Vạn Biến Hồn Đế


Gài được đám người kia xong thì Thiên Tiếu và Lý Nhã Kỳ cũng không vội vàng lộ mặt, ai biết được có còn ai theo đuôi bọn họ hay không.
Với lại hai người cũng còn phải chờ phản hồi từ phía Dạ Yến và Dạ Nguyệt nữa, để đảm bảo an toàn thì đợi thêm vài tiếng cũng không có bất cứ vấn đề gì cả.


“A”

Lý Nhã Kỳ đau đớn khi hắn băng bó vết thương cho nàng, xông qua đám Nhân Diện Thụ không thể nào không chịu một ít thương tổn được.
Nhìn vết thương của nàng hắn không khỏi đau lòng, kế hoạch của hắn nghĩ ra cũng chỉ đến mức này thôi, vẫn chưa đủ để khiến cả hai người không thương tích gì.


“Muội thử đứng dậy xem có đi bình thường được không?”

Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy đi vài bước, vết thương ngoài da thoa thuốc và băng bó cẩn thận thì sẽ rất nhanh lành lại, cái hắn sợ là thương tổn sâu hơn hắn nghĩ.
Nếu như thế thì bọn họ phải ở lại đây cho đến khi nàng hồi phục hoàn toàn, sợ rằng chẳng may gặp phải yêu thú cấp cao hay nhân loại thì sẽ tương đối phiền.


Lăn lộn ngoài xã hội trải qua lừa dối nhiều Thiên Tiếu khó có thể tin vào ai trong khu rừng này cả, ở nơi yên bình như trong thành phố người ta còn chỉ lo hại nhau kiếm chút lợi nhỏ.
Sâm lâm này không có ai giám sát, chết thì coi như tại yêu thú, người táng thân ở đây một năm không biết bao nhiêu người, càng biết nhiều hắn càng bớt ngây thơ, đến mức lần đầu giết người cũng chỉ mất một chút thời gian để ổn định lại.


Công việc gì hắn cũng làm qua, bị lừa qua cũng không phải một lần, hai lần.
Khi lòng tin của hắn vào thế giới này quá ít thì mưu mẹo trong đầu sẽ tự nhiên nảy ra, chẳng phải do ăn đan dược hay bất cứ cái gì khiến hắn thông minh đột xuất.
Căn bản hắn vốn đã có mưu mẹo, chỉ là chưa có cơ hội để sử dụng thôi.



Mấy cái vụn vặt như thế này, lần chiến đấu với Dạ Nguyệt chính là lúc hắn phải tính toán nhiều nhất, hắn suýt chiến thắng chứng tỏ trí thông minh rất quan trọng.
Lấy lực lượng của hắn đặt vào tay của người khác, chưa chắc bọn họ đã làm được những gì hắn làm, đặc biệt còn là một kẻ chưa có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu.


Dạ Nguyệt và Dạ Yến không tự nhiên mà được đánh giá cao từ sớm như vậy, thực chất một phần kinh nghiệm chiến đấu cũng được đánh giá rất cao.
Gia đình vốn thuộc quân đội nên dù nhìn hai người như thế nhưng vào sinh ra tử cũng không ít lần, đặc biệt là một cái cuồng tu luyện như Dạ Nguyệt càng miễn bàn.


Một tiếng sau quang não hiện lên hình ảnh của Dạ Nguyệt, nhìn thấy được nàng với Dạ Yến còn ổn thì hắn không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nàng thông báo ngắn gọn để hai người tới điểm hẹn, chân của Lý Nhã Kỳ cũng gần lành hết rồi nên hắn nhanh chóng đi tới điểm hẹn.


Điểm hẹn là một chỗ cách nơi bọn họ tách nhau ra năm dặm, Thiên Tiếu tới nơi thì thấy hai người cũng bị thương nhẹ, Dạ Yến sau lừng xuất hiện nguyện một vết kiếm dài.
Dạ Nguyệt thì tay băng bó một vài chỗ, nhưng trải qua lần mạo hiểm này vẫn bình yên thì có lẽ không có vấn đề gì rồi.


Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm Thiên Tiếu hỏi:

“Ngươi làm sao tính toán như thế?”

Phía bên nàng Thiên Tiếu cũng cho bọn họ một kế hoạch để bọn họ làm theo, nàng trực tiếp nhìn thấy một đám người gục ngã vì độc dược trước mặt mình.Khu vực độc dược tác động thì chỉ cách nơi nàng với Dạ Yến trốn đúng hai mét, hai người bọn họ sau đó chỉ cần chờ gió quét đi độc dược liền có thể ra kết liễu đám người đang ngất kia.


Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu không suy nghĩ nhiều:

“Ta để các ngươi đi hướng đó bởi các ngươi có thể giết ngươi không ghê tay, Nhã Kỳ chưa giết người bao giờ ta sợ muội ấy không chịu được.”

