Vạn Cổ Tinh Không


Sói Lang bên ngoài lao đến tấn công hắn với tốc độ cực nhanh.
Vũ Thuần Tử lợi dụng ánh mắt, nhanh chóng lui người sang một bên né tránh.
Sói Lang con đực một kích đánh hụt, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Vũ Thuần Tử, bộ lông không ngừng dựng thẳng lên.
Ngay lúc Vũ Thuần Tử đang nghĩ sẽ đối phó với con thú này như thế nào, đột nhiên sau lưng lại tiếp tục xuất hiện một con khác.
Vũ Thuần Tử nhanh nhẹn né tránh, nhưng vẫn không thoát được ma trảo, móng vuốt của Sói Lang cái, ngay lập tức cào một đường phía sau lưng hắn, tạo ra năm vết thương lớn.
Cảm giác sau lưng lành lạnh, kèm theo đau nhức, Vũ Thuần Tử lấy tay sờ phía sau, bất ngờ phát hiện bản thân vậy mà bị thương.
Ánh mắt Vũ Thuần Tử nhìn hai con Sói Lang hai bên càng thêm nghiêm nghị, một con Hóa Đan cảnh hắn đã khó đối phó, bây giờ lại có hai con, xem ra lần này khó thoát khỏi trận chiến đẫm máu.
Hắn thi triển Vũ Lực Quyền, năm nắm đấm hư ảo màu xanh liên tục đánh ra, nhắm vào Sói Lang cái.
Nhưng toàn bộ đều bị Sói Lang né tránh, khiến Vũ Thuần Tử trở nên kinh ngạc.
Sói Lang đực vội vàng nhào tới, há miệng gặm lên vai hắn, Vũ Thuần Tử đau đến nghiến răng nghiến lợi, một tay chộp lấy đầu của Sói Lang đực, đem nó ném ra xa.

Bên cạnh Sói Lang cái thấy thế, liền bổ nhào vào hắn, móng vuốt sắc bén chém vào bắp chân bên phải, máu ngay lập tức tuôn ra.
Vũ Thuần Tử ôm thương thế nhảy lùi về sau, hai con sói lang vẫn bám theo phía sau hắn.
Cả người hắn đột nhiên dừng lại, hai Sói Lang không hề chú ý nguy hiểm, nhảy lên cao vồ lấy Vũ Thuần Tử.
Trong lúc hai yêu thú chuẩn bị bắt được, Vũ Thuần Tử nhanh chóng xoay người lại né tránh, lần này tung ra Vũ Lực Quyền tập trung đánh vào Sói Lang cái.
Bành bành bành!!!
Ngao!!!
Bên hông Sói Lang cái liên tục trúng đòn, ngẩng đầu tru thảm một tiếng, thân thể nó trực tiếp bị nắm đấm của Vũ Thuần Tử đánh cho thủng ba cái lỗ lớn, ngay lập tức mất mạng.
Hú!!!
Sói Lang còn lại thấy bạn tình bị giết, nó đau lòng tru thảm một tiếng thật dài, sau đó nhìn Vũ Thuần Tử tràn ngập sát khí.
Vũ Thuần Tử cười nhạt, hiện tại đã giết một con, áp lực của hắn đã nhẹ hơn rất nhiều.

Đối với một con yêu thú Hóa Đan cảnh cấp bốn, hắn có thể diệt sát dễ dàng.
Không còn áp lực từ phía sau, Vũ Thuần Tử tập trung vào Sói Lang đực, Vũ Lực Quyền không ngừng thi triển ra.
Sói Lang cũng ý thức được Vũ Thuần Tử nguy hiểm, liền dùng tốc độ né tránh chiêu thức.

Vũ Thuần Tử đương nhiên biết không thể đánh trúng, cho nên hắn muốn áp sát vào.

Vũ Lực Quyền của hắn còn chậm chạp, rất khó đả thương được đối thủ, chỉ còn cách đánh trực diện mới có thể thành công.
Sói Lang cảm giác Vũ Thuần Tử càng ngày càng tiến lại gần, nó nhe răng gầm gừ, một bên né tránh một bên vung móng vuốt chém vào giữa không trung.

Vũ Lực Quyền!
Vũ Thuần Tử đánh ra chiêu thức, Sói Lang bên này chợt lui về sau, chạy vào trong hang động ẩn nấp.
Ở ngoài hang, Vũ Thuần Tử ôm một bụng tức giận.
Chiêu thức này tuy mạnh, nhưng tốc độ vẫn còn chậm chạp, chiến đấu với yêu thú không thể phát huy được sức mạnh của nó, điều này làm Vũ Thuần Tử bất lực.

Xem ra chiêu thức này vẫn còn luyện tập dài dài.
Đến bây giờ hắn mới phát hiện, bản thân thiếu hụt nhất, chính là công pháp chiến đấu lẫn kinh nghiệm.

Nếu có đầy đủ, giết hai con sói lang này không còn là vấn đề lớn.
Nhìn Sói Lang rụt rè nấp trong hang, Vũ Thuần Tử bất lực, đành tha mạng cho nó, sau đó rời đi.
Tạm thời Vũ Thuần Tử không có rời đi khu rừng rậm, hắn muốn nán lại tu luyện thêm, đến khi nào có thể dùng một kích giết địch thì quay về.
Linh Bảo Tông lúc này, Kim Bảo sau khi nghe hai người Phú Hòa Thanh Minh kể lại, đầu tiên hắn không có tin tưởng, nhưng sau khi có rất nhiều ngoại môn đệ tử chứng thực, liền tin Vũ Thuần Tử có thể tu luyện.
"Thật không ngờ, sau khi lão già đó chết, Vũ Thuần Tử lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, một mạch có thể tu luyện."
Kim Bảo ngồi trên ghế, nhàn nhã hưởng thụ hai tên đệ tử ngoại môn xoa bóp.

Phú Hòa cùng Thanh Minh đứng ở bên dưới khép nép nói.
"Bọn ta không thể đấu lại hắn, giống như không phải Nhập Môn thông thường."
"Không phải nhập môn thông thường, chắc hẳn là Nhập Môn thất bát trọng gì đó! Chỉ là trong thời gian ngắn, làm sao đột phá nhanh như vậy?"
Ánh mắt Kim Bảo lâm vào mơ hồ, nói tiếp.
"Chỉ có hai khả năng, một là hắn trước giờ nhẫn nhịn, ẩn tàng tu vi.

Hai chính là hắn đạt được vận khí nào đó, cho nên tu vi mới tiến triển.

Với một người bình thường không thể tu luyện, ngay cả đại trưởng lão cũng đến kiểm tra, không có chút manh mối nào, đều này khiến ta rất nghi hoặc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui