Yếm Quyện
(Phiền chán)
Tác giả: Phượng Hoàng Nhi
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname, Kuran Yuuki
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Cách trận chiến cuối cùng đã qua hơn trăm năm, trong trăm năm này Kuran Kaname chèn ép các thuần huyết còn lại, nắm giữ quyền lực thực tế, cũng khiến The Council of Elders trở thành danh nghĩa; tuy rằng không thể công khai Huyết Tộc, nhưng dưới ảnh hưởng hắn xây dựng, hiếm có Huyết Tộc nào dám cả gan lấy thân phạm hiểm, tùy ý săn bắt nhân loại, tóm lại là có thể sống hòa bình với nhau.
Lời thề thời trẻ lập vì Yuuki lần lượt thực hiện, chuyện đã hứa với Haruka và Juuri, hắn dùng hết thủ đoạn, cũng đã làm được.
Do Huyết Tộc có được sinh mệnh dài dằng dặc, rất hiếm khi khao khát thực hiện một giấc mơ nào, sau khi hòa bình đến, mỗi một ngày hình như ngoại trừ túy sinh mộng tử ra, không còn chuyện gì khác.
Kuran Kaname ghét những bữa tiệc linh đình, nhìn mặt lũ dối trá nịnh nọt đó, theo năm tháng chất chồng, đế quyền vững chắc, hắn ngày càng bực bội. Cho dù là thuần huyết thuỷ tổ tỉnh lại từ thời viễn cổ, cũng không thể thích nghi được với cuộc sống không nhìn thấy điểm kết thúc nên nhàm chán vô vọng càng lộ rõ ra này.
Ký ức xa xăm trải qua quang âm cọ rửa, đã dần mơ hồ, nhưng ngẫm lại cũng không phải không thể hiểu vì sao mình lại chọn yên giấc. Nếu thanh tỉnh là để nhìn thấy tâm linh bị thời gian làm nhạt và ủ thối, còn không bằng đi trước một bước hủy diệt thân thể.
Lúc ôm Yuuki, Kuran Kaname có đôi lần hoảng hốt. Vì sao coi trọng Yuuki như vậy, vì sao làm nhiều chuyện vì cô như vậy, có lẽ là vì rỗng tuếch có thể gặm nhắm lòng người, nếu không tìm cho mình một mục tiêu, hắn sẽ sống như cái xác không hồn. Nghĩ vậy, Kuran Kaname khó tránh khỏi có chút hổ thẹn với Yuuki.
Có trăm năm lắng đọng nỗi lòng, đã đủ để hắn biết, hưng phấn gõ vang nhịp tim, kích động như muốn đốt cháy máu năm đó, đơn giản chỉ là vì cuộc sống như biển lặng này cuối cùng cũng có một mục tiêu để cố gắng, Yuuki là cái cớ, hắn gạt mình, thế nên cũng gạt được tất cả kẻ địch và bè bạn.
Có lẽ không chỉ là vậy, năm đó có một người, quật cường lại ngây thơ giành Yuuki với hắn, thậm chí suýt nữa thắng được trái tim cô. Kuran Kaname chưa từng phủ nhận mặt ác trong tính cách của mình, dễ như trở bàn tay có được sẽ không quý trọng, mà nếu có một đối thủ đáng giá tôn kính đồng thời chết không chịu thua tranh giành, chiến lợi phẩm sẽ trở nên ngọt ngào vô cùng.
Lúc hắn ôm eo Yuuki, đỡ cô lên xe ngựa rời khỏi trường Kurosu, từng có một lần quay đầu lại nhìn Kiryu Zero. Thiếu niên từ sức mạnh đến diện mạo không hề thua kém hắn đó, bị hắn lừa gạt từ đầu đến cuối, lợi dụng bằng hết, thậm chí trân bảo duy nhất trong sinh mệnh cũng bị hắn thu vào trong túi. Kiryu Zero trắng tay, khiến hắn như sướng rơn lên.
Khoảng thời gian ấy, mỗi một ngày đều như được hạnh phúc lấp đầy, mỗi một giây đều phong phú hoàn mỹ. Chỉ cần nhớ lại nét mặt của Kiryu Zero lúc đứng trước cửa trường Kurosu nhìn Yuuki rời đi —— tuyệt vọng vắng lặng như quang minh đã đọa hết xuống Địa Ngục —— hắn đã thấy vui vẻ, từ tận đáy lòng.
Kuran Kaname thậm chí có thể tưởng tượng được sinh mệnh về sau của Kiryu Zero. Mất đi thân nhân và người yêu, bị cha nuôi và sư phụ phản bội, có thể đọa lạc thành dã thú bất cứ lúc nào, giãy dụa cầu sinh giữa kẽ hở của nhân loại và Huyết Tộc... Không có hi vọng, không có mục tiêu, không có ấm áp, chỉ có thống khổ và hắc ám vô cùng vô tận. Kiryu Zero không có nơi để trở về, có lẽ khi đó y chỉ có thể nằm rạp dưới chân hắn, làm con cờ trung thành của hắn, cầu được chút thương hại như bố thí. Suy nghĩ này, khiến đáy lòng Kuran Kaname rung động.
Nhưng hiện thực và ảo tưởng có khoảng cách với nhau, từ lúc đó hắn đã không còn gặp lại Kiryu Zero, không chỉ vậy, tin tức về Kiryu Zero cũng biến mất. Thiếu niên đó như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai biết y rời khỏi trường Kurosu xong đã đi đâu, làm gì, ngay cả Kurosu Kaien và Yagari Toga cũng mất đi liên hệ.
Tung tích cuối cùng của y, là trong một nhiệm vụ cấp B, trên thực tế là cấp A giảm xuống. Yagari Toga chạy tới hỗ trợ, lại chỉ ở trên chiến trường ngổn ngang, thấy được từng lớp tro dày cộm do Huyết Tộc đã chết hóa thành bao trùm, cùng máu tươi hầu như nhuộm đẫm ba thước đất, nhưng không có Kiryu Zero.
Dưới tình huống tìm kiếm ba năm vẫn không có kết quả, The Vampire Hunter Association đành phải thừa nhận Kiryu Zero mất tích, nhưng Kuran Kaname cảm thấy, người đó có lẽ sớm đã chết trong một góc âm u nào, thân thể cũng không giữ lại được như nhân loại, chỉ xứng làm tro tàn, trộn chung với bùn đất dơ bẩn.
Yuuki biết được tin, cô giam mình trong phòng ngủ ba ngày, lúc xuất hiện lại trước mặt Kuran Kaname, thì như đã trưởng thành. Không còn là Kurosu Yuki có nội tâm mềm yếu của nhân loại, mà là công chúa thuần huyết chân chính xứng đáng với dòng họ Kuran. Kiryu Zero biến mất, xóa mờ đi sự ngây thơ đơn thuần của Yuuki, cũng kéo linh hồn làm "người" của cô xuống Địa Ngục.
Kuran Kaname nghĩ, có lẽ Kiryu Zero không biết, bản thân Yuuki cũng không biết, cô yêu Kiryu Zero, dùng tất cả cảm tình của một nhân loại để yêu. Kiryu Zero chết, Kurosu Yuki cũng chết.
"Vậy ta thì sao..." Lý trí của Kuran Kaname ngăn cản hắn. Giây phút ấy, hắn sợ biết được đáp án. Xốc lên lớp sa mỏng che giấu đó, có lẽ phải đối mặt là sự thật đáng sợ phá vỡ tất cả những điều từng cho rằng.
Thế nên, khi cuộc chiến tên "Máu ngàn năm" kết thúc, làm đế quân thuần huyết duy nhất cũng là tôn quý nhất Huyết Tộc, hắn cử hành hôn lễ long trọng với Yuuki.
Yuuki vẫn trầm mặc, nhưng không cự tuyệt.
Có thần tử trung thành, có người yêu quý trọng làm bạn, cuộc đời dù có thể xưng là viên mãn này, trải qua trăm năm, cũng chỉ còn lại phiền chán đục khoét trái tim.
Nếu không phải rất lâu sau đó gặp được Kiryu Zero, Kuran Kaname có lẽ sẽ không thừa nhận điểm ấy.
Đó là ở một thị trấn nhỏ ven biển, rời xa thành thị, sơ sài mộc mạc, điểm đáng khen duy nhất là ở mỗi một góc đường, mỗi một ngã rẽ của thị trấn đều trồng một cây anh đào. Mỗi khi xuân đến, chúng nở rộ như ráng chiều trút xuống nhân gian, khoảng khắc rực rỡ rơi theo gió ấy như dùng tơ lụa dệt nên lối về.
Kiryu Zero sống ở đó, làm bạn với y là một cô gái nhân loại bình thường. Y như nghìn nghìn vạn vạn nhân loại khác, duy nhất khác biệt có lẽ là cô gái nhân loại đó đã già, đôi mắt vẩn đục. Cô đứng bên cạnh Kiryu Zero vẫn giữ hình hài thiếu niên, như một đôi bà cháu sống nương tựa lẫn nhau.
Lúc Kiryu Zero nhìn thấy Kuran Kaname và Kuran Yuuki, không còn gắt gỏng của ngày xưa, trăm năm quang âm như đã mài mòn kiệt ngạo và sắc bén của y. Y thản nhiên chào bọn họ, thậm chí có thể nở nụ cười tán gẫu với Yuuki, cũng thẳng thắn thân phận của cụ bà đó.
Đó là người yêu nửa thế kỷ trước y quen được và kết hôn, xác thật chỉ là một nhân loại bình thường.
Không có tình tiết mỹ nhân cứu anh hùng trong phim ba xu như tưởng tưởng, gặp nhau bình thường, rung động bình thường, cô gái đó ôn nhu thiện lương, nhưng lại có sự cố chấp và nhiệt tình khác hẳn với bề ngoài văn tĩnh khi theo đuổi y. Cho dù bị Kiryu Zero cự tuyệt vô số lần, thậm chí cuối cùng y còn nói cho cô thân phận rắc rối của mình, cũng không dọa được cô.
Kiryu Zero bại bởi sự kiên trì của cô, cưới cô, ẩn cư ở trấn nhỏ, để không bị mọi người phát hiện mình bất lão bất tử, y chuyển nhà nhiều lần, chỉ là từ đây không còn cô đơn nữa, y có một người nhà có thể chia xẻ hỉ nộ ái ố, chia sẻ thống khổ cô đơn.
Cuộc sống của Kiryu Zero và cô gái buồn tẻ hơn cả Kuran Kaname, dọn nhà, định cư, tìm một công việc bình thường, đi làm tan tầm, mua đồ về nấu cơm, qua mười năm lại dọn nhà, không ngừng lặp đi lặp lại, bắt đầu lấy vợ chồng xưng hô, sau đó là chị em, nữa là mẹ con, cuối cùng là bà cháu. Hai người ở chung lâu dần càng như thân nhân, chi tiết gì đó đã không còn quan trọng.
Cô gái đó đã hơn bảy mươi tuổi, thân thể rất yếu, một ngày nào đó sẽ rời đi, mà cái ngày ấy, cũng không xa như tưởng tượng. Cả đời của nhân loại, so với Huyết Tộc, ngắn ngủi như phù du.
Kuran Kaname cố gắng không để lộ ra lửa giận vô danh và cảm xúc cay nghiệt của mình, dùng sự ôn hòa rụt rè như mang theo quan tâm hỏi Kiryu Zero: Nếu cô gái đó chết, cậu định sẽ thế nào.
Vì sao cậu không mệt mỏi? Vì sao cậu không cảm thấy mỗi một ngày đều là tra tấn? Vì sao cậu không thống khổ? Vì sao cậu có thể buông xuống quá khứ? Vì sao cậu có dũng khí tiếp nhận một cô gái nhân loại?
Vì sao cậu không xuất hiện? Vì sao cậu rời đi? Vì sao cậu không chán? Vì sao cậu không yêu Yuuki nữa? Vì sao tình nguyện tầm thường?
Những lời này giấu sau phẫn nộ sắp phun trào, khiến thân thể Kuran Kaname không ngừng run rẩy. Đó là kích động và phấn khởi bị đốt lên, chỉ cần nhìn thấy Kiryu Zero, hắn sẽ không kiềm được muốn dằn vặt y khiến y đau khổ tuyệt vọng, để từ đó thu được thỏa mãn khôn cùng, chỉ có như vậy Kuran Kaname mới cảm thấy mình không phải là một cái xác thối sắp bị thời gian chôn vùi.
Yuuki cản tầm mắt nhìn Kiryu Zero của hắn lại. Mặt "người" của cô, hình như đã sống lại khi gặp được Kiryu Zero, trong mắt không còn là tăm tối chôn vùi tất cả, bắt đầu có tia sáng vui sướng.
Cô nói, chỉ cần Zero thấy hạnh phúc, mặc kệ cậu lựa chọn thế nào, cô cũng sẽ ủng hộ.
Kiryu Zero làm lơ ác ý của Kuran Kaname, y biểu hiện lễ phép và khoan dung như một người chủ, đối với vị khách xa lạ thất lễ này, hiền lành trả lời câu hỏi của hắn.
Tới một nơi mới, làm quen người mới, tìm kiếm tình bạn mới, thành lập ràng buộc mới.
Tâm linh của nhân loại rất mạnh, bọn họ sẽ không quên hôm qua, lại vẫn có thể đón nhận ngày mai. Có thể hoài niệm đã mất, có thể quý trọng hiện tại, cũng có thể tha thiết kỳ vọng vào tương lai.
Đây là Kiryu Zero học được từ trên người người yêu.
Nếu có một ngày, cô gái đó qua đời, Kiryu Zero có thể mang theo hồi ức, kéo dài cuộc sống lại một lần nữa trở về với cô đơn. Có lẽ lâu hơn về sau, y sẽ mở rộng nội tâm, đón nhận một đoạn tình cảm mới, lúc đó người yêu của y ở Thiên Đường Địa Ngục, sẽ mừng thay cho y.
Điều Kuran Kaname sợ hãi, là Kiryu Zero không hiểu cũng không cảm nhận được.
Kiryu Zero không thấy chán, là vì y ôm hi vọng chào đón mỗi một ngày.
Yuuki tạm biệt Kiryu Zero, sau khi rời đi, cô nhìn người anh và người chồng chung sống hơn trăm năm, nghiêm túc chưa từng có.
"Đừng quấy rầy Zero nữa, dùng hết toàn bộ sinh mệnh và giác ngộ của Kuran Yuuki, ta quyết không cho phép Kuran Kaname lại tiếp cận cuộc đời của Kiryu Zero."
"Kaname-nii-san, anh chỉ xứng cùng ta, giãy dụa đắm chìm trong tù đọng. Đây là tội nghiệt của chúng ta, ta lựa chọn gánh vác, anh cũng không thể may mắn thoát khỏi." Ánh sáng trong mắt Yuuki dập tắt, bóng tối dày đặc và áp lực như thủy triều bóp nghẹt Kuran Kaname, "Sinh mệnh dơ bẩn, không xứng có được hi vọng. Chúng ta đều như vậy, không xứng tới gần cậu ấy."
Thế là đủ rồi, chỉ có thế thôi. Phiền chán nhau, căm ghét nhau, mãi đến ngày nào đó, chết đi.
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...