Vạn Biến Hồn Đế


Nửa tiếng sau Thiên Tiếu từ trong màn tuyết xuất hiện trở lại, Tiểu Hổ thì vẫn ngơ ngác nhìn lên.
Đối phương có cánh bay lên, chơi vậy thì ai chịu nổi, thua kiểu này thật sự rất buồn bực, tuy nhiên thua là thua chứ không nói nhiều.


Hạ xuống bên cạnh Thiên Tiếu nhẹ giọng:

“Tiểu Hổ huynh đệ thua rồi.”

Tiểu Hổ cúi đầu:

“Ta thua rồi, không nghĩ tới khả năng biến hình của Khí Hồn của ngươi ghê gớm hơn ta nghĩ, với lại chịu được nửa tiếng trêи độ cao đó thì cũng không phải dạng bình thường.
Nhưng ta thắc mắc là ngươi đã có thể thắng bằng cách này ngay từ đầu thì sao lại mạo hiểu trao đổi chiêu thức với ta.”

Cả người Thiên Tiếu dường như muốn đóng băng rồi, nếu có người để ý thì trêи người của hắn đã đổi lại thành Bạch Đế Sáo Trang từ khi nào.
Chỉ có bộ Sáo Trang này mới có thể cho hắn khả năng chống chịu với thời tiết, do có chuẩn bị rồi nên hắn mới dám thử sức với Tiểu Hổ lúc đầu.


Thiên Tiếu mỉm cười:


“Thực lực đối phương thế nào cũng là một dạng tin tức quý báu, ngay lúc này ta vẫn không ngừng thu thập thông tin.
Giống như ngươi đã điều tra qua thông tin của ta vậy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Hai người ra ngoài kết giới, Miêu Bích Hà đứng ở ngoài chờ sẵn mỉm cười hỏi Tiểu Hổ:

“Đã phục chưa?”

“Không phục.” Tiểu Hổ đáp lại to rõ.


Mọi người đều có chút ngạc nhiên, hắn ta hít sâu một hơi rồi nói:

“Ta nếu biết Tiếu ca có khả năng phi hành thì chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội bay lên trời.
Nhưng ta thua thật rồi, bài học lần này ta nhất định ghi nhớ thật kỹ, không để mắc sai lầm tương tự nữa.”

Nhìn thấy học trò mình huấn luyện tự tin Miêu Bích Hà có chút tự hào, chỉ là Tiểu Hổ suy nghĩ hơi non nớt, đúng kiểu chưa trải sự đời.
Trận vừa rồi nếu để ý kỹ thì Thiên Tiếu dường như có thừa khả năng phản ứng trước công kϊƈɦ, nhưng lựa chọn thắng bằng cách phi hành.


Loại người như hắn ta nàng cũng biết vài người, nói ra thì chính nàng cũng là một kẻ như thế, nếu không phải là sinh tử chiến thì rất khó lòng bung hết sức.
Loại chiến đấu vô thưởng vô phạt này làm sao khiến hắn ta bung sức, Tiểu Hổ có lẽ vẫn thắng nếu Thiên Tiếu bung sức nhưng sẽ chật vật rất nhiều mới được.


“Bốp….bốp”

Mấy người quay về phía phát ra tiếng vỗ tay thì thấy quảng trường đã xuất hiện vô số người áo đen tràn vào đây, không khí trở nên căng thẳng vô cùng.


Truyện Kiếm Hiệp

Quỷ Thiên Bình nhìn Thẩm Ngọc một chút rồi cũng không quan tâm nữa:


“Thế thì chúng ta cho đấu luôn đi rồi về nghỉ, đấu đơn giản một chút là được, đánh thế nào cũng được chỉ cần có người ngã xuống là xong.
Ta nghèo quá nên không thưởng tiền được, nếu ai thắng lần này thì ta sẽ tặng cho hắn một số Hồn Ngọc ta sưu tầm được, rồi đấu thôi.”

Muốn có bao nhiêu qua loa liền có bây nhiêu qua loa, nghe đồn vị tổng chấp sự này có quá khứ cũng rất huy hoàng.
Hắn ta cứ thấy gái xinh là quỳ xuống cầu hôn đối phương ngay lần đầu gặp mặt, thậm chí Phụng Hậu cũng được hắn cầu hôn một lần, lần đó người này suýt nữa mất đầu.


Sau mười ngàn lần cầu hôn rốt cuộc cũng đã có cô nương đồng ý, từ đó trở đi thì người này lại là vô cùng trung thành với lão bà chứ không như mọi người dự đoán.


Trận đấu cũng được bắt đầu ngay sau đó thật, hai người lần này được giữ khoảng cách rất xa nhau, điều này để hai người chuẩn bị phương án chiến đấu.
Thanh niên kia có vẻ là một người chuyên cận chiến, vừa bắt đầu liền dựa vào các chướng ngại di chuyển thật nhanh đến cạnh Thiên Tiếu.


Trận này Thiên Tiếu chẳng có hứng thú gì cả, tuy nhiên vẫn không cần phải thua quá mất mặt là được.
Tên kia va vào Thiên Tiếu nhưng hắn vẫn chỉ bình thản, dùng Vạn Biến liên tục đỡ lấy công kϊƈɦ, tu vi ngang hàng nên tình hình chiến đấu rơi vào cảnh giằng co.


Ngay lúc này mọi người mới hiểu được Thiên Tiếu khó chịu như thế nào, tại sao hắn lại được La Hoàng đánh giá cao.
Nếu tu vi không hơn thì chiến đấu khó lòng nào áp đảo được hắn, khả năng sử dụng binh khí, tốc độ né tránh, phá giải chiêu thức cũng rất ảo, chiến đấu có vẻ rất nhàn hạ.


“Bụp”


Tên kia hất Thiên Tiếu ngã ra mặt đất, Thiên Tiếu bình thản chờ đợi đối phương kết liễu mình, nhưng người đang thắng thường đắc ý rồi làm ra những chuyện ngốc nghếch.


Hắn ta cười đắc ý:

“Thằng nhóc không cha không mẹ dạy bảo sao thắng được ta.”

Vẻ mặt bình thản của Thiên Tiếu biến mất:

“Mày nói cái gì thế?”

Lúc này ánh mắt của Thiên Tiếu trông thật sự rất đáng sợ.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui