Thiên Tiếu cảm giác khác lạ liền hỏi:
“Chuyện gì xảy ra thế này.”
Thôn Phệ giọng vô cùng nghiêm túc:
“Ta tính tận dụng Hồn Lực khổng lồ nơi đây để xóa bỏ liên kết với Vạn Biến, khiến cho ta giống như một Khí Hồn tách biệt.
Nếu thành công thì chủ nhân sẽ trở về nguyên trạng giống như những người có song sinh Khí Hồn khác.
Riêng ta cũng có thể dung hợp cho ngươi ba cái Hồn Ngọc khác biệt.”
Ngay lập tức ý nghĩ của Thôn Phệ liền đả động tới Thiên Tiếu, chuyện này nếu làm được thì đúng là quá tốt.
Bởi hiện tại dù đã là người có song sinh Khí Hồn nhưng lại giống như chỉ có một cái Khí Hồn.
Trước kia Khí Hồn vỡ vụn, lúc hàn gắn lại cần sự giúp đỡ của Vạn Biến, vì thế Thôn Phệ cũng gắn với Vạn Biến.
Nhờ thế Thôn Phệ có được khả năng biến hình, thế nhưng cũng làm hắn mất đi lợi thế của một người có song sinh Khí Hồn, đó là mỗi Khí Hồn đều có thể dung hợp ba cái Hồn Ngọc đầu tiên.
Liên kết chặt chẽ với nhau nên cả hai như một, Vạn Biến Hồn Trùng trở thành Hồn Ngọc đầu tiên.
Như người bình thường như Dạ gia hai người liền có thể cho Khí Hồn Chiến Đấu một Hồn Ngọc và Khí Hồn Chiến Y hai loại Hồn Ngọc riêng biệt.
Hắn thì khác, phải chờ đạt Hồn Sĩ thì mới có thể dung hợp được Dạ Quỷ và Dạ Ma, chúng sẽ làm Hồn Ngọc thứ hai.
Còn nếu xóa bỏ liên kết thành công, hắn dung hợp Dạ Quỷ và Dạ Ma vẫn chỉ là Hồn Ngọc thứ nhất.
Hắn sau đó có thể dung hợp thêm ba viện Hồn Ngọc làm Hồn Ngọc trụ cột thứ hai, điều nãy cũng có nghĩa hắn ta đã vượt trội hơn người có song sinh Khí Hồn hai viên Hồn Ngọc trụ cột.
Rõ ràng trạng thái Yêu biến của hắn ta sẽ vô cùng khác biệt và mạnh mẽ hơn so với bất cứ ai, kể cả huyết mạch của đối phương có mạnh hơn thì hắn cũng tin mình có thể sòng phẳng với họ.
Ý nghĩ của hắn bị cắt ngang khi đau đớn ấp tới, không phải thân thể đau đớn, nỗi đau này suốt phát từ tận sâu trong linh hồn của hắn phát ra.
Tiếng gào thét của Thiên Tiêu vang lên giống như dã thú bị thương, may mà khu thức tỉnh này chỉ có một mình hắn, nếu không chắc chắn sẽ kinh động đến chấp sự.
Hơi thở như bị chặn ở cổ họng, chính hắn cũng không hiểu mình lấy hơi ở đâu ra để hét nữa, cả thân thể nhẹ bẫng khiến hẳn ngẩn ngơ.
Lúc này hắn chỉ muốn ngất đi nhưng ai biết được có gì cần tới hắn không, đã phải chịu đựng đau đớn thì nhất định phải được việc.
Lúc ý thức của hắn dần mơ hồ thì Thôn Phệ hô lên:
“Chủ nhân nhanh chóng lấy ra Hồn Ngọc để dung hợp.”
Dùng hết sức để mang hai viên Hồn Ngọc từ trong nhẫn không gian đi ra, qua đau đớn nên suýt nữa hắn nắm tay bóp nát.
Nhưng sau cùng hắn vẫn chịu đựng được, lấy ra Thôn Phệ biến hình, đầu tiên hắn ở dạng Tử Thần, Hồn Ngọc của Dạ Ma nhanh chóng bị hút vào trong lưỡi hái.
Biết bản thân không còn trụ được lâu hắn biến thành dạng Hung Thần lấy tốc độ nhanh nhất dụng hợp lấy Hồn Ngọc của Dạ Quỷ.
Vừa làm xong thì hắn ta hoàn toàn mất đi ý thức ngã xuống mặt đất, Khí Hồn lơ lửng trêи không trung, dù mất không chế nhưng hắn vẫn không thu lại Khí Hồn.’
Leng….keng
Lưỡi hái lơ lửng trêи không trung rồi liên tục biến chuyện giữa hai thanh lưỡi hái rồi rớt xuống mặt đất, mắt của Thiên Tiếu hoàn toàn nhắm lại.
Thôn Phệ quay lại thân thể của hắn kết thúc màn tra tấn tinh thần khủng khϊế͙p͙ vừa nãy.
Không biết bao nhiêu lâu Thiên Tiếu mới tỉnh lại, khẽ lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại, hắn phát hiện thân thể mình tốt lên rất nhiều.
Tinh thần thần cũng tốt hơn hẳn, không quá lâu để hắn nhớ lại chuyện khi nãy.
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
“ Có thành công không?” Lập tức hắn hỏi xem đã thành công chưa.
Thôn Phệ có chút mệt mỏi hồi đáp:
“Chủ nhân tự triệu hồi thử liền biết.”
Hắn cẩn thận biến hình thành dạng Tử Thần, hình dạng Yêu biến của hắn lại chẳng khác lúc bình thường là mấy.
Nếu nói có khác thì chỉ là người hắn ta nhẹ hơn, chỉ cần khẽ nhún liền có thể nhảy lên cao và giữ nguyên thân thể giữa không trung, lần đầu làm nên người hắn hơi lung lay rồi ngã xuống.
Tuy ngã nhưng hắn vẫn rất rui, nhất là khi cảm nhận được Khí Hồn vẫn không ngừng thèm muốn thêm Hồn Ngọc.
Thôn Phệ đã thành công rồi, người ta song sinh Khí Hồn tối đa cũng chỉ có sáu cái Hồn Ngọc, hắn có đến chín, niềm hạnh phúc này làm sao tả xiết.
Cửa phòng đã mở ra từ rất lâu rồi, hắn ta bất tỉnh nên không hề để ý, lúc này ý thức được liền nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lúc xuống dưới sảnh thì vẫn thấy có một nhóm người đang đi vào bên trong chuẩn bị phân nhóm, không ai để ý nên hắn đi ra ngoài dễ dàng.
Giữa đêm Thiên Tiếu âm thầm đi về khách sạn, hắn lúc này mới biết mình đã bất tỉnh lâu như thế nào.
Lặng lẽ đi vào phòng riêng tẩy hết đi toàn bộ những vết bẩn trêи người, lúc đi ra ngoài thì phát hiện Cầm Vân Ca đã chờ sẵn ở ngoài.
Nàng mở lời trước:
“Hồn Sĩ Nhất Trọng Đỉnh Phong, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc đấy.”
Thiên Tiếu cười nói:
“Cái này…….”
Nàng dơ tay cắt ngang:
“Không cần giải thích, người tu luyện ai chẳng có bí mật, ngươi làm sao có được tu vi như thế thì ít ai hỏi lắm.
Phải chú ý là nếu có người hỏi thì chắc chắn bọn họ có ý đầu xấu, trong thế giới này không có ai thuần khiết đâu, ngươi hiểu ý ta nói không.”
Hắn nheo mày:
“Không ai hỏi đến cơ duyên, kể cả sau này có sư phụ người ầy cũng có hỏi không?”
Nàng lắc đầu:
“Sẽ không ai hỏi, đây là quy tắc ngầm, cũng là thứ đầu tiên ngươi được dạy khi vào trong bất cứ học viện nào.
Ví dụ như Nam Cương lão sư thắc mắc tại sao ngươi tăng tu vi nhanh thế nhưng tuyệt nhiên không bắt người giải thích, tất cả mọi thứ sẽ chỉ nằm trong giới hạn cho phép.
Sau này sống ở đây nên cần cẩn trọng lời nói một chút, chú ý nghe nhiều hơn nói, ban đầu là thế còn khi đã quen thì tùy cơ ứng biến.”
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Thay đồ xong đi ra thì hắn cứ ngồi trước mặt nàng, hai người không ai biết nói gì cả, hắn không hiểu sao nàng ấy không chịu về.
Ngồi nhìn nhau gần mười phút thì Thiên Tiếu biết không thể cứ im lặng mãi như thế được, nhất định phải nghĩ ra cái gì đó để nói chuyện mới bớt ngại ngùng được.
Nghĩ một chút hắn quyết định hỏi nàng chuyện mà mình không biết.
“Cầm tỷ nghĩ sao về Linh Nhân?”
Hắn ta thực sự muốn biết đánh giá thực tế của nàng, nhiều thứ trêи mạng không thể hoàn toàn tin được bởi trêи đó phần lớn chỉ có ưu điểm mà thội.
Cái gì cũng có khuyết điểm chí mạng, nếu không thì mọi người đều chọn Linh Nhân làm hình thức để Yêu hóa hết rồi.
Cầm Vân Ca ngạc nhiên một chút rồi nói:
“Ưu điểm thì là về mặt kỳ lạ thì không có hệ nào quá được Linh Nhân, đặc biệt là khi đạt được những năng lực khác thường.
Đầu tiên là phải nói đến Dạ Ma Quỷ ở quê hương ngươi với năng lực đi xuyên vật thể trứ danh, thứ này dùng để bỏ chạy thì rất khó để tuyệt vời.”
Nàng thao thao bất tuyệt về vô số những tri thức hắn ta chưa từng được nghe bao giờ, hóa chọn lựa trở thành thuần một hệ sẽ quan trọng như thế nào.
Hắn vốn nghĩ chỉ là vấn đề công sức và tiền bạc thôi, hóa ra ảnh hưởng còn lớn hơn rất nhiều, tuy vẫn chỉ là nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đã giúp được hắn rất nhiều.
Nói xong hết thì nàng vẫn cứ ngồi im đó không nói gì cả, hắn cũng không biết nói thế nào để mời nàng về phòng.
“Ta đói rồi ngươi làm cơm đi.”
Đang ở khách sạn cao cấp nhưng nàng vẫn chờ đồ ăn do hắn nấu làm cho Thiên Tiếu thực sự rất bất ngờ, nhưng hắn vẫn đi làm đồ ăn cho nàng.
Chỉ vài món đơn giản thôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian, hai người ngồi ăn uống ngon lành, xong bữa nàng tự động đứng dậy mang hết toàn bộ bát đũa đi rửa, động tác vùng về chứng tỏ nàng mới làm lần đầu thôi.
Úp chiếc bát cuối cùng vào rổ bát nàng chắp hai tay sau lưng hỏi:
“Người sẽ nấu cơm cả đời cho nữ nhân của mình chứ?”
Thiên Tiếu gãi đầu:
“Tuy hơi mất mặt nhưng dường như nữ nhân của ta không ai giỏi khoản này, thế nên câu trả lời là đương nhiên.”
Nàng bỗng nhiên nghiêm túc:
“Ngươi nghĩ sao nếu ta muốn cả đời đều ăn cơm do ngươi nấu?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...