Dạ Yến cắt ngang:

“Ý của tỷ ta là làm sao huynh có thể phân tích ra kế hoạch như thế, phải biết những người bị chúng ta giết hôm nay có cả Hồn Sĩ và Hồn Sinh.”

Hắn ta đương nhiên không ki bo mà nói ra kinh nghiệm của mình:

“Khi chuẩn bị làm cái gì thì ta sẽ nghĩ tới mình cần những gì, lần này ta đã mang theo rất nhiều kiến thức, đến khi gặp tình huống thì tất cả chỉ giống như xếp các mảnh của một tấm hình lại với nhau.”

Bọn họ vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng bây giờ không phải lúc để tham khảo kiến thức, khi trở về bọn họ liền có rất nhiều thời gian.
Mục tiêu của hắn đã có, chỉ là không biết những người còn lại trong nhóm có kế hoạch gì hay không thôi, nếu có thì phải cân bằng thời gian lại.



Hắn đã quen làm chim đầu đàn:

“Mọi người có ai đi săn loại Hồn Thú nào để dùng thì nói ra để chúng ta bàn bạc.”

Dạ Nguyệt thản nhiên:

“Tại nơi này thì không có, nếu ngươi cần cái gì thì nói ra, chúng ta cùng nhau săn thôi.”

Hắn nhìn lướt qua những người khác thì bọn họ cũng đồng quan điểm, những thứ bọn họ cần tất cả đều nằm ngoài Hắc Dạ Sâm Lâm.
Chứng kiến số người đuổi giết nhiều như thế này bọn họ còn muốn trở về sớm, với lại dường như ông trời cũng không muốn bọn họ ở lại đây quá lâu.


Theo như dự báo thời tiết thì trong hai tuần nữa sẽ bắt đầu đi vào mùa đông, như thế này là sớm hơn mọi năm tới tận một tháng lận.
Nghe nói chuyện này diễn ra bởi cánh tay của Hồn Thần yêu thú ảnh hưởng tới mảnh đất này vô cùng nặng nề.


Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —

Nghe nói theo dự báo thì nếu không phải hai vị Hồn Thần ra tay cân bằng lại thì khu vực mười tòa thành xung quanh Hắc Dạ Thành sẽ đều trở thành nơi có mùa đông kéo dài nửa năm.
Có mặt hại thì cũng có mặt lợi, nồng độ Hồn Lực đã tăng đáng kể, nhưng trong cái may lại có cái rủi, yêu thú được hưởng lợi nhiều hơn vì tính tương đồng lớn hơn.


Điều này kết hợp với thời tiết khi đông sang thì sẽ thay đổi hoàn toàn quy trình săn bắn trong Hắc Dạ Sơn Lâm, nơi mà bình thường một năm chỉ có một tháng mùa đông là tuyết rơi.
Những Hồn Giả chuyên săn yêu thú kiếm sống sẽ phải cân nhắc nhiều đến vấn đề kiếm sống vào mùa đông, bởi đi săn chắc chắn sẽ không hiệu quả như mùa hè.


Con người luôn nghĩ ra cách để đối phó, thế nhưng thời tiết thay đổi cũng khiến yêu thú thay đổi rất nhiều, nhân loại sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian để biết được những thứ đó.
Muốn đi săn thoải mái vào mùa đông thì không mất chục năm mới là lạ, với những gì mình hiểu biết Dạ Nguyệt không nghĩ ở trong rừng khi tuyết rơi là khôn ngoan.



Quan trọng nhất nàng là người kinh thành, đã quá quen với thời tiết đẹp quanh năm nên nàng không thích mùa đông, ngoại trừ một tháng ngoài quân doanh thì nàng chưa từng biết mùa đông là gì.


Thống nhất ý kiến sau đó Thiên Tiếu mỉm cười:

“Ta muốn đi săn Dạ Ma Quỷ, đặc sản của Hắc Dạ Sâm Lâm, khả năng đi xuyên tường sau khi dung hợp Hồn Ngọc khiến ta rất ấn tượng.”

Dạ Nguyệt lông mày thật sâu nhíu lại:

“ Thứ đó công nhận ghê gớm thật, thế nhưng khả năng dung hợp thành công quá nhỏ, sớm đã không có ai dám liều lĩnh dung hợp, nhỡ đi xuyên tường không có lại là cái khả năng phế vật gì đó thì sao.”

Dạ Ma Quỷ dung hợp vào thì đi xuyên vật thể là năng lực khó có nhất, khả năng thường thấy nhất là tăng thêm một chút sức mạnh tinh thần.
Tuy nhiên tăng cường không lớn, huống gì huyết mạch của Thiên Tiếu đã cho hắn sức mạnh tinh thần rất lớn, nàng thật sự không muốn hắn phí phạm.


Giọng nói của Thôn Phệ vang lên:

“Nhân loại nông cạn, dung hợp cho bọn họ còn được nữa,dung hợp thành công cho chủ nhân là chuyện quá bình thường.”

Dung hợp cho người khác được luôn?


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui