Vạn Cổ Ma Thần

Đạp không đứng trên một ngọn cây cao, Hữu Nghị Tào Chinh hai người khoanh tay đứng đó, cuối đầu nhìn Hồ Bá đang gắng gượng đứng lên, Hữu Nghị nói:

- Hồ Bá a, nếu ngươi chịu sớm giao ra bảo vật có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Bảo vật tuy rằng tốt nhưng mạng vẫn tốt hơn. Đáng tiếc có bảo vật lại không có mạng dùng.

Hồ Bá cố gắng một lúc nhưng lại không đứng nổi, đành thôi không đứng nữa mà ngồi hẳn xuống đất, dựa lưng sau thân cây, lại nghe Hữu Nghị nói cũng khinh thường:

- Các ngươi bị người lợi dụng cả đời vẫn còn không biết, có tư cách gì giáo huấn ta.

Hữu Nghị như nghe thấy gì đó, nghiêm túc nói:

- Ý ngươi là chúng ta bị người lợi dụng.

Hồ Bá nhìn hắn như nhìn kẻ ngu:

- Thì ra người vẫn chưa biết…

Chưa đợi Hồ Bá nói hết, Tào Chinh bỗng cười lớn:

- Kẻ sắp chết luôn nói những lời vô nghĩa.

Vừa nói xong thanh đao trong tay cũng chém ra, đao mang như cầu vồng, chém về phía trước.

“Ầm Ầm” đao quang như lưỡi hái, chém hết những thứ cản trở nó, vài gốc cổ thụ đã bị đao quang chém đôi, ầm ầm đổ xuống.

Đao quang lóe lên, chỉ nghe một tiếng “Xoẹt” liền thấy đầu Hồ Bá bỗng bay lên, tiếp theo là cột máu phun lên tận trời.

“A” một tiếng hét nhỏ vang lên, Lan Tư Duệ núp trong bóng tối thấy Trưởng Thôn bị chém đầu liền kinh hô một tiếng.

Tiếng hét thật nhỏ nhưng Tào Chinh cùng Hữu Nghị lại nghe thấy dù hơi mơ hồ. Quay đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Phía trước mắt bọn hắn là một thông đạo cổ xưa, tối om, rộng có thể cho hai ba người vào.

Bên trong này bất cứ lúc nào đều là một màu đen tối như vậy, nhưng ở bên trong nhìn ra mọi thứ đều rõ ràng hết cả.


Thông đạo không có gì đáng nói, dù là ai đi ngang qua cũng sẽ không để ý đến. Nếu không phải nghe thấy âm thanh mơ hồ từ trong này phát ra chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không để tâm tới.

Đang muốn đến xem thế nào thì cả hai bỗng cảm thấy lạnh run người. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, đồng tử cả hai cũng co rút lại.

Trời chưa bắt đầu tối mà mọi thứ đã trở nên tối đi. Một luồng sát khí kinh thiên như không được thiên địa cho phép xung rCeM6 thẳng lên trời. Sát khí ngưng thực vô cùng, cứ như đây là do Ác Ma Tu La từ dưới địa ngục lên.

Giữa trung tâm của sát khí, một bóng đen như tinh ngoại xẹt ngang trời, đi đến Thiên Nguyên Thôn.

“Ầm” đột nhiên, một tiếng nổ lớn kèm theo tia sét đánh xuống, Thiên Kiếp đánh lên sát khi kinh khủng kia. Sát khí như uy hiếp cả Thiên Địa, Thiên Kiếp “ Oanh Oanh “ đánh lên sát khí.

- Cút.

Dạ Ảnh quát một tiếng như long ngâm kinh động cửu thiên. Hắc Khí quanh trời hình thành từng đạo Hắc Long, mạnh mẽ đối khánh với Thiên Kiếp.

“Phanh” Thiên Kiếp đánh lên Hắc Long lại như đánh lên thứ cứng nhất thiên địa, không chút tổn hại đến Hắc Long.

“Oanh Oanh” Hắc Long như chúa tể vạn thú, gào thét mà tới, uy phong lẫm lẫm.

“Phanh” một tiếng Thiên Kiếp như gặp phải móng vuốt sắc bén, bị chém thành nhiều mảnh, tan biến vào hư vô.

Không dừng lại ở đó, Hắc Long sau khi đánh tan Thiên Kiếp liền hướng Thiên Lôi Chi Khu oanh oanh đánh vào.

Ngay lúc Hắc Long đánh vào, bầu trời bỗng sáng lên, tại nơi Hắc Long đánh tới Thiên Kiếp Chi Thân dần hình thành. Thiên Kiếp Chi Thân nhìn Hắc Long đang đánh tới, trên tay hội tụ lực lượng của Thiên Kiếp đánh lên Hắc Long.

“Oanh” một tiếng vang vọng, Hắc Long như không chịu nổi sức mạnh do Thiên Kiếp Chi Thân đánh lên, bùm bùm nổ tung.

Sau khi đánh nổ Hắc Long, Thiên Kiếp Chi Thân nhìn xuống sát khí kinh khủng kia nhíu mày, muốn đánh xuống Thiên Kiếp phá hủy sát khi kia đi thì bỗng thấy thân ảnh khó quên lúc trước.

Thiên Kiếp Chi Thân như gặp phải thứ gì khủng khiếp, vừa mới hình thành đã phải cong chân lên chạy trốn đi. Một lát sau, khi quay đầu lại thấy kẻ đó không đuổi theo liền như thoát khỏi đại nạn, thở dài một hơi.




Từ khi Dạ Ảnh như ác ma giáng thế cho đến việc Thiên Kiếp Chi Thân chạy trốn, tất cả không quá một phút, nhưng mọi chuyện đều được vô số người chứng kiến.

Hữu Nghị hai người thấy vậy, chân run rẫy như mất đi cảm giác, mặt trắng bệch không chút máu. Hai người nhìn nhau thì đều thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương.

Cố ổn định lại nội tâm sợ hãi, hai người ôm quyền cung kính nói:

- Tiền bối đi ngang qua đây, không biết có gì chỉ giáo.

Trong lời nói có hoảng sợ, có cung kính nhưng Dạ Ảnh sau khi dọa đi Thiên Kiếp Chi Thân liền không đế ý tới bọn hắn mà nhìn xuống Thiên Nguyên Thôn, lắc lắc đầu:

- Thật mất mặt tổ tiên các ngươi.

Trước tổ tiên bọn họ bậc nào uy phong, chính là uy hiếp bát hoang, giờ lại để một vài con sâu đên tận nơi diệt thôn.

Từ lúc Dạ Ảnh đi đến thì bên dưới cuộc chiến đã ngừng lại không biết từ lúc nào. Thiên Nguyên Thôn chúng đệ tử đều vết thương chằn chịt, đang mệt mỏi bỗng nghe Dạ Ảnh nói như thế cũng đỏ mặt, xấu hổ không thôi. Bọn họ cũng có đọc qua Tiên Thư, cũng biết một vài chuyện của tổ tiên, lúc biết lúc trước tổ tiên thế nào bá đạo cũng là hổ thẹn xấu hổ, nhưng bây giờ nghe có người nói tới liền càng cúi đầu không dám ngẩng lên.

- Các ngươi đã đến đây thì cũng đừng nên đi nữa.

Dạ Ảnh ngáp một cái, ánh mắt lười biếng mà thâm thúy nhìn qua từng để tử Mộc Tinh Tông cùng Huyết Ma Đoàn. Chân bỗng nhấc lên, dưới chân như có vô số lốc xoáy nhỏ theo cái nhấc chân mà đi lên.

“Oanh” bỗng Dạ Ảnh giẫm xuống một cái, sóng năng lượng từ dưới chân Dạ Ảnh phóng ra, từng đạo năng lượng như có linh trí, chúng bỏ qua tất cả Thiên Nguyên Thôn đệ tử mà đánh tới đệ tử Mộc Tinh Tông cùng Huyết Ma Đoàn.

“Aaa” tất cả đệ tử Mộc Tinh Tông cùng Huyết Ma Đoàn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã như qua bóng nổ tung.

Hữu Nghị hai người càng lúc càng sợ hãi, bón hắn lúc này đang cầu nguyện vị tiền bối thực lực thông thiên này sẽ không có quen biết với Thiên Nguyên Thôn. Nếu thực như vậy bọn hắn còn có cơ hội sống, còn nếu ngược lại thì tất cả coi như xong.

- Tiền bối.

Tào Chinh cùng Hữu Nghị hai người lên tiếng định hỏi thì thấy Dạ Ảnh đang dần xoay qua đây thì liền im bặt.


- Hai người các ngươi cũng đi theo bọn chúng liên đi.

Dạ Ảnh lười biếng nói một tiếng, tay dần đưa ra.

- Đi.

Hai người thấy thế cũng không còn nói gì nữa, mà quyết định nhanh chóng là quay người bỏ chạy. Như đã được bàn trước hai người theo hai hướng mà trốn, tốc độ của bọn hắn khá nhanh chỉ như trong chớp mắt đã biến mất tại cuối chân trời.

- Tĩnh!

Lời Dạ Ảnh vừa dứt, không gian như đông kết lại, mọi thứ trở nên trì trệ vô cùng. Hữu Nghị Tào Chinh đang hết sức chạy trốn như cảm giác được gì, mặt trở nên trắng bệch, kịch liệt phản kháng nhưng theo thời gian, cả hai đều cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sự liên hệ với bản thân, không nghe theo điều khiển của mình nữa.

Bên này, Dạ Ảnh không để ý tới sự sợ hãi của bón hắn, tay dần nắm lại.

“Két” một tiếng, không gian lại như bị bàn tay bóp chặc. “Rắc” bỗng một tiếng kêu rắc vang lên, không gian xung quanh theo đó hiện ra từng đạo vết rách, lớn có nhỏ có.

“Aaa” Tiếng hét đau đớn vang lên, tiếng hét đau đớn như xương tủy bị bóp nát từng cái, đau đớn không chịu nổi.

Dưới Thiên Nguyên Thôn mọi người nghe tiếng hét thảm thiết vang vọng mà không nhịn được rùng mình, cũng có sảng khoái. Chỉ là trong đầu tất cả bọn hắn không khỏi hiện ra cảnh từng chiếc xương bị nghiên nát.

- Cái này… vị tiền bối này là ai vậy.

- Không biết, nhưng mà cũng may có vị tiền bối này giúp đỡ, nếu không thôn chúng ta chỉ sợ…

Vài người thấp giọng nói, những người xung quanh nghe thế cũng gật đầu. Ánh mắt nhìn Dạ Ảnh cũng kinh sợ vô cùng.



- Dạ Ảnh.

Bên trong bóng tối, Lan Tư Duệ núp ở thông đạo không thể tin được lẩm bẩm. Nàng chưa từng nghĩ tới thiếu niên thần bí gặp trong Thiên Nguyên Phần Mộ lại là siêu cấp cường giả.

- Ngươi quen hắn sao?

Một âm thanh mơ hồ từ sâu trong thông đạo truyền đến.

- Vâng, con vô tình gặp hắn ở Thiên Nguyên Phần Mộ, lúc ấy con không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy.


Lan Tư Duệ cung kinh đáp.

- Thiên Nguyên Phần Mộ, Sát Khí Tu Đế. Không lẽ là truyền nhân của hắn.

Giọng nói có phần mờ ảo, không phân rõ nam nữ.

- Sát Khí Tu Đế? Hắn?

Lan Tư Duệ nghi hoặc hỏi

- Nói cho ngươi nghe một vài việc cũng không sao. Trước đây hơn ba vạn năm, xuất hiện một kẻ thiên tài, được mọi người gọi là Đệ Nhất Thiên Tài từ vạn cổ tới nay. Hắn dùng chưa tới 1 vạn năm đã đạt đến cảnh giới sánh ngang Thiên Địa. Lúc ấy mọi người đều nghĩ sẽ lại có thêm 1 vị chúa tể Vô Tận Tinh Vực. Chỉ là không biết vì sao hắn bỗng biến mất trong vòng hơn năm ngàn năm, đến khi hắn lần nữa hiện thế thì hắn đã là Chúa tể của Cửu U Tinh Vực, Chưởng quản ức vạn tinh không. Hơn nữa hắn cũng có một loại sát khí, sát khí này từng trực tiếp diệt nguyên một Tinh Vực, ngàn vạn tinh không bên trong đó cũng đều diệt hết.

Giọng nói mơ hồ lại lần nữa nói ra, chỉ là khi nói có chút thù hận:

- Hắn gọi là Cửu U Ma Đế, cũng chính là kẻ đã phong ấn ta ở đây suốt hai vạn năm.

“A” Lan Tư Duệ giật mình tỉnh táo lại:

- Vậy Dạ Ảnh hắn là truyền nhân của Cửu U Ma Đế.

Giọng nói cũng không rõ nói:

- Cái này ta cũng không rõ, nhưng là trên thân thể kẻ này có chút ít khí tức của kẻ đó.

- Dù sao ngươi cũng phải cẩn thận, ta có ra ngoài hay không phải xem ngươi rồi.



Âm thanh đau đớn của Tào Chinh Hữu Nghị dần nhỏ đi, cho đến khí thật sự im lặng, mọi người mới thở dài như được giải thoát.

Cảnh vật yên tỉnh dị thường, không một người dám động đậy. Tất cả cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Rì Rào” bỗng một trận gió thổi qua, cây cối còn đứng vững sau trận chiến liền lắc lư những chiếc lá.

Bầu trời dần dần mưa, từng giọt nước mưa chảy xuống, cuốn trôi những thi thể đang năm trên mặt đất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui