Vẫn Có Nhạn Bay Về

Tiếng động ầm ĩ vang lên trong nhà, Kha Dĩ Huân nhíu mày, hướng ngoài cửa liếc qua: “Làm gì vậy? Nhỏ tiếng một chút!”

Diệp Nhiễm ở phòng bếp nghe không rõ, cô cố ý dùng sức, thập phần trút giận.

Kha Dĩ Huân nghe tiếng động vang lên ngày càng to, không vui nhếch miệng, em cố ý? “Này! Nếu em còn muốn đem hoành thánh đến nhà ba mẹ tôi thì quên đi!” Anh đề cao giọng: “Phỏng chừng khi ba mẹ tôi nhìn thấy mấy miếng hoành thánh này thì đều nhổ hết ra!”

Diệp Nhiễm lúc này đã nghe rõ, lạnh mặt chẳng thèm ngó ngàng tới anh.

Âm thanh nhồi bột cuối cùng cũng biến mất, Kha Dĩ Huân xùy xùy một tiếng, bây giờ anh đã có thể ổn định tâm trạng xem văn kiện. Còn chưa xem được một nửa, trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng động dữ dội, âm thanh sống động đột nhiên phóng đại, ầm ĩ giống như pháo nổ.

Kha Dĩ Huân hít thở sâu, nhanh chân bước đến phòng bếp, hừ nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc là em muốn làm gì!” Phòng bếp là kiểu thông với phòng khách, tuy rằng máy hút khói ở phòng bếp đã mở tối đa, khói vẫn lượn lờ khắp nơi. Kha Dĩ Huân hung hăng trừng mắt: “Này, em làm ồn như vậy thì tôi làm việc thế nào?”

Diệp Nhiễm cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục chiên hoành thánh, thỉnh thoảng mở nắp chảo rắc một số gia vị, cô đóng nắp chảo, âm thanh vẫn bang bang đầy nhà, đầu óc Kha Dĩ Huân bị loại âm thanh này khiến rối loạn, không thể nhịn được nữa. Không đợi anh tiếp tục phát tác, cô hoài nghi nói: “Ai bảo anh về nhà làm việc! Không phải công việc thì phải làm ở văn phòng hay sao? Trở về đây làm gì? Đáng đời!”


Anh trừng mắt nhìn cô, còn đang tính mỉa mai thì nghe được mùi thơm bốc lên: “Em đang làm cái gì?”

“Hoành thánh chiên, ba đi công tác mới về, món này thích hợp nhất.”

Anh trầm mặc vài giây, ngông cuồng nói: “Chiên sớm như vậy, mang đến cũng không còn ngon.”

“Đây là phần tôi muốn tặng cho chị Trần, phần của ba lát nữa sẽ chiên.” Cô tiếp tục chiên, mùi vị ngày càng nồng, ngửi thôi cũng thấy rất ngon.

Mặt Kha Dĩ Huân trầm xuống, giọng điệu gay gắt: “Em cũng khá thật, từ hoành thánh hấp chuyển sang hoành thánh chiên, rất có sáng kiến. Hẳn là mỗi khi cửa tiệm còn thừa thì lấy đem chiên lên ăn?”

Diệp Nhiễm thật sự chịu không nổi thái độ của Kha Dĩ Huân, cô quay đầu trợn mắt nhìn anh, hầm hừ lấy ra cái dĩa, gắp ra hai phần hoành thánh chiên, không khách khí bỏ dĩa hoành thánh xuống trước mặt anh.

“Định để tôi ăn bóc? Đũa?” Anh nhìn cô chằm chằm, Diệp Nhiễm thở mạnh, thật muốn tát cho anh một cái. Kha Dĩ Huân nhàn nhạt cười, nhìn ánh mắt bạo lực của cô, thâm thúy liếc sang: “Em tưởng em lườm như vậy thì có thể chọc tức tôi sao?”

Diệp Nhiễm gian nan nuốt nước miếng, ai chọc tức ai chứ? Cô cắn chặt răng, thọc tay lấy đôi đũa, hận không thể đâm vào ngực anh ta.

“Dấm chua!” Anh được nước làm tới ra lệnh.

Đã nhịn đủ anh hai lượt, cô rất thiếu kiên nhẫn, một bên bận việc một bên còn phải hầu hạ vị đại thiếu gia này, rõ ràng đã đưa dĩa hoành thánh đến trước mặt anh ta, anh ta còn muốn kiếm chuyện? Cô thở hắt ra, chuẩn bị rời bếp bỏ đi. Vừa quay đầu lại, Kha Dĩ Huân chống cằm thâm trầm suy xét, trên bàn chỉ còn một chiếc dĩa trống trơn.

Diệp Nhiễm trừng mắt, theo bản năng nhìn trên đất, chẳng lẽ anh đã ném xuống đất rồi sao? Bốn phía đều rất sạch sẽ, anh ta ăn hết? Cô chuẩn bị bốn phần cơ mà, làm thế nào mà ăn nhanh như vậy!


Cô nhìn anh nói không nên lời.

“Nhân trong hoành thánh làm bằng gì? Trước đó em đã chuẩn bị gia vị gì?” Anh nhíu mày, không tưởng tượng được cách chế biến.

“Không nói anh biết.” Cô kinh hồn trợn mắt liếc anh, nhịn không được quát hỏi: “Này, anh ăn hết rồi sao?”

Kha Dĩ Huân không để ý đến Diệp Nhiễm, mở tủ lạnh lấy nước, hoành thánh chiên ăn rất ngon, có điều quá nhiều dầu mỡ, ăn xong lại thấy khát nước.

“Đừng uống!” Cô xông tới ấn chặt cửa tủ lạnh, phịch một tiếng, tủ lạnh lắc lư.

“Làm gì?” Anh trừng mắt nhìn cô.

“Món này rất khó tiêu hóa, anh ăn nhiều như vậy, còn uống nước lạnh, dạ dày sẽ khó chịu.”

Kha Dĩ Huân không nói chuyện, chậm rãi buông cánh cửa tủ lạnh.


“Đến lúc đó anh khó chịu lại đổ thừa tôi hại anh!” Cô khinh bỉ liếc anh, điều không hay ho khẳng định luôn nhắm về phía cô. Nếu đã như vậy, để anh ta chết khát là tốt nhất!

“Chết rồi, chết rồi!” Diệp Nhiễm luống cuống tay chân tiếp tục chiên hoành thánh, dậm chân lo lắng, đều tại Kha Dĩ Huân chết tiệt quấy rầy kế hoạch của cô, khiến cô mất nhiều thời gian, cô còn chưa tắm rửa, lại bốc mùi dầu mỡ, làm thế nào để đi đến chỗ mẹ chồng đây!

“Em sửa soạn nhanh đi!” Kha Dĩ Huân ngồi ở đại sảnh nhàn nhã hưởng thụ điều hòa, không kiên nhẫn thúc giục: “Không kịp thời gian, đúng 4h tôi xuất phát, nếu em không chuẩn bị kịp thì tự thân vận động đi tới đó.”

Diệp Nhiễm vội vội vàng vàng, trót làm văng dầu mỡ lên tường nhà, lúc mở cửa lại nhìn thấy Kha Dĩ Huân đang xem tin tức, hận chết anh, trên miệng không ngừng dặn dò: “Đợi tôi với, tôi đi tắm rửa một chút.”

“Mười phút.” Anh thảnh thơi nhìn màn hình, xấu xa nói.

Diệp Nhiễm bực bội liếc Kha Dĩ Huân một cái, cô mệt mỏi xông lên lầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui