Diệp Vô Song nghe xong trong lòng không khỏi nhíu lại.
"Bị người giết? Chẳng lẽ người bên trong buổi đấu giá giết?"
Không ngờ hắn rời đi có vài tháng, mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Kim Bảo chết không có bao nhiêu tiếc hiện, thứ hắn tiếc nuối nhất chính là Địa Ngục Thảo.
Bây giờ Kim Bảo chết, đồng nghĩa với Địa Ngục Thảo cũng bị người đoạt đi.
Hắn đối với Địa Ngục Thảo rất cần đến, muốn dùng nó chế tạo một lọ dung dịch, đem ám thương chữa trị triệt để.
"Ta nghe nói, lúc Kim Bảo trở về Linh Bảo Tông liền bị giết, chắc hẳn người này cũng tiến đến di tích."
Tên đệ tử nói ra suy đoán của cao tầng Linh Bảo Tông, điều này hắn nghe được những đệ tử khác nói.
Diệp Vô Song trong lòng chán nản, nếu là đám tu sĩ ngoài kia, hắn muốn tìm mấy chục năm cũng không tìm ra được, chứ đừng nói đòi lại Địa Ngục Thảo.
"À ta nghe nói, người ra tay dùng quyền pháp, mà quyền pháp này bên trong ẩn chứ phong bạo."
Tên đệ tử nội môn chợt nhớ ra sau đó nói.
"Quyền? Lại còn dùng hệ Phong?"
Nghe vậy, Diệp Vô Song cau mày suy nghĩ, lại hỏi.
"Dạo này ở tông môn, Kim Bảo có hiềm khích với ai không?"
Tên nội môn suy tư một lúc, sau đó vừa nghĩ vừa kể ra.
"Hình như có, trong nội môn chỉ vài người, mà những người này không ai dùng quyền pháp mang phong hệ, còn về ngoại môn.
Ta nghĩ không ai có lá gan đó, bọn họ chỉ là Nhập Môn cảnh, không thể phát huy linh lực."
"Được rồi, ngươi có thể đi."
Diệp Vô Song nhíu mày một lúc, sau đó ý bảo người này rời đi.
"Diệp sư huynh có cần gì phân phó cứ giao cho ta, ta sẽ không chối từ."
Người này ngay lập tức cười tươi nói, đối với đệ tử Tinh Anh, hắn muốn theo sau Diệp Vô Song, trong tông môn, Diệp Vô Song không thể không nói có rất nhiều thanh danh.
"Tạm thời không cần, khi nào cần ta sẽ liên hệ ngươi."
Diệp Vô Song lạnh nhạt trả lời, hắn bây giờ không có thời gian để thưởng thức tên này, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng suy nghĩ, tìm ra kẻ giết hại Kim Bảo, đòi lại Địa Ngục Thảo.
"À ta quên, dạo này ở ngoại môn hình như có phong ba nổi lên."
Tên đệ tử vừa quay người đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền nói.
"Chuyện gì?" Diệp Vô Song hỏi.
"Nghe bảo, bên trong ngoại môn, có đệ tử tạp dịch tên là Vũ Thuần Tử, hai mươi năm nay không có tu luyện, đột nhiên vài tháng trước lại có tu vi, đem hai tên thủ hạ của Kim Bảo đánh bại." Hắn nói.
"Vũ Thuần Tử? Chuyện này cũng khá kỳ quái!"
Diệp Vô Song trong lòng chợt nổi lên tò mò, Vũ Thuần Tử hắn cũng biết, hai mươi năm không thể tu luyện, đã truyền khắp Linh Bảo Tông, hôm nay lại xuất hiện tu vi, không thể không nghĩ đến những nguyên nhân khác.
Rất có thể hắn đã đạt được vận khí nào đó, mới khiến tu vi nhanh chóng tăng lên.
"Khoan đã!"
Nghĩ đến khúc này, Diệp Vô Song dường như có chút manh mối nào đó, nhìn tên đệ tử nội môn hỏi.
"Chính xác hắn tu luyện là bao lâu? Và thời gian Kim Bảo chết là bao lâu?"
"Vũ Thuần Tử có tu vi hình như là gần ba tháng trước, Kim Bảo chết cũng cùng thời điểm đó, mà đến năm ngày sau mới phát hiện ra.
Diệp sư huynh, ngươi không phải đang nghĩ Vũ Thuần Tử ra tay giết hại Kim Bảo chứ? Ta thấy khả năng này không cao lắm!"
Tên đệ tử nói một lượt, nhìn Diệp Vô Song trong lòng không tin Vũ Thuần Tử giết được Kim Bảo.
"Chuyện này ta có suy tính!"
Diệp Vô Song lạnh nhạt trả lời sau đó rời đi.
Hắn muốn mở rộng phạm vi điều ra, trước tiên là buổi đấu giá hôm đó, tiếp theo điều tra những người có thù hằn với Kim Bảo, cuối cùng là người tham gia di tích.
Đối với người tham gia di tích, Diệp Vô Song không ôm bao nhiêu hi vọng, bởi vì tu sĩ khi đó cực kỳ đông đảo.
Chưa kể toàn bộ đều là danh môn chấn phái, gia tộc lớn nhỏ đều có.
Linh Bảo Tông chỉ là một tông môn nhỏ, nếu điều tra ra được, cũng không làm gì được họ, chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi.
Linh Bảo Tông cũng không thể vì một vài đệ tử mà gây thù với những môn phái, gia tộc ngoài kia.
Sau khi Diệp Vô Song trở về Tinh Anh điện, hắn dùng thực lực của mình, nhờ năm vị trưởng lão nội môn cùng sáu vị Chấp Pháp Điện, điều tra tin tức kẻ đã giết hại Kim Bảo.
Mà người giết Kim Bảo lúc này, đang ở trong Linh Bảo Tông, nhàn nhã đi dạo bên trong bảo tháp.
Tầng thứ nhất, Vũ Thuần Tử phát hiện nơi này khác so với lúc trước, ở đây mảnh đất cực kỳ rộng lớn, toàn bộ kéo dài mấy chục dặm, nhưng chỉ có một khu vực có thực vật sinh trưởng.
Toàn bộ nơi này tầm hai mét vuông, có bảy tám loại cây cỏ kỳ lạ, Vũ Thuần Tử nhìn qua cũng có hai ba trăm gốc, nhưng hắn không biết rõ toàn bộ tên của nó, chỉ biết được một hai cây.
"U Minh Thảo, Hư Linh Thảo, tất cả đều là nhất cấp, nhị cấp linh dược?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...