Một người kinh hãi lên tiếng, trong lòng hắn tràn ngập rung động.
Những người còn lại đầu óc tràn đầy mê muội, không hiểu được cổ tháp này đã đi đâu, chỉ trong tích tắc liền biến mất ngay trước mặt.
"Mau mở rộng truy tìm!"
Gia Cát Lượng vội vã hô, hắn đoán cổ tháp này có lẽ không đi được bao xa.
"Ta nghĩ Tịch Quỷ đã lấy được nó!"
Lúc này Nhã Huyền Cơ mở ra suy đoán của mình, không ngừng nhìn chằm chằm vào Tịch Quỷ, những người khác cũng tập trung vào hắn.
Nhã Huyền Cơ nói không sai, sau khi bảo tháp chuẩn bị biến mất, Tịch Quỷ là người đầu tiên lao đến, rất có thể hắn đã cướp đi bảo tháp, liền nhanh tay giấu nó ở một nơi nào đó.
Sau đó quay ngược trở lại hô loạn, nhằm đánh động tâm lý của mọi người, khiến mọi người nghĩ hắn không đạt được bảo tháp.
Tịch Quỷ bên này nghe vậy, trong lòng muốn chửi đổng lên, thật sự đúng là đổ oan cho hắn, nếu hắn đoạt được, đã không cùng các người ở nơi này rồi.
Trực tiếp cao chạy xa bay từ lâu, nào có rãnh hơi đến như vậy.
"Ta không có đạt được bảo tháp, các ngươi đừng có nghĩ bậy như vậy."
Tịch Quỷ trong lòng buồn bực muốn chết, đã không đạt được bảo tháp, còn bị người vu oan, liền đối với đám người tức giận mắng.
"Hừ! Ai tin tưởng lời nói của ngươi? Nếu không mau chóng giao ra bảo tháp, ngươi cũng Huyễn Sát Môn sẽ không dễ dàng rời khỏi đây."
Một người Phá Đan cảnh cao thủ nhìn Tịch Quỷ với ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bắt đầu phát tan đi ra.
"Các ngươi ép người quá đáng! Đừng nghĩ ta dễ dàng bắt nạt."
Khuôn mặt Tịch Quỷ lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên tức giận không hề nhỏ.
"Chỉ cần ngươi giao ra cổ tháp, bọn ta liền thả ngươi cùng Huyễn Sát Môn rời đi."
Nhã Huyền Cơ mở miệng nói, bên trong còn mang theo một tia hàm ý.
"Các ngươi tìm, ta không có đoạt được nó, tin hay không là ở các ngươi."
Nhìn đám người trước mặt, Tịch Quỷ không thể đấu lại võ mồm, cũng không đánh lại được tất cả, bất lực muốn xoay người rời đi.
"Ta cho phép ngươi đi sao?"
Nhã Huyền Cơ dùng tốc độ nhanh nhất, chắn ngay đường lui của hắn, lạnh giọng nói.
"Ngươi đừng ép người quá đáng!"
Tịch Quỷ lúc này triệt để nổi giận, nếu ép bức hắn quá nhiều, hắn sẽ liều mạng đánh trả.
"Hừ! Tịch Quỷ mau giao ra cổ tháp, bọn ta sẽ thả ngươi đi."
Gia Cát Lượng hừ lạnh, hiển nhiên hắn không tin lời Tịch Quỷ nói.
"Nói nhiều làm gì? Trực tiếp giết sẽ đoạt được."
Hồng Kim Bảo trực tiếp nói, đối với Tịch Quỷ hắn đã ghét cay ghét đắng từ lâu, bây giờ thời cơ thích hợp, dù có hay không đoạt được bảo tháp, Tịch Quỷ cũng sẽ phải chết.
"Giết!"
Bất chợt Hồng Kim Bảo lên tiếng, đám đệ tử ở phía sau bất ngờ nhắm vào Huyễn Sát Môn đánh giết.
Đệ tử Huyễn Sát Môn bất ngờ bị tập kích, ngay tức khắc đồng loạt ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ một vũng.
Tịch Quỷ thấy vậy, trong lòng tràn đầy lo sợ, hắn chỉ sợ Huyễn Sát Môn sau khi biết được, bản thân không bảo hộ được đám thiên tài này, liền đem mình truy sát.
"Khốn nạn, dừng tay lại!"
Con mắt hắn như muốn nổ đom đóm, tức giận hét lớn, chân khí trong người bạo phát ra, muốn lao đến cứu Huyễn Sát Môn đệ tử.
"Có ta ở đây, ngươi muốn đi đâu?"
Bất chợt Nhã Huyền Cơ dùng một chưởng đánh tới, Tịch Quỷ tâm trạng rối bời, dùng chưởng pháp đối chiến chưởng ấn Nhã Huyền Cơ.
Bành!!!
Phụt!!!
Tịch Quỷ cả người lui ra sau mười mét, ngũ tạng lục phủ bị chấn động cực mạnh, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi.
Mà Nhã Huyền Cơ, lại không có chút tổn thương nào.
Đám tu sĩ Thông Linh chứng kiến một màn, nội tâm tràn ngập rung động, bọn họ hôm nãy cũng tận mắt thấy được hai đại cao thủ Phá Đan cảnh chiến đấu.
Ngay lúc trận chiến căng thẳng, thì tại một phương xa nào đó, bên dưới lớp đất dày đặc, Vũ Thuần Tử xuất hiện bên trong lối hang động khi bắt đầu đi vào.
Cổ tháp sau khi biến mất, đem hắn ném trở về thông đạo, tiếp theo đó, hắn cảm nhận được bên trong đại não mình đang lơ lửng một vật, nhìn kỹ thì phát hiện chính là Thập Nhị Thiên Cổ Tháp.
Điều này làm hắn sững sờ, sau đó biến thành kinh hỉ, cái này chứng mình cổ tháp bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Vũ Thuần Tử.
Vũ Thuần Tử muốn khởi động cổ tháp này xuất ra, nhưng không được, bởi vì tu vi hiện tại của hắn không đủ, cho nên không thể đem bảo tháp ném đi ra.
Dù không đem ra ngoài được, nhưng hắn cũng có thể tiến vào bên trong đó.
Sau khi thu được bảo tháp, toàn bộ các tầng triệt để thay đổi, không còn bóng dáng một con yêu thú nào, mà thay vào đó là một vùng không gian mờ mịt.
Trong lòng Vũ Thuần Tử vô cùng tò mò, rốt cuộc đám yêu thú kia đã đi về đâu?
Nhưng Vũ Thuần Tử không biết, những con yếu thú mà hắn gặp bên trong bảo tháp lúc đầu, tất cả đều chỉ là huyễn cảnh, do trận pháp tạo nên mà thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...