“Vô lý.”
La Hoàng cười nói:
“Thấy chưa, người ta có độ tinh khiết Hồn Lực là tuyệt đối sao có thể không học ít chiêu áp đáy hòm cơ chứ, căn bản là chưa đến lúc để sử dụng mà thôi.
Con mắt nhìn người của ta không bao giờ sai nhé.”
Cầm Vân Ca lông mày hơi nhíu liền giãn ra:
“Mức độ này vẫn chỉ là tạm được, vẫn chưa thể bù đắp được tử vi quá yếu.”
La Hoàng nhún vai:
“Chờ xem, ta tin hắn vẫn còn ẩn dấu, ít ra cũng phải học được vài chiêu chứ.”
Cầm Vân Ca rất kiên định:
“Ở tuổi của hắn mà không có người dạy dỗ đàng hoàng thì khó có thể học được cái gì đó quá ghê gớm, một chiêu kia chỉ tính tiền để mua Hồn Kỹ đã đủ để hắn nhức đầu.
Muốn học được thì không chỉ cần độ tinh khiết của Hồn Lực lớn, bản thân hắn thiên phú phải đủ nghịch thiên.”
Nàng ta nói hoàn toàn có lý, nếu Thiên Tiếu không thể học được những thứ ghê gớm hơn chiêu này thì gặp những thiên tài có tu vi lớn hơn hắn liền thua.
Thứ khiến chiêu kia mạnh là tốc độ của nó nhanh hơn cùng cấp khiến cho Thiên Tiếu như tan biến, nhưng giả dụ các biệt tụ vi là Lục Hồn Cảnh Trung Kỳ và Thất Hồn Cảnh Trung Kỳ thì là chuyện khác.
Chênh lệch ở đẳng cấp thấp không đáng là bao nhưng tốc độ cũng phải chênh nhau đến một phần ba là ít, càng gần với Hồn Sĩ thì thân thể nhân loại càng hoàn thiện, đến mức một người tu vi cao hơn có thể dễ dàng nhìn ra chiêu thức của người yếu hơn nhờ thị lực vượt trội.
Nhìn thấy là một chuyện, khả năng di chuyển vượt trội cũng là một ưu điểm, cơ bắp đủ mạnh, di chuyển đủ nhanh đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng tránh né công kϊƈɦ hơn.
Thế nên để chiến thắng thì theo Cầm Vân Ca thì hắn nhất định phải học xong một bộ pháp để cải thiện tốc độ di chuyển, tác động tới kiếm chiêu để nó nhanh hơn thì may ra có khả năng chiến thắng.
Chưa kể nàng cảm thấy hắn cần ít nhất hai chiêu nữa để có thể chiến thắng mấy người ở trong top mười mạnh nhất, bởi chênh lệch tu vi giữa hắn và những người này đã không còn đơn thuần là một đại cảnh.
Khi người ta đạt được Thất Hồn Cảnh Đỉnh Phong thì thính lực cũng được nâng cấp đáng kể rồi, bộ pháp không đủ cao thâm cũng không qua được tai của bọn họ, kiếm chiêu ảo diệu không nhìn thấy cũng có thể nhờ nghe mà phán đoán.
Vấn đề tiếp theo là Hồn Lực của bọn họ lớn hơn Thiên Tiếu rất nhiều, hắn nếu gặp người nào chăm chú phòng thủ để kéo dài trận đấu thì nguy to, khi ấy hắn sẽ khó mà thắng nổi trước khi cạn kiệt hồn lực.
Chiêu mà Thiên Tiếu sử dụng trong trận vừa nãy chắc chắn là ngốn rất nhiều Hồn Lực, thi triển vài lần liền đuối sức, nếu vẫn chưa chiến thắng được thì chỉ còn nước đầu hàng.
Vấn để này La Hoàng đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng hắn nghĩ một người như Thiên Tiếu có lẽ nên hướng theo chức nghiệp khác, bất cứ chức nghiệp nào cũng có thể khiến hắn vô cùng nổi danh.
Thể hiện trong hôm nay chỉ cần không quá khó coi thì Yến Long học viện có thể nhận hắn rồi, thực chất chiến thắng vừa rồi của Thiên Tiếu đối với La Hoàng cũng là ngoài ý muốn.
Hắn về chỗ ngồi thì không dám nhìn ánh mắt thăm dò của Lý Nhã Kỳ, bây giờ hắn biết giải thích xuất xứ của những thứ trêи người như thế nào đây.
Mở miệng trễ một giây liền có thêm một giây để suy nghĩ, chỉ là vấn đề này thật sự làm khó hắn rồi, trêи người hắn trang phục giá trị nhất vẫn là Bạch Đế Chiến Bào.
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Giả dụ hắn chém gió rằng tất cả đều do Cầm Vân Ca cho thì cũng không được, chuyện hai nàng nói chuyện với nhau một lúc nào đó có thể khiến hắn bị lộ, lúc đó hắn sẽ còn phải giải thích chuyện vì sao lại nói dối.
Chưa kể phải giải thích chuyện gian dối, người kém rộng lượng như Câm Vân Ca có thể lấy lý do này để đánh hắn một trận, nhìn mặt nàng lúc cho đồ là biết vẫn còn đang quạu rồi.
Lấy nàng làm lá chắn là thứ ngu xuẩn nhất trong những ý tưởng hắn nghĩ ra nãy giờ, đang không biết giải thích làm sao thì phát hiện La Mỹ Nhân lấy Hồn Khí của nàng gõ vào đùi hắn.
Thiên Tiếu quay sang nhìn thì nàng chỉ vào Hồn Ngọc được khảm nạm bên trêи, hắn đột nhiên sửng sốt khi nhớ lại chuyện hôm trước, chuyện này không đời nào Thiên Hà thương hội truyền ra ngoài, không lấy chuyện này làm lý do thì còn chờ gì nữa.
Hắn ôm eo của Lý Nhã Kỳ rồi khẽ giọng:
“Ta biết muội còn đang thắc mắc mấy thứ trêи người của ta, cùng ta ra ngoài kia một chút rồi ta giải thích rõ ràng cho muội nghe.”
Nàng nheo mắt lại rồi cùng gắn đi ra khu rừng cạnh trường học, ngồi xuống một cái ghế đá hắn mới nhẹ giọng:
“Thực ra có một chuyện ta chưa kể cho muội nghe, muội có nhớ hôm ta lấy tiền xong rồi đi mua Hồn Ngọc hay không?”
Lý Nhã Kỳ gật đầu hỏi:
“Có liên quan gì?”
Hắn lấy ra Khí Hồn của mình, nàng ta cầm lấy Hồn Khí lập tức nhận ra điều bất thường, từ xưa đến nay nàng chưa từng thấy một viên Hồn Ngọc nào không có màu sắc cả.
Lúc này hắn mới kể hết biến cố hôm đó cho nàng nghe, được nhiên sẽ không kể việc Thiên Hồn che giấu, bằng cách nói giảm nói tránh đi mà hắn thành công di dời sự chú ý của nàng.
Nàng lo lắng ra mặt:
“Thế phải làm sao bây giờ?”
Thiên Tiếu mỉm cười đắc ý:
“Chuyện tốt chứ sao.”
Nàng nhéo eo hắn một cái rồi nói:
“Thế này mà còn tốt,đầu óc huynh có bị gì không thế?”
Thiên Tiếu kề sát vào tai nàng nói nhỏ việc Vạn Biến Trùng bị giết chết đã hơn một trăm vạn tuổi rồi thì Hồn Ngọc mới trở nên trong suốt.
Nàng ta nghe xong thắc mắc làm sao hắn ta biết, Thiên Tiếu chỉ nói là một lần tới Thư Viện Thành Phố đã tìm một cuốn cổ thư có nhắc tới chuyện này.
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Nói thế nhưng nàng vẫn chưa tin lắm thì hắn bèn nói cho nàng biết chuyện dung hợp đến giờ vẫn chưa xong, nàng tự cảm nhận một chút rồi mới thở phào ra một hơi.
Thiên Tiếu cũng thở phào một hơi vì hắn coi như qua ải rồi.
Hắn khẽ giọng nói:
“Ta không muốn lừa Nam thúc nhưng Hồn Ngọc này quá quý giá rồi, Thiên Hà thương hội mà biết chẳng biết sẽ tính làm gì nữa, thế nên ta mới giả bộ buồn khổ thế là được họ đền bù bằng này thứ với yêu cầu giữ kín chuyện này.”
Nàng ta nghe xong liền có chút suy nghĩ, Thiên Tiếu thừa biết nàng đang nghĩ gì, chắc chắn là nàng muốn từ chuyện này kiếm thêm chút lợi lộc từ Thiên Hà thương hội.
Hắn đương nhiên không muốn bại lộ thế nên khuyên nàng, sau một hồi đấu tranh thì nàng rốt cuộc cũng bỏ qua ý định xấu xa kia.
Hắn bế nàng đặt vào lòng mình, khẽ nhéo khuôn mắt dễ thương của nàng rồi nói:
“Muội cũng thật gian manh, mình đã không thiệt hại gì còn muốn kiếm thêm.”
Lý Nhã Kỳ mặt đỏ hồng từ tốn hỏi:
“Huynh không thích hay sao, nếu không thích thì ta có thể sửa.”
Hắn cười nói:
“Không sao, có lão bà như thế này thì tiền bạc trong nhà mai sau không cần phải lo thất thoát, nhưng muội phải hứa có bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của ta trước biết chưa?”
Nàng gật đầu rồi dựa vào ngực của hắn khẽ giọng thì thào:
“Ta cảm thấy chuyện của chúng ta cứ như là giấc mơ vậy, lúc tỏ tình ta chỉ sợ huynh từ chối thôi, nếu bị từ chối chắc ta xấu hổ chết mất.”
Nàng đang nói thì cảm giác tay của tên kia không an phận, có điều bình thường hai người cũng đã đủ thân thiết rồi, bây giờ cũng vậy chỉ là thêm chút cảm giác nam nữ thôi.
Biến chuyển tinh thần thực sự có khả năng rất thần kỳ, có điều nàng cũng hết sức kiềm chế hắn ta lại, cho hắn âu yếm một lúc rồi bỏ đi.
Khi nàng vừa đi thì tin nhắn của Họa Thiên Hậu tới, hắn lúc này mới biết việc có nhiều nữ nhân mệt mỏi như thế nào, nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn, lặp lại quy trình giải thích rồi lấy lòng.
Hôm nay hắn phải thi đấu nên nàng mang hắn về trường học luôn, lúc quay lại thì nhìn thấy ánh mắt của La Mỹ Nhân hắn lại cảm thấy nhức đầu, nhờ nàng gợi ý nên hắn qua mặt được hai người kia, thế nhưng làm sao để qua mặt được nàng cũng là một vấn đề.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...