quen truyền đấu khí vào lòng bàn tay, nhẹ lau mặt gương.
Gương thủy tinh ở Nguyệt Vũ sơn trang được mẫu thân Phượng Vũ của nàng cẩn thận bọc trong 1 lớp thủy hệ đấu khí, nếu nàng muốn, chỉ cần để đấu khí của bản thân chạm lên mặt gương, lập tức có thể kết nối tới những chiếc gương thủy tinh khác đặt trong tòa viện.
Ngẩn ngơ vuốt ve mặt gương, hình ảnh trong từng phòng hiện lên trong mắt nàng. Cảnh vật đến rồi lại đi, những âm thanh khác nhau lọt vào tai nàng, hoàn toàn không để lại chút dư âm.
Phi Yến Phượng Vũ đã từng nói, khi Mộ Dung Anh Đào ngẩn người cũng là lúc bộc lộ con người thật cảu nàng. Không còn vẻ nghịch ngợm hay tà mị che dấu nữa, chỉ có duy nhất 1 Mộ Dung Anh Đào vô tâm vô tính, lạnh lùng đến phát sợ, đôi tử đồng xinh đẹp hoàn toàn không chưa đựng cảm xúc.
-Ngọc Chân Nham, ngươi đã xử lý hết?- Âm thanh có chút quen thuộc lọt vào tai nàng. Mộ Dung Anh Đào đình chỉ động tác, khe khẽ nhíu mày, vừa điều chỉnh hình ảnh trong gương vừa cẩn thận nhớ lại đã nghe giọng nói này ở đâu.
Từ trong gương, hình ảnh căn phòng thượng hạng ở lầu ba xuất hiện ngày 1 rõ ràng, mà đôi mày xinh đẹp của nàng cũng càng lúc càng nhíu chặt. Mị Ảnh lâu nói riêng hay thế lực của các đường chủ Nguyệt Vũ sơn trang nói chung, thế lực trải khắp đại lục, nổi tiếng là nơi kẻ giàu có và cường giả thể hiện mình.
Nếu ngươi chỉ có quyền cao chức trọng mà không có tài năng, hơn nữa thế lực của ngươi nhỏ bé không đáng kể đến, ví như Lam quốc này? Vậy thì hãy ngoan ngoãn ngồi ở lầu 1.
Nếu như ngươi là cường giả tu luyện, hoặc là người của các đại thế lực nhưng không có chút tài năng nào? Lầu hai chính là chỗ của ngươi.
Còn nếu ngươi mang trong mình không chỉ tài năng tuyệt đỉnh mà còn có thân phận đặc biệt, hoặc chỉ cần ngươi là 1 cái siêu cấp cường giả, vậy xin chúc mừng, ngươi đã đủ tư cách ngồi ở lầu ba.
Mà lầu 4, cả tầng lầu khổng lồ chỉ có duy nhất 1 căn phòng, hơn nữa còn quanh năm đóng kín, trừ một ít người qua trọng trong lâu ra, ai cũng không được bước vào căn phòng này, đủ để khiến người ta đoán già đoán non xem chỗ này dành cho ai.
Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế vô cùng khắc nghiệt. Để đặt chân vào Mị Ảnh lâu đã phải bỏ ra cả đống tiền, muốn ngồi ở lầu 1 thì số tiền bỏ ra đủ để gia đình bình thường sống dư dả đến hết đời con, đừng nói tới ngồi ở các tầng trên. Hơn nữa, từ lầu hai trở lên, mỗi lầu đều có kết giới đặc biệt. Nếu không phải cường giả thì đừng mơ đặt nổi cái mũi giày lên lầu.
-Dạ thưa, đã xong rồi. Thiếu chủ, người muốn bao giờ quay về?- Nghe được người trong phòng tiếp tục cuộc trò chuyện, Anh Đào vội thu lại linh hồn mới bay đi chơi, tiếp tục chỉnh góc độ. Không lâu sau, hình ảnh 2 nam nhân trong căn phòng đó hiện ra. Bắt gặp bóng áo đỏ tà mị nửa nam nửa nữ đầy xinh đẹp đó, chẳng mất mấy thời gian để Anh Đào nhớ ra đây là ai.
Trong căn phòng ở lầu ba, Ngọc Chân Kỳ Phong bình thản nâng mâu, tiếu tựa phi tiếu:
-Tạm thời ở lại đây thêm vài ngày đã.
-Nhưng mà Thất Tinh Thảo...- Ngọc Chân Nham nhỏ giọng nhắc nhở.
-Im lặng!- Sắc mặt Ngọc Chân Kỳ Phong chợt lạnh, tầm mắt sắc bén hướng tới, mà Ngọc Chân Nham cũng nhận ra mình lỡ lời, vội thức thời ngậm miệng.
Bất quá, những điều cái người tên Ngọc Chân Nham kia nói vẫn lọt vào tai nàng. Mộ Dung Anh Đào kích động run rẩy, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc gương.
Thất Tinh thảo? Trời ạ, nàng không nghe lầm đấy chứ??!!
Trên khắp Xích Nguyệt đại lục, chỉ có duy nhất 1 đóa Thất Tinh thảo, dùng là của loài thảo dược này luyện đan có thể nghịch thiên tăng lên từ 7 đến 5 sao, thân làm độc dược không thuốc nào cứu nổi. Nhưng đáng kinh ngạc nhất, vẫn là hoa của nó. Vạn năm mới nở 1 bông, chỉ trong 1 ngày 1 đêm liền bị héo, hơn nữa hoa của Thất Tinh thảo có thể làm cho 1 người từ Đấu hoàng lên thành Đấu tông, với kẻ ở cấp bậc thấp hơn thì tăng tới vài cấp là bình thường. Bất quá, lợi nhiều mà hại cũng nhiều, nếu không biết sử dụng thì chẳng những lãng phí cả 1 cây thuốc quý mà cơ thể còn bị nổ tung.
Mẫu thân nàng đã săn tìm Thất Tinh thảp không biết bao lâu nhưng chưa bao giờ đạt được, chẳng ngờ có kẻ đã đi trước một bước.
-Hừ, xem ra Mai Lan cần huấn luyện lại thuộc hạ rồi.- Cười nhạt, Anh Đào thu lại đấu khí trên mặt gương, chỉ chốc lát, hình ảnh căn phòng đã được thay thế bằng khuôn mặt tinh xảo của nàng. Tia sáng lạnh lẽo cùng thâm trầm lóe lên nơi đáy mắt, chỉ là rất nhanh đã bị tà mị che dấu, không thể nhận ra.
...
Chờ hơn một canh giờ, mãi đến khi trăng đã lên cao, Mộ Dung Anh Đào vẫn chưa thấy An Triệt hay Vân Tử Đằng đâu. Nàng nhàm chán nghịch ngợm ngón tay, tầm mắt đặt lên hoa khôi trên đài cao. Ừm, không thể phủ nhận nữ nhân do Ngọc Băng Nhã Nhi đào tạo đều rất tốt.
Cộc cộc... Âm thanh đập cửa truyền vào tai nàng, Mộ Dung Anh Đào nhướn mày, bước tới cửa sổ hướng ra dòng sông. Đúng như nàng nghĩ, Vân Tử Đằng đang ngồi trên mái hiên, mái tóc đen mềm mại cuốn theo chiều gió.
-Tỷ tỷ...- Tử Đằng nhỏ giọng- Có thứ này muội nghĩ tỷ nên xem.
Nghe Tử Đằng nói vậy, Anh Đào lập tức quay vào trong phòng, cẩn thận viết vài dòng cho Doanh Doanh, sau đó liền nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, tiện tay đóng cửa sổ.
Mê Vụ sơn mạch, 2 bóng đen như gió lao đi giữa cánh rừng rậm rạp, không gian xung quanh tối đen như mực, tay đưa ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì.
Vân Tử Đằng đưa nàng lên 1 hang động nằm sâu trong sơn mạch, càng đi sâu vào trong hang, ánh sáng cũng ngày một rõ ràng. Thời điểm đặt chân vào nơi sâu nhất của hang động, ánh sáng chói mắt khiến Anh Đào phải nhăn mày, qua hồi lâu, lúc mở mắt ra, không chỉ Vân Tử Đằng mà An Triệt và Phàm nhi cũng ở ngay đó.
An Triệt đón nhận ánh mắt nghi hoặc của nàng bằng cái nhún vai, liền sau đó nhìn về cuối hang động, tầm mắt Anh Đào cũng theo đó dời đi.
Nhất thời, hô hấp của nàng cứng lại.
Ông trời a, hôm nay là cái ngày gì mà cho nàng lắm kinh hỉ đến vậy?
Đầu tiên là tin tức về Đan vương Cổ Hà, sau đó là Thất Tinh thảo, còn bay giờ lại là tam bảng dị hỏa- Lục Sắc Hỏa.
-Tỷ tỷ!- Lúc Vân Tử Đằng hô lơn, Anh Đào mới bừng tỉnh, chợt nhận ra mình đã đứng bên dị hỏa từ bao giờ.
Lưỡng lự đôi chút, mặc cho sự ngăn cản của An Triệt, Tử Đằng và Phàm nhi, Mộ Dung Anh Đào vẫn đưa tay ra, Ngọc Băng Thanh Tâm Hỏa trên tay tiếp xúc cùng Lục Sắc Hỏa.
Trong khoảnh khắc, lục sắc ánh sáng lóe lên. Lúc nàng mở mắt ra, chỉ thấy khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Mộ Dung Anh Đào dò dẫm bước đi giữa 1 mảnh đen thẳm. Nếu nàng đoán không sai, nàng đang ở trong dòng ký ức của Lục Sắc Hỏa.
Đột ngột, 1 đôi mắt hiện ra trong không gian. Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhưng trống rỗng, hoàn toàn vô cảm.
Mộ Dung Anh Đào, nàng lớn lên trong giới hắc đạo, mất cha mẹ từ sớm, cùng đệ đệ chèo chống Mộ Dung gia tộc. Nàng chưa bao giờ biết đến sợ hãi.
Vậy mà ngay lúc này, Anh Đào lại cảm nhận được mình đang run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, Mộ Dung Anh Đào run sợ, hơn thế nữa, còn run sợ trước 1 kẻ mà mình còn không rõ mặt, run sợ trước 1 đôi mắt.
Cảm giác đau đớn khủng khiếp truyền đến trên tay, Anh Đào kinh hãi giật tay khỏi ngọn dị hỏa, hình ảnh đôi mắt cùng đồng thời biến mất, nàng chợt nhân ra bàn tay mình đã bị Lục Sắc Hỏa làm bỏng rát.
Âm thanh Vân Tử Đằng hốt hoảng băng bó, âm thanh An Triệt bối rối hỏi han, còn có Phàm nhi ở 1 bên náo loạn, tất cả đều không lọt vào tay nàng.
Bình tĩnh tiếp nhận những thông tin vừa xuất hiện trong đầu, liên hệ cùng việc Cổ Hà tới đây, còn có nam nhân xinh đẹp kia không chịu rời đi…
Mộ Dung Anh Đào cười nhạt, đem Lục Sắc Hỏa dập tắt, bước chân hướng khỏi hang động…
-Tiểu Đằng, giúp tỷ chút việc…- Âm thanh tà mị vang vọng giữa đêm đen…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...