Vận Đào Hoa

-Tại sao bọn ta không được lên lầu 2?
-Xin thứ lỗi, nhưng các vị không đủ tư cách đó.- Tiểu tì nữ của thanh lâu lạnh mặt.
-Cái gì? Ngươi đây là khinh thường ta?- Vân Tử Đằng nhận ra, người này chính là nhị công chúa kiêu căng ngạo mạn Bích Tiêu Vận.
-Nếu khách nhân cho là vậy thì cứ coi vậy đi.
-Ngươi… Ngươi…- Bích Tiêu Vận giận đến tái mặt, hung hăng chỉ vào mặt tiểu tì nữ- Ta sẽ về bảo phụ hoàng đóng cửa cái thanh lâu rách nát này.
Tiểu tì nữ im lặng, sắc mặt không thay đổi, trong lòng còn âm thầm cười lạnh. Cái cô công chúa ngực to não bé này, không ai bảo cô ta phụ hoành cô ta luôn phải nịnh bợ Doanh Doanh lão bản sao?
Bất quá, cái biểu tình này lọt vào mắt Bích Tiêu Vận lại là sợ hãi đến không nói nên lời. Trong lúc ả ta âm thầm đắc ý, giọng nói thánh thót mềm mại nhưng mang theo hàn khí bức người vang lên:
-Nếu công chúa tự cảm thấy mình có loại năng lực này thì cứ việc.- Doanh Doanh bước tới, mỉm cười nhu hòa lại làm người khác không rét mà run.
-Ngươi…- Bích Tiêu Vận hung hăng trừng mắt, chỉ tay vào mặt Doanh Doanh.
-Ta làm sao?- Doanh Doanh híp mắt mỉm cười, quạt lông vũ che miệng- Bích Tiêu Vận công chúa, không có ai dạy công chúa chỉ có đám đàn bà chanh chua mới chỉ vào mặt người ta như vậy sao?
Nhất thời, không khí đông cứng lại. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, ánh mắt tập trung trên người Doanh Doanh, hoàn toàn bỏ quên những người đi cùng nàng ấy. Doanh Doanh lão bản cứ nhiên chửi công chúa vô giáo dục?
Doanh Doanh bảo trì nụ cười ma mị, khẽ phất tay, muốn thuộc hạ đem ném cái cô công chúa không biết điều này ra ngoài. Đúng lúc này, 1 cái bóng nho nhỏ chạy tới ôm cổ nàng ấy, dụi đầu vào ngực Doanh Doanh:
-Sư phụ, ta tới thăm người.- Giọng nói trong trẻo như âm thanh châu ngọc rơi xuống mâm bạc làm người ta vui vẻ.

-Hy nhi!- Doanh Doanh đình chỉ động tác, mỉm cười ngọt ngào. Bất quá, gần như ngay lập tức, Doanh Doanh cảm nhận được ánh mắt gian xảo đảo qua. Thôi chết rồi! Doanh Doanh đau khổ thầm than. Sao lại có thể quên đại tiểu thư đang đứng ngay đằng sau chứ!!!
Vội vàng thu lại biểu tình trên mặt, Doanh Doanh nghiêm trang hướng đám Mộ Dung Anh Đào giới thiệu:
-Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, An Triệt đại nhân đây là Bích Ngọc Hy công chúa. Hy nhi, các vị này là chủ tử của chủ tử của ta.
-A?- Bích Ngọc Hy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bọn nàng. Cái đầu tròn tròn được búi 2 búi tóc, khuôn mặt như chiếc bánh bao trắng nõ, dù không phải đẹp tuyệt sắc nhưng vẻ nghịch ngợm dễ thương khiến người ta phải yêu thích.
-Đây là đồ đệ của ngươi?- Anh Đào nhướn mày, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc khiến Doanh Doanh muốn chui đầu xuống đất. Nhìn ai đó mặt đỏ như trái cà chua lắp trên thân người. Tầm mắt chuyển tới cô công chúa đằng sau Doanh Doanh, nàng vui vẻ mỉm cười- Bích Ngọc Hy công chúa thật đáng yêu, có thể nói là hoàn toàn đối lập với con cá vàng mắt lồi Bích Tiêu Vận. Aizzz, tại sao cùng là công chúa mà khí chất khác nhau 1 trời 1 vực như vậy nhỉ?
Đám An Triệt, Vân Tử Đằng và Phàm nhi nhìn nhau, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Bích Tiêu Vận, ngươi thật đáng thương khi lọt vào sách đen của Mộ Dung Anh Đào.
-Hy nhi, mau đi xuống!- Âm thanh lạnh bạc chuyền tới, 1 nam nhân tuấn mĩ, khí chất và dung mạo tựa băng tuyết đi tới, túm lấy Bích Ngọc Hy đang học tập gấu Koala, cúi đầu thi lễ với Doanh Doanh. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm tới Vân Tử Đằng nhịn không được kinh ngạc:
-Tử Đằng?!
-Thái tử điện hạ.- Vân Tử Đằng lạnh nhạt đáp lại.
Ở 1 bên. Anh Đào tròn mắt nhìn 2 người này. Kỳ quái, hình như tiểu Đằng và Thái tử Lam quốc có chuyện gì.
-Tưởng ai, ra là hoàng huynh và hoàng muội, còn có Yên phủ tam tiểu thư.- Bích Tiêu Vận cười lạnh, sắc mặt đúng màu gan heo- Sao lại thân thiết với lão bản thanh lâu như thế, còn bái ả ta làm sư phụ nữa. Hoàng muội, ả ta đã dạy uội cái kĩ thuật gì?
Bích Ngọc Hy nấp sau lưng Doanh Doanh đôi mắt trong suốt mở to, đôi bàn tay run rẩy túm vạt áo, hốc mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Mà đi cùng Bích Tiêu Vận, Yên phủ đại tiểu thư Vân Lăng vội vã tiếp lời:

-Muội muội, sao muội có thể giao thiệp với loại kỹ nữ này?
Vân Tử Đằng nhướn mày. Cái bộ dáng kích động này của Vân Lăng như hận không thể làm nàng bị sỉ nhục khắp Lam quốc. Mà Doanh Doanh và Thái tử Bích Ngạo đồng thời trầm mặt.
-Kỹ nữ?- Doanh Doanh mỉm cười- Yên phủ đại tiểu thư, ngươi có thể lặp lại?- Chẳng biết tại sao, nụ cười này khiến Vân Lăng mao cốt tủng thiên. Ngược lại,Bích Tiêu Vận điêu ngoa tùy hứng liên tục gào lên:
-Có gì sai chắc, đồ kỹ nữ? Ngươi chỉ là 1 kỹ nữ đê tiện…
Còn chưa để ả ta nói hết câu, trận cuồng phong dữ dội quét qua, cả người Bích Tiêu Vận bị quăng tới bức tường sau lưng, bởi va chạm mạnh mà ói ra 1 ngụm máu. Đấu khí mạnh mẽ ấy dù chỉ là sượt qua cũng đủ để rạch vài đường trên mặt đám Vân Lăng.
Doanh Doanh thu tay, cười lạnh:
-Đáng tiếc, kỹ nữ này lại có thể 1 chiêu giết chết ngươi.
Vân Lăng sợ đến không thốt nên lời, chỉ có thể liên tục lùi về sau. Lúc ánh mắt Doanh Doanh đỏa qua, nàng ta không nhịn được khuỵ xuống.
-Tỷ tỷ…- Bàn tay mềm mại giữ vai Doanh Doanh, Vân Tử Đằng hướng Doanh Doanh nhẹ gật đầu, phượng mâu lạnh nhạt hướng Vân Lăng- Tỷ có biết 1 câu rất hợp với tỷ lúc này không?
-A?- Vân Lăng nghi hoặc nhìn Tử Đằng, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt tập trung trên người cô.
Vân Tử Đằng tiếu tựa phi tiếu, môi đẹp phun ra 5 chữ:

-Chó khôn chớ cắn càn!
-Ngươi… ngươi… Ngươi cư nhiên chửi ta là chó?- Vân Lăng tức đến há miệng.
-Muội nào có đâu.- Vân Tử Đằng nhướn mày- Tỷ tỷ thân là thứ nữ, giáo dục không được tốt lắm, muội muội thân là đích nữ của Yên phủ nên có lòng tốt giúp đỡ tỷ thôi. Bất quá, nếu tỷ muốn nhận mình là chó thì muội muội cũng chẳng dám ý kiến.- Vài câu nói, vừa nhắc nhở thân phận của cô và Vân Lăng, vừa mỉa mai Vân Lăng vô văn hóa, tài học yếu kém, còn đồng thời chửi ả ta là chó. Vân Tử Đằng, cô thật đúng là siêu cấp miệng độc a
~~.
-Yên phủ tam tiểu thư sao không tự xem lại mình đi?- 1 nữ nhân diêm dúa đi lên, hống hách chỉ vào mặt Tử Đằng- Là đích nữ của Yên phủ mà chỉ là phế vật thì ngay cả thứ nữ cũng không bằng.
Mộ Dung Anh Đào bảo trì nụ cười trên mặt, dùng ý niệm cùng trao đổi với Tử Đằng: “Con mụ này là ai thế?”
“Nữ nhi bảo bối của tể tướng, Lạc Tình Tình, ngực to não bé, chuyên bị Vân Lăng lợi dụng.
“Nga
.” Anh Đào mỉm cười tiến lên:
-Nói không sai, Vân Lăng tiểu thư là 1 thiên tài, ở tuổi này có thể trở thành thất tinh Đấu sư, ngay cả thân sinh muội muội Vân Trang của nàng ta cũng sắp tiến vào Đấu sư, quả là nhân tài hiếm có. À, nếu ta nhớ không nhầm, hôm qua Vân Trang tiểu thư gặp chuyện không may, tứ chi bị phế, trở thành kẻ vô dụng. Vậy mà Vân Lăng tiểu thư còn ở chỗ này, thật đúng là “tỷ muội tình thâm” nha ~~ .- Đôi mắt nàng hơi cong lên, tạo thành nụ cười vô hại.
Tức thời, ánh mắt mọi người dành cho Vân Lăng thay đổi, nhiều hơn vài phần châm biếm cùng khinh bỉ. Nhiều thế gia tiểu thư từng bị chị em Vân Lăng bắt nạt, đối với 2 tỷ muội này đã sớm không ưa, giờ lại càng được thể mỉa mai dè bỉu. Sắc mặt Vân Lăng chuyển thành trắng bệch.
-Hừ, ngươi là đích nữ của Yên phủ nhưng cũng đâu ở lại trong phủ đâu.- Lạc Tình Tình ngu ngốc tiếp tục bênh vực Vân Lăng.
-Aizzzzz, thật lòng ta cũng muốn giúp nhị tỷ lắm. Nhưng để làm thương thế của nhị tỷ tốt hơn thì cần truyền đấu khí của người cùng cha cùng mẹ vào cơ thể tỷ ấy, mà ta làdo nghĩa nữ của Thái Hậu sinh, không phải con của thứ nữ phủ Thượng Thư, làm sao giúp nhị tỷ bây giờ? Cơ mà nghe nói, trong vòng 10 tiếng truyền đấu khí thì mới có tác dụng.- Nói đến đây, Tử Đằng như chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười trước sắc mặt Vân Lăng- Đại tỷ, hôm qua tỷ tới chỗ Tiêu Vận công chúa trước cả lúc đại phu tới phải không? Vậy còn nhị tỷ thì sao bây giờ?
Vân Lăng tái mặt nhìn Tử Đằng, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Đáng tiếc, Vân Tử Đằng đáp lại bằng ánh mắt khinh thường. Cô che miệng cười đầy vô tội:

