Tại một quán ăn vắng người, Lý Nhã Kỳ đang ngồi bên cạnh một nữ nhân, nàng uống cũng rất nhiều bia rượu rồi.
Miệng không ngừng kể lể về Thiên Tiếu.
“Huynh ấy trước kia một nữ nhân cũng không thèm để ý tới, ta liều lĩnh bày tỏ, tỷ không biết lúc thành công ta vui mừng thế nào đâu.
Ai ngờ đâu hóa ra lại có người còn nhanh chân hơn ta, bây giờ ta cảm giác như mình trở thành vợ bé mất rồi.”
Cô gái ngồi đối diện cười nói:
“Nam nhân như vậy bỏ quách đi cho xong, ngươi xinh đẹp như vậy thiếu gì nam nhân yêu thích.”
Lý Nhã Kỳ cười trừ:
“Ta kể cho tỷ nghe hết chuyện của chúng ta rồi còn gì, nếu mà ta bỏ được thì đã có bạn trai cách đây mấy năm rồi.
Ta từ lúc học trung học thì người theo đuổi đã có rất nhiều rồi, nhiều lúc nghĩ cho bọn họ cơ hội nhưng chẳng có cảm giác gì.
Nói chuyện với người khác nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình bóng một người, nếu ta tới với người ta trong lòng lại chỉ có người khác thì tội bọn họ quá.
May mắn là mấy tỷ muội cũng tốt, dần dần ta cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là đáng nhẽ ra phải là vợ cả mới đúng.”
Cô gái kia suy nghĩ một chút rồi nói:
“Nữ nhân chúng ta mạnh mẽ vẫn có thể tam thê tứ thϊế͙p͙ như nam nhân, ngươi cần gì phải khổ thế, không thì cứ thử quen một người, cùng lắm lấy hai chồng thôi.”
Lý Nhã Kỳ lắc đầu:
“Ta không muốn làm thế, nếu ta làm thế chắc huynh ấy cũng sẽ chẳng nói gì, thậm chí có thể còn chúc mừng ta nữa.
Chỉ là ta có bao nhiêu nam nhân thì cũng không có được huynh ấy, đánh đổi như thế ta không làm được, thôi tỷ uống đi ta phải về ký túc xá không lão sư sẽ phạt ta mất.”
Khi mà Lý Nhã Kỳ đã hoàn toàn khuất bóng thì cô gái này trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
Cách đây mấy hôm nàng đã lần lượt tìm cơ hội để nói chuyện với từng người một, những người này đều cho nàng thấy họ không buông bỏ được người nam nhân này.
Hiện tại thì chỉ còn một người cuối cùng nàng muốn nói chuyện.
Nàng ta biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại thì đã đứng trước một cửa hàng bánh ngọt, phía bên trong khá là thưa khách.
Đi vào bên trong thì ở trong góc Băng Mị đang ngồi ăn bánh một cách say sưa, nàng thấy thế liền đi thẳng tới quầy.
Đứng trước mặt cô gái bán hàng nàng khẽ giọng:
“Cho ta một ly kem như mọi khi.”
Nàng ta nói vậy là đủ hiểu nàng ăn ở đây rất nhiều rồi, quán này thực ra rất có tiếng, chỉ là hiện tại đang mùa đông nên hơi vắng khách.
Ly kem đặc biệt chuyển bị xong thì khách trong quán cũng rời đi hết từ khi nào, chỉ còn một mình Băng Mị vẫn ăn liên tục, xài tiền của Thiên Tiếu nên nàng không cần kiêng dè gì.
Băng Mị ăn xong một ly kem ɭϊếʍ mép rồi tự thì thầm một mình:
“Quả nhiên ngon đúng như lời đồn, lúc nào phải để Thiên Tiếu tới đây học mới được, hắn làm cơm thì tạm ổn rồi nhưng tráng miệng vẫn dở quá.”
“Hình như cô nương đang nói tới bạn trai phải không?”
Khi phát hiện ra có người tới gần mà nàng không biết thì Băng Mị cảm thấy khá kinh ngạc, nhìn khí tức trêи người đối phương nàng lại bình thường trở lại.
Đối phương có che giấu nhưng làm sao qua mắt nàng được, khi mà người này chưa lộ ra mục đích thì nàng sẽ không manh động.
Cô gái kia mỉm cười:
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
“Ta ngồi ở đây được chứ?”
Băng Mị nhún vai:
“Thoải mái đi, quán này đâu phải do ta mở, cùng là khách thì ngươi muốn ngồi đâu chả được.”
“Thế thì được, ta muốn có người ngồi cùng.”
Khi thái độ của nàng như thế mà đối phương vẫn chọn ngồi cùng, thì rõ ràng người này có mục đích khác.
“Ngươi có thể cho ta biết về bạn trai của ngươi không?”
Thần thức của Băng Mị rung lên một cái, nàng ta mỉm cười:
“Thứ nhất là ta không có bạn trai, người ta nói tới khi nãy chỉ là người giúp việc của ta thôi.
Thứ hai thì xin chia buồn bởi năng lực đặc biệt của ngươi, không có tác dụng gì với người có huyết mạch vượt trội quá nhiều đâu.”
Cô gái kia nheo mày lại, sau vài giây căng thẳng cũng nở nụ cười:
“Ngươi không lo lắng ta gây bất lợi cho hắn hay sao?”
Băng Mị bĩu môi:
“Lo cái quái gì? Ngươi gây bất lợi cho ta, thì ta cũng chỉ có thể chịu trận, hơi đâu lo cho người khác cơ chứ.”
Hai người cứ ngồi đó ăn hết phần mình sau đó mỗi người đi một hướng, mọi va chạm khi nãy dường như chưa từng xảy ra.
Băng Mị khi quay trở về cũng chẳng thèm nói gì với Thiên Tiếu, nàng cảm thấy hắn còn bình tâm để thu thập dược liệu cho mình.
Thấy nàng đi qua mà không nói chuyện với mình hắn liền hỏi:
“Thế nào, ở chỗ đó có ngon như giới thiệu hay không?”
Băng Mị lấy ra một phần đặt trêи bàn rồi nói:
“Ta đã mua một phần rồi, ngươi thử xem rồi làm theo xem có được không.”
Nếm vài thìa Thiên Tiếu liền gần như biết hết được các loại thành phần, không mất quá nhiều thời gian để hắn ta có thể nghĩ ra cách chế biến.
Nhờ yêu cầu khắc nghiệt về ẩm thực của nàng mà hắn dường như càng lúc càng giỏi khoản nấu ăn thì phải.
Hắn đưa lại ly kem cho nàng rồi nói:
“Thứ này không khó, ta thử vài lần chắc sẽ ra mùi vị như thế này thôi.”
Thấy hắn ta hết lòng như vậy thì Băng Mị suy nghĩ không biết có nên cho hắn ta biết hay không nữa, dù sao bị người ta nhắm tới cũng không vui vẻ gì.
Thiên Tiếu thì không biết nàng đang phân vân nhiều như thế nào, hắn đang tập trung vào việc khác rồi.
Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Lúc nàng đang phân vân thì Thiên Tiếu nhận được một cuộc gọi.
“Tối hôm nay đi được sao? Thế thì tốt, chúng ta tối nay đi, những thứ ta dặn chuẩn bị trước đó cũng phải mang đủ biết chưa.”
Dạ Nguyệt gọi điện tới thông báo rằng tối nay sẽ đi săn những kẻ bị truy nã cùng với Thiên Tiếu, biết được tin tức này Thiên Tiếu vui mừng ra mặt.
Mấy ngày hôm nay cứ thấp thỏm chờ đợi, không biết khi nào nàng mới liên lạc với hắn ta để cùng đi.
Tội phạm truy nã có nhiều người hành tung rất khó đoán, nếu nàng trễ vài ngày thì hắn lại phải cập nhập lại thông tin của đám người kia.
Mỗi lần như vậy hắn ta sẽ phải ngồi chờ dài mỏ ở Nhiệm Vụ Đường để quang não tiếp nhận thêm thông tin, đôi khi còn phải chờ người khác nên rất mệt.
Thiên Tiếu quay sang thấy Băng Mị nhìn mình chằm chằm thì hỏi:
“Có chuyện gì không?”
Băng Mị nghĩ một chút rồi lắc đầu:
“Không có gì cả, ta đi tu luyện tiếp đây.”
Dạ Nguyệt nhìn lấy Băng Mị rời đi liền hỏi:
“Ngươi rốt cuộc phải phục vụ nàng ta suốt đời hay sao?”
Thiên Tiếu mỉm cười nói:
“Ngoài có chút phiền phức và khó tính ra thì nàng thực sự rất có ích, nhiều nan đề ta gặp phải nói với nàng đều biết được thông tin hữu ích.
Chúng ta là bằng hữu nên ta nghĩ ngươi phải tập làm quen với sự xuất hiện của nàng ta, ta nghĩ nếu ngươi có thể làm thân được với nàng thì càng tốt.”
Dạ Nguyệt tỏ vẻ không vui:
“Ta không có vấn đề gì với nàng ta cả, quan trọng là ngươi thấy thoải mái là được.”
Thiên Tiếu đổi chủ đề:
“Tối nay chúng ta mấy giờ gặp mặt, rồi còn phải tìm một địa điểm kín đáo để tập trung, ta bây giờ bị theo dõi hơi nhiều nên cần biết trước điểm hẹn để lên kế hoạch.”
“Được thôi, đợi ta một chút, địa điểm tập trung ta sẽ gửi cho ngươi, chúng ta tối nay sáu giờ liền tập trung.”
“Sáu giờ thì có hơi sớm, ta nghĩ nên đợi đến khoảng tám giờ, khi đó hành động mới bớt đi người chú ý.”
Nghe hắn nói thế nàng liền bảo:
“Ngươi có kinh nghiệm nhiều, ta nghe lời ngươi.”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...