Vạn Dặm Tình

3.

Tiểu Ương nhanh mồm nhanh miệng nói: “Đại thiếu gia, những cái này không phải Thẩm tiểu vương gia đưa tới, mà là Cố gia công tử tận tay tặng cho cô nương, ta ở bên cạnh nghe rõ mười mươi, nhưng Cố gia công tử chưa từng một lần nhắc qua Thẩm tiểu vương gia!”

Ca ca cùng ta bốn mắt nhìn nhau.

Lòng ta rối như tơ vò, nếu Cố Tự thật sự không có nửa phần tình ý đối với ta, vậy đời trước, khi nhà ta gặp họa diệt môn, hắn và Cố gia lại sắm vai gì trong vở kịch đó?

Nếu đã không có tình nghĩa, lại vẫn cưới ta vào cửa, ta lại bị coi là quân cờ gì đây?

Thẩm Ngôn hai ngày sau liền phải đi biên quan, kiếp trước lúc này, dường như vũng chính trận chiến này đã đẩy lùi Man tộc, chỉ là vì có kẻ phản bội, chủ soái Thẩm Ngôn bị thương ở chân, từ đó không thể cưỡi ngựa đánh giặc được nữa. Sau này thư tín cấu kết với Man tộc xuất hiện trong mật thất ở thư phòng của cha ta.

Nhưng Thẩm Ngôn chưa từng tin những chứng cứ đó, bôn ba khắp nơi vì giải oan cho Hứa gia. Cuối cùng là phó tướng của hắn dâng tấu chương lên Hoàng Thượng mới khiến tội danh buộc chặt lên đầu Hứa gia.

Mặc kệ ca ca suy nghĩ thế nào, ta kiên định lên tiếng:

“Ca ca, ta muốn gặp Thẩm tiểu vương gia một mặt, huynh giúp muội.”

7.

Có lẽ là Lưu thái y y thuật cao minh, ngày hôm sau ta liền hồi phục, sức sống bừng bừng muốn ra ngoài đổi gió, đúng lúc mẫu thân muốn đi Giới Đài tự ở ngoại ô dâng hương cầu phúc, ta liền đi theo.

Đến cửa Giới Đài tự, từ xa ta đã nhìn thấyThẩm Ngôn ngồi ở bậc thềm đá suy tư, dáng vẻ như đang đợi người.

Đi đến gần hơn, ta bị dọa cho giật mình, sắc mặt Thẩm Ngôn thật sự không thể gọi là đẹp - mặt mũi bầm dập, má bên trái sưng đỏ một vùng.

Mẫu thân vậy mà lại không hề liếc ngang một cái: “Nghiên Nghiên, ta đi trước dâng hương, con nói chuyện xong với Tiểu vương gia liền đến thiện phòng tìm ta.”


Thẩm Ngôn quy củ hành lễ với mẫu thân: “Bá mẫu yên tâm, ta tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho Tri Nghiên muội muội.”

Mẫu thân nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó liền dẫn Tiểu Ương rời đi.

Thẩm Ngôn ho nhẹ một tiếng, một gã sai vặt liền cười hì hì lại gần, đưa cành hoa mai trong tay cho ta:

“Hứa đại tiểu thư thích hoa mai, đây là cành hoa Vương gia nhà ta chạy khắp vài vườn mai, đặc biệt chọn ra cành đẹp nhất.”

Có lẽ do màu sắc hoa mai quá diễm lệ, ta vậy mà lại thấy vành tai Thẩm Ngôn cũng nhiễm một chút hồng.

Hắn mất tự nhiên quay mặt đi: “Tri Nghiên muội muội, tối hôm qua ca ca muội đột nhiên đến tìm ta, quà của ta có thể được muội thích, ta rất vui mừng. Mặc dù ta là người thô thiển, nhưng cũng không muốn khiến muội thấy quá đường đột, trước đó nhờ Cố Tự đưa giúp cho muội những thứ đó… quả thực là ta có lòng riêng. Nhưng ta đã đặc biệt dặn dò hắn không được nói rằng là do ta làm.”

Hắn nói năng có chút lộn xộn: “Nếu muội thích những kiếm pháp đó, lần sau tìm được ta lại cho người đưa tới, lần sau vẫn sẽ nhờ Tri Giản đưa cho muội, nếu muội không ngại, ta…”

Thẩm Ngôn cũng coi như khách quen của những chốn phong nguyệt, sao miệng lưỡi lại vụng về như này?

Ta đang muốn lên tiếng, hắn lại vội vàng nói tiếp:

“Tri Nghiên muội muội, muội coi như ta chưa từng nói những lời này đi, là ta quá đường đột, muội vừa mới… ta không nên nói những lời như vậy, là ta có lỗi.”

Ta trước sau đã không còn hôn ước trói buộc, liền tùy tính thoải mái nhận lời:

“Đa tạ Thẩm tiểu vương gia hậu ái, thần nữ quả thực yêu thích những quyển kiếm pháp đó, trong nhà thần nữ còn có vài phần bí kíp võ công, buổi tối nhờ ca ca tặng qua đó, mong Thẩm tiểu vương gia không ghét bỏ.”

Thẩm Ngôn thấp giọng cười rộ lên, ánh mắt lóe lên tinh quang nhưng giọng nói lại mang theo chút bất đắc dĩ: “Tri Nghiên muội muội xin thương xót, hôm qua nếu không phải Tri Giản nể tình ta phải ra tiền tuyến, hôm nay e rằng ta chỉ có thể nằm mà nói chuyện với muội được thôi.”


Ta ngây ngẩn cả người, mấy vết thương này là do ca ca đánh sao?

Nhưng ta sáng nay mới gặp ca ca, huynh ấy không hề có chút gì khác thường, hai người võ nghệ có thể gọi là ngang tài ngang sức, ca ca lợi hại như vậy từ bao giờ?

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của ta, Thẩm Ngôn cúi người chăm chú nhìn ta, ánh mắt như có ánh sáng: “Ca ca muội hỏi ta có phải trong lòng có ý đồ không, ta đã thừa nhận. Là ta đuối lý, cho nên cũng không muốn tránh.”

Lời từ chối đến cửa miệng nhưng ta lại không nói ra.

Trong khi nói chuyện, chúng ta đi xuyên qua trung đình, đi vào sau điện. Không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, khiến đáy lòng ta cũng bình tĩnh hơn.

Ta sửa sang y phục thi lễ, liền nghe thấy lời của Trần đại sư:

“Thí chủ lòng có sầu lo, suốt ngày khổ sở suy tư.”

Trần đại sư chắp tay trước ngực, hơi hơi nhắm mắt: “Hồng trần hỗn loạn, giả giả thật thật, dùng tâm của bản thân để nhìn.”

“Nhưng ta dùng tâm để nhìn, lại ép bản thân đi vào đường cùng.”

“Nếu đã là đường cùng, cớ sao thí chủ lại xuất hiện ở đây?”

Trần đại sư chậm rãi mở mắt, ánh mắt trầm tĩnh mà lại thương xót: “Thân ở đường ch.ết mà lại sinh, hướng đến nơi mây quang trăng sáng.”

Ta cảm tạ Trần đại sư rồi bước ra ngoài, Thẩm Ngôn chờ ta ở cửa. Chuyến đi này của hắn đầy hung hiểm, Trần đại sư ắt hẳn nhìn ra. Ta không nhịn được hỏi: “Đại sư đã nói gì với huynh?”

Hắn đã quay lại vẻ thong dong thường ngày: “Trên người ta sát khí quá nặng, Phật không độ nổi ta.”


Ta vẫn luôn muốn nhắc hắn chú ý phó tướng, nhưng lại không biết nên mở miệng như nào, linh quang chợt lóe: “Hai ngày trước ta cùng ca ca đọc binh thư, đọc đến biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không biết khi hành quân đánh giặc chân chính, thế nào mới thực sự gọi là biết người biết ta?”

Nói tới chuyện bản thân am hiểu, hắn đĩnh đạc mà nói: “Biết ta, đương nhiên là phải biết bên ta năng lực như nào, chiến lược ra sao, bố trí phòng ngự, chiến lược đều là những thứ cơ bản và quan trọng nhất; biết người, chính là phải nghĩ cách để biết quân địch…”

Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn ta có thêm chút tìm tòi nghiên cứu.

Ta âm thầm tạ lỗi với Phật tổ trong lòng, ta nhất định phải nhắc nhở hắn, nên chỉ có thể mang đại sư ra làm lá chắn.

“Nếu quân địch dùng một số thủ đoạn đặc biệt thì sao? Vừa rồi đại sư muốn ta nhắc nhở huynh, cẩn thận người bên cạnh, lần này huynh đi tiền tuyến có thể gặp nguy hiểm, nhất định phải cực kỳ cẩn thận.”

Vẻ mặt Thẩm Ngôn nghiêm nghị: “Ta không tin thiên mệnh, nhưng ta tin muội, muội yên tâm, ta chắc chắn sẽ bình an trở về, muội chờ ta.”

Chờ hắn làm gì, hắn không nói, ta cũng không hỏi, trận này đối với hắn hay đối với ta đều hết sức quan trọng.

Thẩm Ngôn đưa ta đến nơi ở của mẫu thân sau đó liền xuống núi, mẫu thân mời hắn ở lại dùng cơm trưa hắn cũng từ chối, nói là lập tức phải đi biên quan.

Đi được hai bước, hắn lai quay lại, trịnh trọng chắp tay với ta: “Thẩm mỗ thay mặt ba vạn đại quân cùng tướng sĩ ở biên quan cảm tạ Hứa tiểu thư nhắc nhở.”

Nói xong, không đợi ta đáp lại tiền sải bước rời đi.

8.

Vì trước đó ta nói muốn học buôn bán, trước tiên mẫu thân cho ta mấy cửa hàng hồi môn của nàng, mấy cửa hàng này đều ở vị trí tốt, chưởng quỹ lại là nữ nhân do đích thân Dì đưa tớ. Kiếp trước ta cũng đã từng làm buôn bán, vì vậy quản lý hết sức thuận buồm xuôi gió.

Mỗi lần viết thư cho Dì, mẫu thân đều khen ta có phong thái của Dì năm đó. Dì lại viết một phong thư thật dài cho ta, kể lại chi tiết những năm tháng đắng cay ngọt bùi.

Dì có được tự do không gì sánh bằng, có thể cưỡi ngựa trên thảo nguyên, rong ruổi khắp biển rộng, ngắm hoàng hôn trên đại mạc, xem tuyết rơi ở Tái Bắc.

Cũng từng trải qua vô số hung hiểm, từng gặp hải tặc hung tàn, gặp phải bão cát kinh tâm động phách, còn có lừa mình dối người trên thương trường.


Cuối cùng, Dì viết một câu: “Nghiên Nghiên, nửa đời này của dì, chưa từng hối hận.”

Gập lại bức thứ, trước mắt ta hiện lên dáng vẻ của Dì kiếp trước, khi đó ta đã bị giam lỏng trong phủ, Dì gặp ta vừa khóc vừa nói:

“Nghiên Nghiên, ta chỉ còn một người thân là con thôi. Nếu ban đầu ta nhập cung theo lời ngoại công của con, có phải tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra không?”

“Nghiên Nghiên, ta thật hối hận.”

Ta hơi mỉm cười, sống lại một đời, ta nhất định phải bảo vệ cả nhà vui vẻ vô lo.

Hôm đó ta đang bận rộn trong cửa hàng, ca ca đột nhiên khoác tay nải đi vào, bảo ta lập tức đi Giang Nam tìm Dì.

Huynh ấy nói Dì viết thư cho mẫu thân nói rằng rất nhớ ra, hơn nữa chỗ nàng đang thiếu người giúp đỡ, muốn ta mau chóng đến đó.

Từ nhỏ ta chưa bao giờ một mình rời nhà đi xa, hôm nay ca ca vội vàng như vậy chạy tới đây, nhất định đã xảy ra chuyện.

“Ca ca, ta cũng phải quay về thu dọn vài thứ rồi mới lên đường được.”

Ca ca không chút suy nghĩ liền từ chối: “Thiếu thứ gì trên đường lại mua là được, xe ngựa đã chờ ở bên kia rồi, muội mau theo ta!”

Trong lòng dần trở nên bất an, trong nháy mắt các loại ý nghĩ ùa vào trong não, ta gần như run rẩy lên tiếng:

“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Ca ca gấp đến mức toát mồ hôi, huynh ấy vừa lôi kéo ta đi về phía xe ngựa vừa nói: “Muội mau đi đi! Còn không đi là không kịp nữa đâu.”

Bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, ta cứng rắn dừng bước chân: “Ca ca, bất luận xảy ra chuyện gì, người một nhà chúng ta đều phải ở bên nhau.”

Vành mắt ca ca lập tức đỏ hồng.

Phụ thân của Cố Tự vẫn xin được Hoàng Thượng thánh chỉ tứ hôn, thời gian chính là một tháng sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui