Theo tìm hiểu, người ra tay tu vi chỉ đạt tới Hóa Đan cảnh, không bước qua Thông Linh, nhìn dấu tích chiến đấu để lại liền phát hiện ra.
Đương nhiên các cao tầng Linh Bảo Tông cũng biết những điều này, bọn họ đang thu tóm phạm vi để truy lùng kẻ giết người.
Sau khi liên kết lại toàn bộ, Diệp Vô Song suy đoán, hung thủ chắc chắn đang ở tại bên trong Linh Bảo Tông, một là nội môn khu vực, hai là bên trong ngoại môn.
Hai khu vực này đều có tu sĩ có thù oán với Kim Bảo.
Bên trong ngoại môn có rất nhiều đệ tử ẩn mình, tu vi đạt tới Hóa Đan cảnh cũng có không ít, những người này chính là không muốn bạo lộ thực lực quá sớm, đợi ngày ứng tuyển nội môn đệ tử phát huy.
Đã xác định được manh mối quan trọng, Diệp Vô Song trong lòng thầm cười lạnh, nếu quả thật như thế, lần này hắn phải điều tra toàn bộ bọn họ một lượt.
Vũ Thuần Tử thản nhiên rời Linh Bảo Tông, không hề biết đến nguy hiểm sắp đến gần.
Hắn lúc này đã tiến vào bìa ngoài Ma Ám Sâm Lâm, bởi vì hắn muốn chọn một nơi yên ắng để tu luyện, cho nên mới chọn bìa ngoài cùng, lý do là không muốn đối mặt quá nhiều yêu thú có tu vi cao.
Rất dễ phân tâm khi tập luyện, Vũ Thuần Tử lựa chọn bìa ngoài, dù gặp được yêu thú đột kích, cũng không sợ hãi bao nhiêu.
Hắn leo lên một vùng đồi cao, mặt phẳng cực kỳ rộng lớn, nơi này khá thoáng đãng không ai có thể thấy được.
Bởi vì chung quanh đồi này bao phủ một lớp đá che chắn, bên dưới không thể nhìn thấy ở trên bằng mắt thường, đây là một nơi thích hợp để tu luyện.
Vũ Thuần Tử dọn dẹp chung quanh nơi này một chút, sau đó đem thanh đại đao thả xuống đất, đại đao này vừa hạ liền vang lên âm thanh chấn động.
Bành!!!
Mất đi đại đao gánh nặng, cơ thể Vũ Thuần Tử trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn duỗi người một cái, sau đó ngồi xuống nghỉ chân, kế tiếp là bắt đầu tu luyện công pháp.
Trong đầu Vũ Thuần Tử hiện lên công pháp Huyền Vân Bộ, bên trong chỉ ra những lối đi của từng chu thiên.
Toàn bộ đều chỉ rõ cách vận hành kinh mạch, làm sao kết hợp cùng linh khí bản thân, cùng lực tác động của bàn chân thi triển ra bộ pháp.
Làm cho tốc độ của tu sĩ nhanh hơn người bình thường, nhưng cũng phải nằm trong phạm vi tu sĩ đạt tới trạng thái nào, nếu đạt tới đại thành, chỉ trong thời gian ngắn thi triển ra tốc độ mờ mờ ảo ảo, khiến kẻ địch không theo kịp.
Vũ Thuần Tử vội đứng dậy, hắn bắt đầu di chuyển bàn chân, hai chân không ngừng bước qua lại khắp mặt đất, nhìn bề ngoài không giống như đang tu luyện bộ pháp, mà tựa như đang tập múa.
Chỉ có người chính thức tu luyện, mới hiểu được ảo diệu bên trong nó, chưa kể, đây chỉ là mới vừa tập luyện, nếu tu luyện về sau, công pháp này sẽ phát huy hết khả năng, tốc độ càng thêm kinh khủng.
Vũ Thuần Tử bước đi từng bước, trong đầu âm thầm vận hành công pháp, hai chân hắn di chuyển càng lúc càng thuần thục một chút, tuy chỉ là da lông, nhưng đối với Vũ Thuần Tử mà nói, đã là kỳ tích rồi.
Bước chân trầm ổn mà nhẹ nhàng, vừa ảo diệu lại vừa vững chắc, lối di chuyển không hề đi theo một khuôn mẫu, nhìn qua cực kỳ rối rắm, nhưng bên trong lại vô cùng khớp.
Cùng lúc đó Phục Thiên Quyết bên trong tự động vận chuyển, tiến hành giao thoa rồi di chuyển phía bên dưới lòng bàn chân.
Lúc này Vũ Thuần Tử cảm giác hai chân bỗng chốc nhẹ đi vài phần, di chuyển cũng nhịp nhàng hơn trước.
Trải qua hai canh giờ luyện tập, Huyền Vân Bộ cũng coi như tạm ổn, tạm thời đặt chân vào nhập môn cảnh sơ kỳ.
Hắn tạm gác lại Huyền Vân Bộ, tiếp tục tu luyện Kịch Liệt Trảm.
Rất nhanh, toàn bộ cơ chế vận hành công pháp được Vũ Thuần Tử nắm rõ toàn bộ, bây giờ chỉ cần thực hành nữa là được.
Kịch Liệt Trảm có thể dùng đao pháp hoặc kiếm pháp, nhưng về đao pháp sẽ vượt trội hơn một chút.
Bởi vì Kịch Liệt Trảm ưu tiên thể trọng lẫn sát thương nặng, cho nên khi dùng đao pháp sẽ tăng khả năng chiến đấu cao hơn.
Kiếm pháp cũng có thể tu luyện Kịch Liệt Trảm, nhưng khi ra chiêu, đa số toàn dùng sát thương chí mạng, bản thân chỉ lấy sắc bén làm ưu tiên.
Bên trong công pháp ẩn chứa trầm trọng lực lượng cuồng bạo, ngoài đao pháp ra thì không cái nào hợp với nó.
Vũ Thuần Tử cầm chuôi đao trong tay, cố gắng nhấc bổng Kinh Thiên Đao lên.
"Hô!"
Cảm giác thể trọng Kinh Thiên Đao cực kỳ nặng, muốn nhấc nó lên cơ hồ cũng dùng hết sức lực bình sinh, gân tay đều nổi lên hết cỡ.
Đan điền bên trong tự động xoay chuyển, linh khí tràn xuống hai cánh tay, đem hai tay gia tăng thêm sức mạnh, như vậy mới có thể cầm chắc Kinh Thiên Đao, không để cho nó rơi xuống.
Vũ Thuần Tử trong lòng một trận thấp thỏm, cầm thanh đại đao đã khó như vậy, muốn tu luyện được Kịch Liệt Trảm đúng là nói suông..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...