-Xin lỗi, muội quên mất trước khi đạt tới Đấu vương mà truyền đấu khí cho người khác thì sẽ bị giảm cấp bậc tu luyện.
Vân Lăng cắn môi, hung hăng nhìn Vân Tử Đằng. Đúng vậy, cô nói không sai, Vân Lăng là 1 kẻ ích kỷ. Việc truyền đấu khí vòa cơ thể để giảm thương tổn, không phải ả không biết mà là cố tình làm như không biết. Đám người Vân gia cũng vậy, bọn họ thừa hiểu điều này mà còn bịa chuyện chỉ chấp nhận đấu khí của người cùng cha cùng mẹ để tránh bản thân bị liên lụy. Vì vậy, ả mới vội vàng chạy tới chỗ Bích Tiêu Vận công chúa, hy vọng tránh thoát được. Con người là như vậy, khi ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân mới để lộ bộ mặt thật.
Hàng loạt ánh mắt tập trung trên người Vân Lăng, cười nhạo có, khinh bỉ có, không thể tin có, thậm chí là cả vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Vân Lăng cái gì cũng không dám nói. Ả ta không sợ Vân Tử Đằng, nhưng những kẻ đi cùng nàng ta (Vân Tử Đằng), còn có Thái tử và Bích Ngọc Hy công chúa cùng con em quý tộc ở đây, nếu dám chạm tới Vân Tử Đằng thì nhất định sẽ đến tai Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng nhất định sẽ không để yên.
-Khụ! Doanh Doanh!- An Triệt ho 1 tiếng- Ngươi đừng đánh đồng bn ta với loại người không gia giáo này chứ. Bọn ta còn chưa muốn tự làm mất mặt bản thân đâu.- Nói xong còn ý vị liếc nhìn đám người Vân Lăng.
Doanh Doanh nhẹ giọng đáp, hướng Tử Đằng và Anh Đào làm cái dấu “thỉnh” rồi bước lên cầu thang. Trước khi rời đi, An Triệt còn quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng đầy mê hoặc:
-Vân tiểu thư…
-A…- Vân Lăng ngây ngốc trước vẻ ngoài của An Triệt.
-Vân tiểu thư, Lạc tiểu thư, miếng độn ngực của 2 người sắp rớt ra rồi kìa.- Đôi mắt đen sâu thẳm không hề che dấu sự khinh bỉ.
Phàm nhi trên vai hắn ngoảnh lại, chẳng buồn khách khí quăng 1 câu:
- Ăn mặc như vậy đứng ở chỗ này, bộ tính cướp khách của người ta hả?- Nói xong, tầm mắt còn chuyển về phía bộ ngực gần như lộ hết ra- Đã nhỏ mà cứ làm ra vẻ to lắm.
An Triệt tròn mắt nhìn Phàm nhi, sau cùng cũng hiểu ý, tầm mắt quét qua đám nữ nhân bên dưới rồi lại chuyển về bóng dáng màu tím ở phía trước. Ừm, vẫn là tiểu Đào nhi tốt nhất, lớn nhỏ vừa phải. ^v^ (T/g: Anh Đào tỷ, có sắc lang!!!!!!!!!)
______________________
Lâu rồi không gặp, chẳng biết có ai còn nhớ ta không. Sorry vì không đăng chương thường xuyên nhé, vì năm nay cuối cấp rồi nên lao đầu vào học. Ta sắp bị bài tập đè thành tờ giấy rùi nè. Ọ_____Ọ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui