Bầu trời vẫn trắng xóa với những cơn bão tuyết không dứt, rất nhiều kẻ truy tìm hai người Thiên Tiếu vẫn không hề bỏ cuộc.
Khoản tiền bỏ ra đã được tăng gấp đôi, rất nhiều người vì để có tiền vượt qua mùa đông đã bất chấp thời tiết mà đi ra ngoài, trong khu nhà bỏ hoang này cũng đã vơi người rất nhiều rồi.
Tuy đám người vô gia cư này ra ngoài tìm người rất động, nhưng vẫn có một nhóm trụ lại đây, bọn họ có những người bị bệnh.
Với sức khỏe như thế thì ra ngoài chẳng khác nào tự sát, canh chừng ở gần tòa nhà đề phòng người từ bên ngoài vào trốn cũng được tiền.
Bọn họ chắc làm thế nào cũng không nghĩ ra hai người Thiên Tiếu lại chọn nơi khắc nghiệt nhất để sinh tồn, nơi đỉnh của tòa nhà với vô số cửa sổ bị vỡ khiến gió lùa vào lạnh toát.
Tiếng gió vun vút khiến đám người vô gia cư đóng luôn cửa thông lên tầng trêи, điều này khiến cho hai người yên tâm hơn, nhưng cũng lạnh hơn khi gió đông cuồn cuộn lại chẳng có chỗ để thoát ra.
Thẩm Ngọc lúc này cả người đã lạnh toát, không chút liêm sỉ đưa tay luồn qua áo của Thiên Tiếu để ấm hơn.
Hắn vì vẫn hấp thu Hồn Lực thông qua điểm Niệm Lực lên vẫn duy trì thân nhiệt khá ổn, nàng làm thế hắn lạnh hơn nhưng còn đỡ hơn nàng bất tỉnh, lúc đó sẽ phiền phức hơn rất nhiều.
Thiên Tiếu khẽ giọng:
“Còn khoảng tám tiếng nữa thôi thì chúng ta thành công rồi, ngươi nhất định phải cố gắng lên.”
Nàng mỉm cười:
“Nghe thế ta liền thấy khỏe hẳn, không nghĩ tới đã gần bảy ngày trôi qua rồi, chúng ta đi ra ngoài coi tình hình thế nào đi.
Bọn họ đã bịt kín cầu thang lại rồi, với lại ở trong phòng thế này mãi lạnh chết mất, đi lại vận động một chút cho ấm người.”
Hai người đi ra tiện thể khóa hết những cửa phòng lại, gió từ những cửa kính bị vỡ không còn lùa vào quá nhiều.
Tuy vẫn rất lạnh nhưng lại ấm hơn phía trong phòng rất rất nhiều, cô nàng quá mệt mỏi vì đã hai ngày không ăn nên mệt lả cả người, cả người nàng chỗ nào cũng lạnh toát.
Lúc này nàng tranh thủ đi lại mấy vòng để làm ấm người, thời gian kết thúc thì bọn họ liền có thể ăn no mặc ấm, thử thách khổ cực này cũng sẽ đi vào dĩ vãng.
Một tương lai sáng lạn sẽ chờ đợi bọn họ, cả hai đều tỏ ra vô cùng hưng phấn.
Thời gian tám tiếng này trôi qua cực kỳ nhanh chóng, khi chỉ còn đúng ba tiếng thì phía dưới âm thanh rất lớn vang lên, có người đang cố phá hủy lớp ngăn cách ở cầu thang.
Chỉ còn chút thời gian nữa thôi, bỗng nhiên có người tìm đến kiểm tra khiến cả hai đều giật cả mình.
Thiên Tiếu trong đầu nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, lúc này hắn phải cực kỳ bình tĩnh, với tốc độ bộc phát khủng khϊế͙p͙ hắn kéo tay nàng lôi về một hướng.
Hắn nói nhanh:
“Nhanh chui ra ngoài cửa sổ rồi bám ở bên ngoài.
Bỏ tấm xốp xuống Thẩm Ngọc nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, Thiên Tiếu theo sát ngay sau, chỉ mất một chút thời gian thôi thì cả hai người đã đi ra ngoài rồi.
Lúc này ngoài chơi bão tuyết vẫn đang diễn ra, cả hai phải nắm chặt tay bởi cách nhau xa một chút sẽ chẳng thấy được bất cứ cái gì cả.
Cùng lúc này lớp ngăn cách bị mấy người vô gia cư đá bay, trong đám bọn họ còn có hai người học sinh mặc trang phục chỉnh chu.
Rõ ràng hai người này trực tiếp đến để tìm hai người Thiên Tiếu, bọn họ chỉ còn ba tiếng đồng hồ để chiến thắng thử thách, nếu thua họ sẽ phải nhận trừng phạt nặng nề.
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Phạt nặng nề đến mức độ nào thì chỉ cần biết Cầm Vân Ca nhấn mạnh hai từ đó đủ để bọn họ sợ hãi rồi, tuy làm gắt quá thì sẽ đắc tội với Thẩm Ngọc nhưng dù sao cũng do nhiều người làm.
Với tâm lý nhiều người chịu chung nên bọn họ vẫn vô cùng tích cực để tìm lấy hai người còn đang lẩn trốn.
Một người cất giọng:
“Thẩm Ngọc không thể nào ẩn trốn lâu như vậy được, tất cả chắc do tên tiểu tử kia nghĩ ra, cứ tưởng hắn tu vi thấp không chịu được lâu.
Nào ngờ người này có thể nghĩ ra cách để trốn tránh trong thời tiết như thế này, không hiểu bọn họ lẩn trốn kiểu gì nữa.”
Một giọng nữ than thở:
“Người kia gọi Thiên Tiếu, chính vì hắn mà Cầm học trưởng bị phát, cuối cùng Cầm học trưởng phải nhận sai, loại người này không phải bình thường.
Ta đã sớm nói phải đi tìm ở Tây khu trước, không ai thèm nghe, bây giờ thì làm sao tìm được bọn họ trong vòng ba tiếng đây.”
Sau khi tìm được tất cả các nhóm thì mấy người này đã vận dụng toàn bộ các loại quan hệ để truy tìm, từng căn nhà, cửa hàng ở đây đều bị kiểm tra qua.
Các khách sạn thì càng không cần phải nói, bọn họ còn kiểm tra xem có mật thất ở đâu không.
Tuy không tìm ra được hai người kia nhưng bọn họ lại tình cờ phá được mấy vụ án, điều này khiến họ tương đối bất đắc dĩ.
Sau đó may sao mà cảnh sát thương tình cũng quyết định trợ giúp bọn họ, chỉ là không hiểu đám người Thiên Tiếu trốn ở đâu mà kỹ thế.
Sau khi tất cả mọi chỗ đều bị kiểm tra thì chỉ còn lại mấy tòa nhà bỏ hoang là không có kiểm tra qua, dù sao bọn họ cũng bỏ tiền ra thuê tất cả những ngươi vô gia cư đi tìm.
Làm sao hai người kia có thể đi qua địa phận của đám người này mà khiến họ không hay biết gì.
Tuy nhiên sau khi bế tắc thì bọn họ không loại bỏ khả năng có một nhóm nào đó phản bội, bọn họ để cho hai người Thiên Tiếu ẩn nấp ở bên trong không chừng.
Thế nên bọn họ quyết định cho người đi kiểm tra từng chỗ một cho chắc, huống chi kể cả bọn họ không phản bội thì cũng rất có thể sẽ bị Thiên Tiếu qua mặt.
Sau tòa nhà này thì bọn họ coi như đã kiểm tra hết toàn bộ Tây khu, muốn biết hai người kia trốn ở đâu thì chỉ có thể chờ đến khi bị phạt.
Điều này khiến cho đám người truy tìm vô cùng không cam tâm, phải biết bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm những tổ đội kia.’
Hai người kia lên ngó xung quanh một cái rồi lắc đầu, mấy căn phòng kia gió lạnh cuồn cuộn như thế, ở bên trong không bao lâu thì sẽ không thể nào chịu nổi.
Người nam thở dài:
“Thôi được rồi, chúng ta nhanh chóng đi sang tòa nhà khác để tìm, tránh phí thời gian.”
Hai người cùng đám người kia vừa quay người đi xuống thì người trung niên lãnh đạo đám người vô gia cư dừng lại.
“Không đúng.” Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Mấy người đang đi xuống nghe thấy âm thanh của hắn ta thì cũng dừng lại, người nữ sinh hỏi:
“Có gì không đúng?”
Người trung niên nghiêm túc:
“Lần cuối cùng ta đi lên kiểm tra thì rõ ràng cửa các phòng đều mở toang, tại sao lúc này lại đóng lại hết.
Phía trêи này rất có thể sẽ có người ẩn nấp, có thể bọn họ nhân lúc nhiệm vụ chưa được giao, các huynh đệ còn buông lỏng thì lẩn vào khi mọi người đi xin ăn.”
Học sinh nam ánh mắt sáng lên hét to:
“Tất cả các ngươi đi lên mở hết các phòng ra cho ta.”
Hai người học sinh lẫn đám người vô gia cư nhanh chóng lao lên rồi đi mở cửa các phòng, người nam nhân và trung niên nhân cùng mở ra căn phòng hai người Thiên Tiếu ẩn náu trước đó.
Lập tức bọn họ liền khẳng định chắc chắn ở đây có người, phía trêи sàn nhà còn một đống than nằm ở trong góc tường, vỏ các loại đồ ăn nằm rải rác trong phòng.
Đặc biệt có vỏ của một thanh kẹo, loại kẹo này chính là thứ mà Thẩm Ngọc thích nhất, thứ này chỉ có thể dùng hai ngày sau khi mua.
Nếu không dùng đúng trong thời gian thì thanh kẹo sẽ biến chất và mất đi vị ngon vốn có, Thẩm Ngọc chắc chắn không để điều đó xảy ra.
Rồi còn cả mấy miếng xốp xếp trêи mấy lỗ vỡ của cửa kính, nhìn như vô ý nhưng lại chắn đi rất nhiều gió.
Mấy tấm ván gỗ và xốp ở dưới sàn thì có thể trở thành vật chắn để giảm bớt gió lạnh lùa vào.
Bọn họ nhìn kỹ thêm thì thấy vài dấu chân mờ nhạt tại khu vực cạnh cầu thang, điều này chứng tỏ hai người kia rất có thể khi nãy thôi vẫn còn ở đây.
Người trung nhiên thông minh nhất lông mày híp chặt lại.
“Mọi người đừng nói gì, chậm rãi đi ra cửa sổ ngó một cái.” Hắn biết hai người kia rất có thể chỉ bám ở ngoài thôi chứ không thể xuống lầu được.
Tất cả cùng nhau đi tới bên cửa sổ.
trái tim của Thẩm Ngọc đập siêu nhanh, đến mức cả người nàng nóng bừng lên.
Tên nam nhân trung niên dơ ngón tay lên ra hiệu, tất cả cùng nhau thò đầu ra, Thẩm Ngọc cả người run lên sợ hãi nhìn liếc sang bên cạnh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...