Vạn Biến Hồn Đế


Nhìn qua điểm Vận Khí mình có một chút.


Niệm Lực: 670 điểm.


Cảm Xúc: 0 điểm

Nghiệp Lực: 0 điểm

Vận Khí: 13

Tốc độ chuyển đổi: 670 điểm = 67 tiếng ( 1 vận khí / giờ, tỷ lệ điểm sang Vận Khí: 10: 1)

Thiên Tiếu chọn lấy một chỗ tương đối vắng người trong lòng thầm hô “kϊƈɦ hoạt”, đây là khẩu lệnh để kϊƈɦ hoạt huyết mạch khi chủ động từ hắn ta.
Chỉ những tình huống mà hắn không thể khống chế được bản thân thì tấm bảng của Vạn Biến mới nổi lên mà thôi.


Chắc chắn sẽ có chiến đấu nên hắn muốn biết rốt cục huyết mạch của mình có năng lực đặc biệt gì không, hy vọng có thêm một năng lực mạnh mẽ để có thể giúp hắn ta trong việc trả thù.


Kϊƈɦ hoạt xong thì xong quanh hắn xuất hiện mấy cái màu sắc, những loại năng lượng trong đất trời di chuyển thành dòng, cái này trước khi thức tỉnh huyết mạch hắn vẫn có thể thông qua Vạn Biến sử dụng bình thường thôi.
Nhưng rất nhanh chóng hắn liền nhìn ra chỗ khác thường, cành cây bị gió lay động lại chậm hơn bình thường rất nhiều, ít nhất phải chậm đi ba lần.


Hắn ta thử bước vài bước thì cảm giác được các dòng chạy năng lượng có tác động lên thân thể, thay đổi phương hướng để thuận theo dòng chảy thì hắn giống như một người bơi thuận dòng nước vậy.



Hắn ta ngạc nhiên:

“Tại sao lại kỳ lạ thế nhỉ?”

Vạn Biến giải thích:

“Thực ra trước kia ta cho Tiếu ca nhìn thấy thế giới của ta, hiện tại huyết mạch của người giúp thân thể của ngươi có thể đi vào điểm giao nhau giữa hai thế giới, chỗ của ta thì chậm hơn thế giới bên ngoài mười lần.
Thế nên ở điểm giao nhau thì ngươi sẽ nhanh hơn bình thường mấy lần, nhưng năng lực chính của huyết mạch không phải cái này, đây chỉ là trạng thái cơ bản khi kϊƈɦ hoạt huyết mạch mà thôi, cái kia thì khó diễn tả bằng lời lắm.”

Thiên Tiếu ngạc nhiên nói:

“Không cần suy nghĩ, ngươi cứ nói muốn dùng năng lực kia thì ta phải làm thế nào?”

Vạn Biến suy nghĩ một chút rồi nói:

“Khi ngươi muốn tập trung thì sẽ làm gì?”

Thiên Tiếu khẽ giọng đáp: Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —

“Thì nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy những thứ làm mình phân tâm.”

Vạn Biến đáp lại:

“Thế ngươi nhắm mắt lại đi, sau đó nhìn thấy cái gì thì bắt chước lại.”

Hắn nghe lời Vạn Biến thử nhắm mắt lại thì phát hiện một chuyện rất thú vị, không mở mắt nhưng hắn vẫn có thể thấy như lúc nhìn bình thường.
Không kịp nghĩ quá nhiều thì bỗng nhiên có một người kiếm khách mặc áo bào màu đen từ đâu xuất hiện, hắn ta nhìn thẳng về đằng trước sau đó rút kiếm ra lao tới.



Thế nhưng người này lại múa kiếm rất chậm, Thiên Tiếu nhìn rõ từng động tác một, người kia thi triển xong thì hắn có cảm giác mình có thể làm theo, không chút do dự hắn ta làm lại chiêu thức như vừa nãy.
Bỗng hắc bào nhân nhập vào người của hắn, thân thể hắn có cảm giác mãnh liệt muốn múa kiếm, thế là hắn lao lên phía trước, ngay lúc này Thiên Tiếu không chỉ cảm nhận rõ kiếm thức, mà còn cả cách Hồn Lực vận chuyển của hắn nữa.


Kiếm chiêu do hắn thi triển vẫn chưa hoàn mỹ, người mặc hắc bào lại một lần nữa xuất hiện nhập vào người hắn giúp hắn thi triển kiếm kỹ một lần nữa.
Cảm giác này giống như có một người thầy đang nắm tay dạy hắn ta múa kiếm vậy, đãi ngộ mà một kẻ nghèo chưa từng trải qua.


Gần được rồi, Thiên Tiếu cảm giác mình chỉ cần thêm một lần nữa thôi thì có thể thành thục chiêu kiếm này, người mặc hắc bào xuất hiện lần nữa.
Nhưng chuẩn bị nhập vào hắn thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh trở lại bình thường.


“Sao mất tiêu rồi?”

Thiên Tiếu ngạc nhiên vô cùng, chỉ một lần nữa thôi thì hắn ta thành thục chiêu kiếm kia rồi.


Vạn Biến hồi đáp:

“Thì một điểm chỉ kϊƈɦ hoạt mười phút, nếu muốn kϊƈɦ hoạt liên tục thì ngươi phải nói.”

Thiên Tiếu bình tĩnh lại:

“Người mặc áo bào đen kia là ai thế?”

Vạn Biến nhớ lại rồi nói:

“Chính là người cho ta ăn nhiều Niệm Lực nhất đấy, cũng là người mạnh nhất trong tất cả những người ta từng sống cùng, đã thế còn cùng sử dụng kiếm giống nhau.

Ta nghĩ Tiếu ca sẽ thích người này nhất, nên ta mới cho ngươi xem lại năng lượng ta ghi nhớ được từ hắn.”

Thiên Tiếu rất thông minh, Vạn Biến thức ăn chính là năng lượng, khi nuốt được năng lượng từ ai đó rất có thể sẽ ghi nhớ lại thành hình ảnh như vừa nãy.
Đã là năng lượng thì có thể dung nhập vào và thúc thẩy hắn thực hiện lại những hành động trêи cũng là điều hợp lý.


Cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý hắn liền không lăn tăn nhiều, Vạn Biến hiểu được nhưng không biết diễn tả thế nào, thôi thì hắn nghĩ sao thì chính là như vậy đi.
Quan trọng nhất vẫn là hắn ra có một năng lực rất mạnh, còn mạnh như thế nào có lẽ chỉ có tự tìm hiểu rồi khai phá ra thôi, huyết mạch mới xuất hiện thì ai chỉ bảo được hắn.


Huyết mạch của hắn tính ra thì cũng đơn giản chỉ không khó sử dụng lắm, căn bản thì là một thứ giúp hắn học được Hồn Kỹ của những người Vạn Biến đã cộng sinh.
Liên tục hai tiếng sau đó hắn bắt đầu tu luyện kiếm pháp miệt mài, cả người rất nhanh ướt đẫm mồ hôi rồi.
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —

Trưa nay hắn còn chưa ăn gì cả, sáng thì lại vận động kịch liệt với Họa Thiên Hậu gần hai tiếng đồng hồ, bây giờ mới luyện kiếm thêm hai tiếng nữa khiến người hắn ta cảm thấy rã rời vô cùng.


“Phù”

Hắn ta tựa người vào bờ tường để nghỉ ngơi, điểm vận khí cũng chỉ còn ba điểm, nếu không sử dụng hợp lý thì khi cần sẽ không có để xài.
La Mỹ Nhân xách theo một bọc cơm đi tới, hắn thấy vậy không khỏi vui vẻ, từ bé đến lớn thì chỉ có nàng là hiểu hắn ta nhất thôi.


“Ăn đi, muốn vào được Thiên Hồn học viện thì cũng không cần phải liều mạng như thế, với lại ngươi cứ như thế này thì hai ngày sau không trụ nổi đâu.
Nghe nói khảo hạch ngoài ba nội dung như mọi khi thì sẽ còn có thêm mấy cái nội dung mới nữa, các lão sư cũng đang vì chuyện này mà rất lo lắng.”

Hắn ta hiểu được lo lắng của các lão sư ở ngôi trường khác, thường thì mỗi năm trường họ sẽ có mười người được tham gia Thăng Thiên Đài.
Năm nay thì lấy 105 người mạnh nhất trong số một ngàn học sinh xuất sắc được khảo hạch, nếu chỉ chiến đấu bình thường thì kết quá cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, cùng lắm thì mất đi một ai người.


Luật bị sửa đổi thì bọn họ lo lắng vô cùng, lý do thì bởi học sinh của Hắc Dạ cao trung ngoài thực lực tốt ra thì những thứ khác cũng được đào tạo tốt hơn.
Vì một nội dung khảo hạch mới nào đó đúng vào chuyên môn của Hắc Dạ cao trung thì bọn họ sẽ mất không chỉ một hai vị trí.



Thành tích của năm nay bết bát quá sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí gây mất cân bằng cho các trường học trong những năm sau, cứ nghĩ tới học sinh nào từ sơ trung cũng kéo hết vào Hắc Dạ cao trung thì ai cũng nhức đầu.
Đặc biệt là những học sinh có thiên phú cực mạnh sẽ không lựa chọn những cao trung khác nữa, toàn bộ sẽ dồn về Hắc Dạ cao trung, độ chênh lệch giữa các cao trung sẽ càng ngày càng lớn.


Trước kia Hắc Dạ cao trung tuy tốt nhưng cũng chỉ có 15 người mạnh nhất là có thể tham gia Thăng Thiên Đài, các học viện khác cạnh tranh ít hơn cũng có tới 10 vị trí.
Nếu việc chảy máu diễn ra thì trong khoảng chục năm thôi 105 người mạnh nhất sẽ đều xuất thân từ Hắc Dạ cao trung cho mà xem.


Ngồi bên cạnh người bạn thân nhất Thiên Tiếu rất phân vân, hắn không biết có nên nói chuyện của mình và Họa Thiên Hậu cho nàng nghe hay không nữa.
Dù sao thì hắn ta cũng không thể nói ra chuyện của cha mẹ, không có một lý do rõ ràng thì nàng sẽ không yên đâu, chỉ là nói ra chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho cả hai.


Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

“Thực ra dạo gần đây ta có thích một cô gái, ngươi đợi sau này cưa đổ được nàng rồi sẽ nói với ngươi, nếu không được thì coi như không có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ nói với ngươi thì cũng chẳng giúp ích được gì cho ta.”

Hắn bắt đầu ăn cơm nhưng mãi không thấy nàng nói gì thì thấy lạ lùng.


“Ngươi sao không nói gì?”

La Mỹ Nhân bĩu môi:

“Đợi ngươi thất tình ta sẽ an ủi ngươi.”

Thiên Tiếu không tin được nàng ta sẽ nói như thế luôn, nhưng có lẽ nàng chỉ nói đùa lên hắn cũng không quan tâm cho lắm.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui