Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp


Editor: Đoàn Linh Linh
Beta: Lục
Hôm nay, Trịnh Minh và những người khác đã có được thêm nhiều kiến thức về thế giới bên ngoài. 
Chỉ mới là nhà cửa ở thành Dương thôi mà họ đã cảm thấy đôi mắt của mình không đủ nhìn.

Thế là suốt chặng đường về, cả bọn vẫn mải mê nói về chuyện nhà cửa. 
Trịnh Minh bạo dạn bước đến hỏi Tạ Ngang: “Quản gia Tạ, chẳng phải các phàm nhân cũng đang định xây nhà sao? Thế kiểu nhà mà bọn họ định xây có giống với nhà ở thành Dương không?”
Tạ Ngang lắc đầu.
Trịnh Minh hơi thất vọng.
Nhưng ngay sau đó hắn ta lại nghe Tạ Ngang nói: “Kiểu nhà sắp xây là do thành chủ thiết kế, đương nhiên là nó phải đẹp hơn kiểu nhà ở thành Dương rồi.”
Đôi mắt Trịnh Minh sáng rỡ khi nghe điều này.

Thực ra trước đó, bọn họ đã từng nghe nói bản thiết kế nhà cửa của phàm nhân là do thành chủ vẽ ra, ngài còn muốn chế ra bùn và gạch để phục vụ cho công việc xây nhà này.

Nhưng mà tai nghe chưa chắc là thật, mắt thấy mới có thể tin.
Các tu sĩ vốn nghĩ rằng dù khu nhà đó có sửa chữa đến đâu cũng không bằng đình viện mà họ đang ở.

Nhưng từ tình hình trước mắt thì nội nhà cửa ở thành Dương thôi cũng tốt hơn của họ rồi, vậy kiểu nhà mới do thành chủ thiết kế còn tốt đến cỡ nào nữa?
Trịnh Minh ngứa ngáy trong lòng, bởi vì hắn vẫn chưa đọc bản vẽ thiết kế đó.

Dù gì các vị tu sĩ cũng chỉ đồng ý giúp vận chuyển nguyên vật liệu xây nhà, còn phàm nhân mới là người chịu trách nhiệm xây dựng.
Tạ Ngang cười ha hả rồi hỏi: “Ngươi muốn xem?” 
Trịnh Minh gật đầu, cười nịnh nọt: “Ta có thể xem không?”
Tạ Ngang nói: “Đúng là ta có mang bản thiết kế theo đây.

Thế nhưng, sau khi sản xuất ra được bùn và gạch thì không chừng là bản thiết kế này sẽ còn cải tiến thêm.

Bây giờ ta lấy ra cho ngươi xem thử thôi đó.


Trịnh Minh cầm lấy bản thiết kế, đám tu sĩ khác cũng vội vàng đi qua, xúm lại nhìn bản bản thiết do thành chủ vẽ ra.
Bản thiết kế này được Tô Thu Diên vẽ theo sơ đồ của loại nhà thường thấy ở kiếp trước, từ phòng chính, phòng ngủ, phòng làm việc, nhà vệ sinh, nhà bếp đến cửa sổ đều được đánh dấu rõ ràng, có thể nói là thiết kế hợp lý, khu vực riêng tư tách biệt, không khí lưu thông hài hòa.

Chỉ có điều là nhóm thanh niên này xem không hiểu gì cả.
“Cái này xem thế nào nhỉ?” Trịnh Minh gãi gãi đầu, tới cửa vào nằm ở đâu mà hắn ta còn chưa biết.
Thật ra Ma Tôn cũng chưa tìm hiểu qua những thứ này, nhưng hắn lại để tâm tới bất cứ thứ gì có liên quan đến thành chủ nên bèn bước lên và nói: “Để ta xem thử.”
Hắn là người thông minh, chỉ cần nhìn qua một vài lần là đã biết được cách đọc bản vẽ.
Hắn chỉ thẳng vào nơi có hình bán cung rồi nói: “Đây là cửa ra vào, vậy nên khu vực này mới được đánh dấu là lối vào.” 
Khu vực lối vào còn vẽ thêm tủ thấp và ghế ngồi, Ma Tôn nghĩ ngợi một lát mới nói: “Tủ này chắc hẳn là tủ để giày, mỗi khi thay giày có thể ngồi trên ghế này để thay.”
Trên bức tường đối diện với tủ giày có một cái đinh, bấy giờ Trịnh Minh cũng học một biết mười hỏi lại: “Vậy là cái này dùng để treo quần áo đúng không?”
Ma Tôn gật đầu, hắn có cùng suy nghĩ với Trịnh Minh, như vậy lúc đi ra hay đi vào đều sẽ rất thuận tiện.
Cả nhóm lại tiếp tục nghiên cứu bản vẽ.

Sau khi vào nhà, khu tiếp theo trên bản vẽ được đánh dấu là phòng khách và phòng ăn.

Hai khu vực này không có vách ngăn ở giữa mà là gom lại tạo thành một không gian chung, bên cạnh còn có hai cửa sổ lớn chiếm diện tích gần một nửa bức tường.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết hai khung cửa sổ này sẽ bắt ánh sáng rất tốt.
Phòng bếp được xếp cạnh phòng ăn nhưng được ngăn cách bằng một cửa ra vào, sau khi bước vào sẽ thấy bên trong có cả ống khói lẫn cửa sổ.
Phía bên kia bức tường của phòng bếp là phòng ngủ.

Phòng ngủ rất rộng nhưng thay vì kê một cái giường bình thường thì bên trong lại đặt một chiếc giường sưởi.

Loại giường này có một đường ống nối với bếp lò trong nhà bếp, trông rất lạ.
Bấy giờ, Tạ Ngang cũng bước ra giải thích: “Cái này là giường sưởi, mùa đông chỉ cần mở đường ống ra rồi đốt lửa lên thì hơi nóng sẽ được truyền đến bên dưới giường, ngồi trên đó là ấm cả mùa đông.”
Nhưng mà trong một căn nhà chắc chắn phải có nhiều hơn một phòng ngủ, mà những phòng ngủ khác lại đều có giường sưởi.

Trịnh Minh và những người khác đều chưa hiểu về nguyên lý hoạt động của giường sưởi lắm, nhưng ý chính thì họ vẫn hiểu được, nói tóm lại là ấm áp.
Ngoài giường sưởi ra, bọn họ cũng rất thích thú với chiếc tủ hình chữ nhật đứng kia: “Chiếc tủ này cao như vậy, có thể xếp chồng biết bao nhiêu là quần áo vào đấy.”
Tạ Ngang cười nói: “Thành chủ nói, đóng tủ cao như vậy là để chúng ta có thể treo quần quần áo lên đó.

Như thế, quần áo sẽ hạn chế bị nhăn và chúng ta cũng dễ tìm thấy đồ mình cần hơn.”
Trịnh Minh không kiềm được tiếng ca ngợi: ”Đúng là vậy thật, suy nghĩ của thành chủ quả là tinh tế.”
Hai việc khiến hắn ta đau đầu nhất là gấp quần áo và tìm quần áo.

Nếu như bộ hắn ta cần tìm mà đang nằm ở giữa tủ quần áo thì y như rằng hắn ta sẽ sốc ngược cả tủ quần áo lên mới tìm được.
Ngoài tủ quần áo và chiếc giường sưởi ra, còn có rất nhiều thứ khiến Trịnh Minh cảm thấy mới lạ. 
Ví dụ như nhà xí lại được xây trực tiếp ở trong nhà.
“Xây thế này có ổn không? Lỡ đâu khiến cả căn nhà bị hôi thì sao?”
Tuy rằng nhà xí được xây ở trong nhà thế này rất tiện, nhưng nhà xí không dễ cọ rửa, xây như thế thì liệu rằng có rò rỉ mùi hôi ra khắp căn nhà không.
Tạ Ngang cho biết: “Đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của thành chủ.


Mọi người thấy đấy, nhà vệ sinh được kết nối với một đường ống.

Đường ống này có thể xả trực tiếp những thứ bẩn thỉu xuống bể tự phân hủy.

Tuy nhiên, việc nó có thể thực hiện được hay không, vẫn còn trong quá trình thử nghiệm và kiểm tra.


Cũng giống như giường sưởi vậy, đều phải từ từ thử nghiệm, không thể xong ngay trong một sớm một chiều. 
Nhưng nhiêu đó đã đủ đem đến cho Trịnh Minh một niềm vui bất ngờ, thậm chí là hắn ta còn bắt đầu tưởng tượng rằng mình sẽ hạnh phúc ra sao khi sống trong một căn nhà như thế.
Trong cái viện mà họ đang ở, mặc dù nói là mỗi người  một phòng nhưng khi bước vào mới biết thực ra không gian đều thông hết với nhau, nhìn một cái đã thấy hết từ đầu tới cuối.

Diện tích nhỏ thì không nói, đến cửa sổ trong phòng ngủ cũng nhỏ nốt, lúc nào trong phòng cũng tối đen như mực.

không lọt nổi ánh sáng.
Nếu họ sống ở nơi này thì cuộc sống không những tiện nghi mà hơn nữa, họ sẽ không cần làm cái gì cũng loay hoay mãi trong một căn phòng.
Chỉ tiếc một điều, đó là nếu cả gia đình cùng sống chung trong một căn nhà thì hắn ta và phụ thân đi ra cũng gặp đi vào cũng gặp, nghĩ sao thì vẫn thấy chật chội.
Tạ Ngang nghe xong phiền phức của hắn thì cười nói: 
“Đây chỉ là một cái nhà làm mẫu, còn có những cái khác.”
Trịnh Minh ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói: 
“Còn có cái khác?”
Tạ Ngang gật đầu: “Thành chủ vẽ một vài hình ảnh biểu đồ kích thước, hiện tại các ngươi đang xem cái này được gọi là ba phòng hai sảnh, chính là ba phòng ngủ cộng với một phòng ăn chính, kích thước lớn nhỏ là một trăm năm mươi mét vuông, mét vuông là từ chuyên môn mà thành chủ dùng trong thiết kế để tính toán kích thước của một đơn vị.”
Hắn đưa ra một ví dụ: “Một trăm năm mươi mét vuông, rộng bằng khu vườn ở nhà trẻ.”
Nhà trẻ là căn nhà lớn nhất trong nội thành, vì trước đây nó từng là nơi tiếp đón các tu sĩ Thiên Nguyên Tông khi họ đến thành Thanh Châu.

Một trăm năm trước, khi còn chưa nghèo, Thiên Nguyên Tông thỉnh hơn mười tu sĩ đến, vì vậy căn nhà được xây dựng rất lớn, nhưng sau đó đã bị bỏ hoang, nên bây giờ được dùng làm nhà trẻ, các tu sĩ bình thường cũng có thể không đủ khả năng để sống trong một căn nhà lớn như vậy.
Vì tu sĩ thuê người sửa nhà cũng phải cho lương thực, nhà càng lớn thì lương thực càng nhiều, nên dù hầu hết các tu sĩ đều sống trong tứ hợp viện, nhưng diện tích hoa viên cũng chỉ có 30 mét vuông, và mỗi phòng tổng kích thước cũng là bằng với căn nhà này, đều là giống nhau.
Ma Tôn cũng rất thích thú khi nhìn vào sơ đồ thiết kế này.

Trong kiếp trước, hắn đã từng đi thăm thú nhiều nơi, ở nhiều nhà, thậm chí có một tòa phủ đệ của riêng mình, chiếm cả một ngọn núi, khí thế nguy nga, hùng vĩ tráng lệ, nhưng hắn không cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng với căn nhà nhỏ này, nếu có thể ở chung với thành chủ …
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tăng nhanh bước chân, tranh thủ chuyện hôm nay đã xong mà ngày chưa trôi qua hết, nhất định hắn phải thử một lần nữa, có thể hay không lại được làm ấm giường cho  thành chủ.

Hắn sải bước một mình trong đêm, những người khác chỉ có thể nhanh chóng theo sau.
Sau khi Ma Tôn trở về, hắn lập tức đến Thanh Trúc Uyển, trong khi Trịnh Minh và những người khác đang vây lấy Tạ Ngang.

Họ không phải là tụ hợp để đánh nhau mà chỉ là muốn hỏi về chuyện nhà cửa.
Đó là một nhóm thiếu niên trẻ tuổi, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nhiều người trong thực tế họ không muốn sống cùng với cha mẹ vì thường bị quản giáo la mắng.
“Ta trước đây nghe nói tu sĩ cũng có thể ở ngoại thành, ta cũng có thể sống ở đó sao?” Trịnh Minh chờ mong hỏi.
Ngay cả khi không thể sống một mình, cùng sống chung với bằng hữu cũng là một điều khá mới mẻ.
Tạ Ngang không trả lời ngay mà nói: 
Tạ Ngang không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Việc này, ta phải hỏi lại ý của thành chủ.Nhưng mà ta nghĩ là nếu các ngươi chịu giúp đỡ mọi người xây nhà thì sẽ được thôi.”
Cả bọn hai mặt nhìn nhau: “Giúp xây nhà?”
Lúc trước, bọn họ chỉ đồng ý một số việc nhỏ nằm trong khả năng cho phép, loại lao động chân tay như xây nhà chắc chắn không phải những gì họ đã đồng ý.
Thế nhưng, thế nhưng nếu làm mà có nhà mới để ở thì…
Lúc này, Tạ Ngang lại đứng bên cạnh nói thêm: “Các ngươi đều là tu sĩ cả, nếu hỗ trợ được thì sẽ giúp rút ngắn lại thời gian thi công.

Hơn nữa thành chủ cũng đã nói, nhà mới được xây xong chỉ cần phơi nắng vài ngày là có thể vào ở ngay.

Những vật dụng như tủ quần áo, tủ để giày, giường sưởi,… đều đã được làm xong từ trước, rất tiện lợi.”
Vừa dứt câu lại có người hỏi: “Bọn ta có thể dùng lương thực để mua nhà không?”
Cũng giống như cách bọn họ đã đưa lương thực cho phàm nhân để bọn hắn giúp họ xây nhà vậy.
Tạ Ngang vuốt lên chỏm râu mới để được hai tháng của mình: “Ai cũng thấy được loại phòng kiểu mới này tốt, vậy thì tất nhiên để xây lên nó cần rất nhiều thời gian và sức lực.

Nội việc lấy gạch và bùn thôi đã không phải chuyện dễ.

Nếu các ngươi không muốn góp công mà chỉ muốn dùng lương thực để đổi thì e là mùa đông này, các ngươi sẽ phải ôm bụng đói.”
Ngày trước, các tu sĩ có thể âp bức phàm nhân bằng cách không cho họ lương thực.

Nhưng bây giờ đã không được, thành chủ sẽ là người đầu tiên ngăn chặn điều này xảy ra.
Các ngươi muốn dùng lượng lương thực của mười ngày, thậm chí là chỉ vài ngày để đổi lấy một căn nhà? Làm gì có chuyện hời như vậy.
Huống chi, thành Thanh Châu của hiện tại không có khái niệm về tiền bạc, phát lương thực chủ yếu là để lấp đầy bụng đói, linh thạch thì không ai có.

Cho nên, các tu sĩ chỉ có thể dùng sức lao động để đổi thứ mình muốn, ví dụ loại nhà kiểu mới lần này.
Tạ Ngang thấy đám thanh niên tu sĩ có vẻ thất vọng bèn nói tiếp: “Tóm lại các ngươi không thể dùng lương thực để đổi được đâu, các ngươi không có nhiều lương thực đến vậy.

Cho nên, nếu các ngươi muốn có nhà thì phải góp công góp sức, cuối cùng sẽ căn cứ vào cống hiến của các ngươi để xác định loại nhà được phân phối.”
Đây cũng là hình thức ban đầu của hệ thống điểm cống hiến do Tô Thu Diên đưa ra và lần xây nhà này được xem là một lần thí điểm chính thức.
Trịnh Minh và những người khác nghe xong cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, bọn họ vội hỏi dò ý nghĩa của câu nói trên.
Tạ Ngang nói: “Tới đó rồi sẽ có thông báo chính thức.


Nói cho dễ hiểu thì ngươi làm nhiều thì sẽ được chọn loại nhà to, còn làm ít thì chỉ được chọn loại nhà nhỏ.”
Tuy đều là nhà nhưng nhà cũng có loại này loại kia, có to nhỏ khác nhau, đó là chưa kể đến vị trí, hướng sáng và các vấn đề khác nữa.

Như vậy ai sẽ được ở nhà tốt ai sẽ phải ở nhà không tốt đây? Đương nhiên là phải xem xét trong quá trình xây nhà, mọi người đã góp bao nhiêu công sức, đặt bao nhiêu tâm huyết.
Nếu người nào dám có hành vi gian dối, vậy người đó chỉ được phát cho loại nhà còn dư lại sau khi người khác đã chọn rồi.
Trịnh Minh liếm môi, cảm thấy kiểu phân phối theo lao động này rất có điểm sáng.

Hắn ta lại hỏi: “Nếu ta có cống hiến đặc biệt trọng đại thì ta có được ở riêng một mình một nhà không?”
Nếu hắn ta có thể cải tạo các phòng khác thành phòng đọc sách hết thì chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?
Tạ Ngang cười, nói: “Trường hợp có thể xảy ra.”
Trịnh Minh thoáng chốc được tiếp đầy năng lượng.
Sau khi nhóm thanh niên này về đến nhà bèn kể lại chuyện hôm nay cho mọi người nghe.
Dù sao cha mẹ của họ chưa từng ghé thăm thành Dương.
Cha của Trịnh Minh thấy con trai biết học hỏi như thế nên sắc mặt cũng dịu lại.
Nhưng Trịnh Minh không hiểu được vấn đề, hắn ta vẫn cứ nói với vẻ đắc ý dào dạt: “Chắc cha chưa từng ghé thăm thành Dương đúng không? Để con nói cho nghe, thành Dương rất phồn hoa, nhà cửa của họ cũng được xây dựng rất khá, cực kì đẹp.”
Nét mặt của cha Trịnh Minh có hơi không vui nhưng ông vẫn không nói gì mà chỉ nghe hắn ta nói tiếp.
Trịnh Minh cười khà khà: “Còn nữa, cha chắc cũng không biết, nhà cửa ở thành Dương được xây dựng tốt như vậy là nhờ có hai loại gạch và bùn kia đó.

Hiện tại, các phàm nhân xây nhà cũng đang dùng hai thứ này để xây nhà.

Con có xem bản thiết kế do thành chủ vẽ rồi, quá đẹp, còn đẹp hơn căn nhà chúng ta đang ở nữa.”
Mẹ của Trịnh Minh bắt đầu đưa mắt ra hiệu với hắn ta hưng tiếc là hắn ta đang bận nằm mơ, chẳng hề để ý đến vẻ lo lắng của mẹ mình.
Hắn ta còn nói với vẻ hưng phấn: “Ta có hỏi quản gia Tạ, nếu ta cũng giúp đỡ xây nhà thì ta có thể chọn một căn để ở! Đợi đến đó là ta có thể chuyển nhà rồi!”
Lời nói vừa dứt đã bị tiếp nối bằng tiếng “bịch”, hắn ta đã bị cha mình đá bay nằm xấp dưới đất.
Đợi khi Trịnh Minh xoa mông đứng dậy, cha hắn ta đã gằn giọng hừ một tiếng rồi đi mất.
Điều này càng khiến quyết tâm dọn ra ở riêng của Trịnh Minh càng thêm kiên định.
Cha của hắn ta quá bạo lực!

Thành chủ quá lạnh nhạt!
Trong lúc đó, Ma Tôn đang bị nhốt ngoài của cũng thở dài.
Chẳng lẽ hắn ta phải chờ khi thời tiết chuyển lạnh hơn một ít mới có thể làm lò sưởi cho thành chủ sao?
Ngày hôm sau, có khá nhiều tu sĩ đã nghe về chuyện ở thành Dương, cũng biết được các phàm nhân sắp xây nhà mới còn tốt hơn nhà của bọn họ đang ở.
Mấy tên tu sĩ trẻ tuổi không giữ được miệng mình còn ỷ vào mình nhớ đã sao chép ra mấy bản vẽ từ mẫu nhà mà họ đã được xem.
Những bản vẽ đó được truyền đi khắp thành Thanh Châu khiến cho những tu sĩ bảo thủ nhất cũng phải đỏ mắt.
Nhà của họ đang ở đều đã cũ kĩ, mặt tường rất dơ, nhiều lúc còn bị dột nước lọt gió, nói chung là có rất nhiều vấn đề.
Nếu họ được ở nhà mới thì bọn họ cũng lấy đó làm vui.
Nhưng sau khi nghe về cách phân phối nhà ở thì trong lòng họ lại bồn chồn không yên.
Bọn họ từng này tuổi, có bao giờ làm việc lao động chân tay nặng nhọc thế kia đâu.
Người già còn băn khoăn nhưng người trẻ thì không, ngay cả Trang Thừa cũng bật dậy khỏi giường, muốn đi chung với nhóm của Trịnh Minh qua báo danh với quản gia Tạ.
Chẳng phải là xây nhà thôi ư? Bọn họ xây được!
Ai biểu bọn họ muốn được ở nhà mới đâu chứ?
Tạ Ngang cười ha hả nhớ kỹ tên của tất cả bọn họ: “Yên tâm, chờ khi nào khởi công, ta sẽ báo cho các ngươi.”
Người của hai nhà xưởng cũng biết tin này, thậm chí là bọn họ biết tường tận hơn cả những người khác.

Bởi vì bọn họ vừa được thông báo là khi bọn họ bắt đầu làm việc cho lò gạch và xưởng chế bùn là bọn họ đã được cộng điểm cống hiến.
Mà điểm cống hiến này lại điểm mấu chốt để chọn nhà ở.
Những tu sĩ vốn được gọi lại đây hỗ trợ cũng vui mừng.

Thật ra, dù lúc bị sắp xếp vào đây làm, bọn họ không có trách móc gì nhưng đôi khi cũng cảm thấy lượng công việc nhiều quá.

Bây giờ nghĩ lại, cực một chút mà được lợi.
Sau khi Lâm Lộ đã lén nói tin tức này cho Hứa Hoàng, hỏi y có muốn tham gia xây nhà không.
Hứa Hoàng cười nói: “Chỉ cần hôm nào nhà trẻ nghỉ thì ta chắc chắn sẽ qua phụ.

Có điều là làm việc ở nhà trẻ cũng được phát điểm cống hiến đấy.”
Lâm Lộ kinh ngạc, hỏi lại: “Nhà trẻ cũng có ư?!”
Hứa Hoàng nói nhỏ: “Tổ trưởng Mạnh nói là hệ thống điểm cống hiến này sẽ được bắt đầu thí điểm trong thời gian sắp tới.

Ngươi có thể hiểu thí điểm nghĩa là chạy thử.

Dù sao đây cũng là một ý tưởng mới, mọi người không biết nó sẽ có tác dụng hay không cho nên muốn thử trước xem sao.”
Lâm Lộ hiếu kỳ hỏi tiếp: “Thế ngoài nhà trẻ ra, còn nơi nào phát điểm cống hiến không?”
Hứa Hoàng nói: “Ta cũng không rành lắm.

Nhưng chắc hẳn là ai làm việc trong mùa đông này đều sẽ được cộng điểm hiến cả thôi.

Cũng giống như thầy Trịnh đang dạy học cho chúng ta hoặc thầy thuốc trực ở y quán, bọn họ đều sẽ có điểm cống hiến cả.”
Lâm Lộ tổng kết lại: “Như vậy nghĩa là ai có làm việc thì đều có điểm cống hiến.”

“Đúng vậy.” Hứa Hoàng nói: “Tuy rằng lần này, điểm cống hiến chỉ dùng để lựa chọn nhà cửa nhưng lỡ đâu về sau, nó lại được dùng vào những việc khác nữa thì sao? Nói chung, chúng ta cứ thử một phen, nếu có gì chưa đúng thì thay đổi cũng chưa muộn.”
Tô Thu Diên cũng đã nói như thế với Tạ Ngang.
Thật ra, phủ Thành Chủ đã cân nhắc về vấn đề điểm cống hiến từ rất lâu.

Lần xây nhà này vừa hay là một cơ tốt.
Tô Thu Diên xem bản quy tắc tính điểm cống hiến tạm thời của Tạ Ngang và những người khác soạn thảo, gật đầu rồi nói: “Bản này xem như là bản nháp, chúng ta cứ y theo đây mà làm một đoạn thời gian, có vấn đề gì thì sửa lại sau.

Khi các ngươi thông báo cho dân chúng nhớ phải nói rõ ràng với họ rằng, đây là một chủ trương mới, phía chúng ta cũng mới đang soạn thảo thôi, nên có lỗ hổng là chuyện bình thường.

Nếu có vấn đề gì xảy ra thì chờ qua đợt thí điểm ở khu vực xây nhà này, phía chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện.”
Tạ Ngang gật đầu rồi nói: “Thành chủ sáng suốt, có hệ thống điểm cống hiến này thì mọi người chắc chắn sẽ không lười biếng trong công việc.”
Tuy nói người của thành Thanh Châu đã quen sống trong áp bức, nhìn chung sẽ không lười biếng.

Nhưng con người vốn đã có tính lười, mà mùa đông này lại rất lạnh, vậy nên dù là việc sửa nhà hay đi học, muốn kiên trì mãi cũng rất khó.

Bây giờ có cơ chế khuyến khích thế này thì họ làm gì cũng sẽ có động lực hơn.
Ma Tôn cũng bước lên nhìn cho kỹ tờ quy tắc chấm điểm cống hiến kia.
Quy tắc có nêu rõ, mọi công việc trong mùa đông này của thành Thanh Châu đều sẽ đạt được điểm cống hiến, trong đó bao gồm tất cả các nhân viên của nhà trẻ, hai nhà xưởng, lớp xóa nạn mù chữ, lớp Luyện Khí và các bộ các ngành như Tổ dân phố.
Lấy ví dụ như trong nhà trẻ, công việc của hiệu trưởng là nặng nhất, trách nhiệm lớn nhất, cho nên hắn ta sẽ được cộng hai điểm cống hiến cho một ngày làm việc.

Ngoài ra, các nhân viên quản lý sẽ được một điểm và các giáo viên còn lại thì căn cứ vào số giờ dạy học của họ để cộng điểm cống hiến.
Về phần các giáo viên của lớp xóa nạn mù chữ, điểm cống hiến mà họ được hưởng sẽ nhiều hơn một ít so với các giáo viên của nhà trẻ.

Bởi vì nhân số của nhà trẻ khá ít, công việc giảng bài cũng không nặng.

Trong khi công việc ở lớp xóa nạn mù chữ lại không được thoải mái như vậy, mỗi lớp có ít nhất là 50-60 người, để dạy được một lớp như thế thì người thầy phải bỏ ra không ít tâm huyết và sức lực.
Nhưng sau khi ta xem hết bảng quy tắc chấm điểm này sẽ thấy được, nhân công của hai nhà xưởng mới là tốp người được cộng nhiều điểm cống hiến nhất.
Có thể hiểu rất đơn giản, công việc của họ là dạng lao động tay chân và phải làm trong thời gian rất dài, cho nên điểm mà họ được sẽ là cao nhất.
Ma Tôn nhìn qua một lượt, cảm thấy tuy chỉ nói bảng quy tắc này là thử nghiệm nhưng những quy chế được đặt ra bên trong lại nói sách mách có chứng.

Dù là hai người cùng một cương vị nhưng nếu thời gian làm việc khác nhau thì điểm cống hiến mà họ nhận được cũng sẽ khác nhau.

Vừa nhìn đã biết, bảng quy tắc này được viết có suy ngẫm chứ không phải chỉ viết bừa lung tung.
Thật ra bảng này rất giống với hệ thống chấm điểm nhiệm vụ của các đại tông môn, và nó rất phù hợp với thành Thanh Châu hiện tại.
Qua hôm sau, Tạ Ngang nhanh chóng gọi các tổ trưởng khu phố của nội và ngoại thành đến phủ Thành Chủ mở họp nhằm truyền đạt chủ trương về quy tắc mới này cho bọn họ.
Thật ra các vị tổ trưởng và tổ phó đã nghe được tiếng gió từ trước, cho nên bây giờ họ không mấy kinh ngạc.
Khi nhìn vào bảng quy tắc kia, họ thật lòng cảm nhận được người của phủ Thành Chủ đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào đây, nếu không sẽ chẳng thể viết ra một bảng quy tắc chặt chẽ và chu đáo như thế.
Tả Ngũ là đại biểu bên tu sĩ, ông ta không có ý kiến gì với quy tắc này mà chỉ tò mò: “Quản gia Tạ, có phải quy tắc này tạm thời được áp dụng cho việc chọn nhà ở không?”
Tạ Ngang gật đầu: “Đúng vậy, trước khi khởi công, chúng ta sẽ thống kê lại số người muốn có nhà mới rồi dựa theo số lượng từ bảng thống kê đó để xây.

Sau khi xây xong, nếu mọi người muốn chọn lớn hay nhỏ, chọn kiểu nhà hoặc chọn hướng thì phải dùng đến điểm cống hiến để thương lượng.”
Ông nhấn mạnh: “Có điều, điểm cống hiến này chỉ dùng ở giai đoạn cuối là giai đoạn chọn phòng.

Còn ai muốn được chọn thì bắt buộc phải gia nhập vào đội thi công hoặc là hai nhà xưởng.

Suy cho cùng thì mọi người cũng biết rồi, xây nhà đâu phải chuyện dễ dàng, cần phải làm từ sáng đến tối,  không khác là bao với việc đào mỏ.

Nếu có quá nhiều người muốn có nhà mới thì chúng ta phải mở rộng quy mô của đội thi công và hai nhà xưởng mới được.”
Thật ra, những lời ông vừa nói là dành cho tu sĩ, còn các phàm nhân đều trong đội thi công cả rồi.

Nếu các tu sĩ muốn được ở nhà mới thì họ phải cùng tham gia xây dựng mới được.
Nói thật lòng là Tả Ngũ cũng rất có hứng thú với nhà mới.

Bởi vì tính tình của ông không được tốt lắm, ở chung với con trai và con dâu thì ông cũng thấy ngại.

Nếu ông có một căn nhà riêng để dưỡng lão thì chẳng phải là chuyện quá tốt.

Thế nên khi nghe Tạ Ngang nói xong, ông bèn nói: “Vậy được, đợi lát nữa ta về mở họp với người trong khu phố.”
Tạ Ngang nói tiếp: “Ta sẽ nói sơ qua cho các ngươi biết trước về chủ trương của quy tắc này.

Các vấn đề như điểm cống hiến của các cương vị dựa vào đâu để đặt ra, tại cao có chỗ ít có chỗ nhiều, các ngươi hãy lắng nghe cho kĩ để về còn giải thích lại cho những người khác.

Dù gì đây cũng là chuyện tốt, cho nên thành chủ mong mọi người có thể hiểu và ủng hộ quyết định này.”
Các tổ trưởng vội vàng đồng ý.
Đây quả thật là chuyện tốt.

Có điểm cống hiến này thì không chỉ đỡ rắc rối khi chọn nhà ở mà hơn nữa, nó còn giúp mọi người có mục tiêu để phấn đấu.

Ngươi muốn ở nhà to vậy thì ngươi phải làm việc chăm chỉ, chỉ cần làm được nhiều việc là có thể chọn được phòng ở mà mình yêu thích.
Cho nên khi mọi người biết được bản quy tắc thử nghiệm này đã không ai phản đối cả.
Phân phối theo lao động, không có gì để tranh cãi.
Sau khi Lưu Thải nghe được tin này, nàng đã kích động đến thức trắng một đêm.
Lúc ở khu khai thác mỏ, nàng là lực lượng lao động nòng cốt.

Cho nên nàng tin rằng khi làm ở cho đội thi công, nàng vẫn có thể như vậy.
Không chỉ đội thi công mà nàng còn tính là ngày mai sẽ đi qua xem thử hai nhà xưởng, chỉ cần có việc cho nàng làm thì nàng đều sẵn lòng làm.
Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn kiểu nhà ba phòng hai sảnh kia.

Như vậy, nàng và Tiểu Thạch Đầu sẽ ngủ mỗi người mỗi phòng, phòng còn lại sẽ làm thành phòng thư phòng cho Tiểu Thạch Đầu để sau này nhóc có nơi riêng tư để đọc sách hoặc tu luyện.
Về phần hướng nhà thì nàng muốn hướng về phía nam, như vậy sẽ đón sáng và khiến căn nhà trở nên rộng rãi thoáng đãng.
Với cả tủ quần áo kia cũng đẹp lắm, nhưng nàng không có nhiều quần áo, hiện tại chưa thể lấp đầy cả tủ nhưng hai, ba năm sau thì chắc chắn sẽ treo đầy.

Đến lúc đó, nàng vừa mở tủ quần áo ra sẽ thấy ngay một ngăn đầy ắp các bộ đồ đẹp đẽ trong bên, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Ngoài Lưu Thải ra còn có rất nhiều người không ngủ được, bọn họ đều bận suy nghĩ về vấn đề nhà ở.
Có người muốn be bé thôi, một phòng ngủ là được, cũng có người muốn nhà to, mong sao có được năm phòng ngủ.

Nói tóm lại là mọi người đều nằm trằn trọc trên giường, nhưng họ không vì vậy mà nôn nóng, ngược lại ai nấy cũng hưng phấn, ai nấy cũng kích động.
Chỉ có Ma Tôn là ngoại lệ duy nhất.
Hai ngày trước, chính hắn ta còn nói với Tần Việt rằng hắn ta sẽ cố gắng bò lên được giường của thành chủ trước khi về lại trong cơ thể.
Đáng tiếc là thành chủ hoàn toàn không để ý đến hắn ta.
Nhưng hiện tại Tần Việt lại không có tâm trạng cười nhạo ma đầu này.

Bởi vì ma đầu đã quăng hết liêm sỉ cũng không được giúp thành chủ làm ấm giường, vậy còn hắn thì sao?
Có phải đến lượt hắn thì càng khó hơn không?
Tiếc rằng người trong thành không ai hiểu được nỗi buồn rầu này của họ.

Vừa qua ngày hôm sau là mọi người đều phấn khởi chạy đến hai nhà xưởng.
Khi đó, chính Lâm Lộ còn bị hoảng sợ một phen.

Lúc trước, phủ Thành Chủ chỉ dẫn qua hai mươi người đến phụ giúp hắn ta, nào ngờ hôm nay lại có nhiều người đến vậy.
Hắn ta còn chẳng đếm nổi hết số lượng!
Cuối cùng, Vạn Kiệt phải là người ra mặt bảo mọi người hãy xếp hàng đăng ký, sau đó dựa theo tình hình trước mắt để phân phối công việc cho từng người.
Lâm Lộ nuốt nước bọt, hắn ta vốn tính là thời gian sản xuất ra lô gạch và bùn đầu tiên sẽ rơi vào khoảng nửa tháng, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần năm, sáu ngày là đủ rồi, bởi vì số lượng người đến phụ quá nhiều!
Thậm chí, hắn ta còn thấy thầy Trịnh Minh xen lẫn trong đám người!
Lâm Lộ cảm thấy người mình đang túa ra mồ hôi lạnh ngay giữa mùa đông.
Nếu gạch và bùn không được chế tạo thành công, phải chăng hắn ta sẽ bị đánh chết bởi đám người kích động này.
Cũng may tay nghề tổ truyền của hắn ta không phải chỉ nói suông, cho nên lò gạch rất nhanh đã được xây xong, vật liệu cũng được mang đến.
Lâm Lộ là nhân viên chỉ đạo kỹ thuật duy nhất của hai nhà xưởng, bấy giờ hắn ta đang dạy mọi người cách làm phôi gạch
Đầu tiên, ta phải sàng lọc mảnh đá vụn trong đất sét ra, sau đó bỏ đất sét đã sàng lọc vào khuôn cố định.

Các khuôn mẫu có kích thước và hình dạng gần như giống nhau.

Sau khi bỏ đất sét vào khuôn, ta đem phơi dưới nắng sẽ cho ra gạch thôi.

Bây giờ chỉ cần bỏ gạch phôi vào lò gạch và nung nó là sẽ cho ra viên gạch hoàn chỉnh.
Nói nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay làm lại không hề dễ, chỉ riêng công đoạn chế tác gạch phôi đã phí khá nhiều thời gian.

Đợi khi mọi người đặt những gạch phôi đạt tiêu chuẩn vào lò gạch thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Lộ kiểm tra xong phần nắp của lò gạch bèn nói với Vạn Kiệt: “Mời Vạn đại nhân đốt lửa.”
Từ trước đến nay, lò gạch vốn được thiêu bằng phàm hỏa nhưng dùng phàm hoa để đốt gạch vừa tốn thời gian vừa tạo ra khói bụi làm ô nhiễm không khí, cho nên việc đốt lửa này đã được giao cho tu sĩ làm.
Vạn Kiệt có linh căn hệ hỏa, cho nên việc này sẽ do hắn ta đảm nhiệm.
Linh hỏa từ lòng bàn tay của hắn ta thoắt cái bay vào miệng lò, thoáng chốc, trong ống khói đã có khói bay ra.
Trước giờ, Lâm Lộ luôn nhìn thấy khói bay ra từ việc thiêu gạch cho nên hắn ta đã quá quen.

Thế nhưng khói bốc ra do bị đốt bởi linh hỏa và khói bốc ra do bị đốt bởi phàm hỏa khác nhau rất lớn.

Nếu ngươi không chăm chú quan sát thì sẽ không thấy được, nó tựa như một làn khói mỏng, chớp mắt đã tan biến vào giữa khoảng không, ngay cả một chút mùi lạ cũng không có.
Hắn ta lẩm bẩm: “Gạch được nung bởi linh hỏa chắc hẳn sẽ tốt hơn gấp nhiều lần gạch được nung bởi phàm hỏa.”
Chỉ nhìn khói bay ra thôi là hắn ta cũng đủ biết rồi.
Vài vị tu sĩ thay phiên nhau đốt lửa, thế là chưa được nửa ngày mà gạch bên trong lò đã thành hình.
Trước đây, mỗi lần Lâm Lộ nung gạch cần tốn cả năm, sáu ngày.

Bây giờ hắn ta thấy thời gian rút ngắn như vậy cũng vừa mừng vừa lo.
Nhưng được vậy thì Vạn Kiệt và vài người  khác cũng cạn kiệt sức lực, việc tiêu hao linh lực thông qua đốt linh hỏa này còn khiến họ mệt hơn cả những lần ra ngoài săn thú.
Đương nhiên, thành quả đạt được là rất tuyệt vời.

Đợi cho nhiệt độ của lò gạch giảm xuống, bọn họ lập tức mở nắp lò, tất cả viên gạch bên trong đều được xếp ngay hàng thẳng lối và không có một viên bị vỡ nào.
Vài người đeo bao tay lên, có chịu nóng cũng gấp rút lấy gạch ra ngoài.
Đợi khi mọi người được nhìn rõ hình dáng của viên gạch lại càng vui mừng hơn.
Những viên gạch này có kết cấu chỉnh tề, vừa cứng vừa rắn chắc.

Nếu dùng nó để xây nhà thì xây mười ngàn căn cũng không thành vấn đề.
Vạn Kiệt mở cờ trong lòng, trực tiếp lấy vài viên gạch định đem về cho thành chủ xem.
Tuy rằng gạch nung không phải chuyện lạ gì ở Tiên Lục nhưng nó lạ ở thành Thanh Châu.
Gạch đã được chế tạo xong, bây giờ chỉ còn bùn.
Người của xưởng chế bùn cũng rất biết tranh đua, chỉ mới qua hôm sau là họ cũng đã tạo ra được lô bùn đầu tiên.
Một đám người vây quanh bùn và gạch, dùng ánh mắt vừa chờ mong vừa thấp thỏm nhìn Lâm Lộ cầm xẻng trét bùn lên gạch.
Chỉ một lát sau, hắn ta đã xây được một mặt tường phiên bản thu nhỏ, chỉ cao bằng đứa trẻ ba tuổi và rộng bằng một cánh tay của người người trưởng thành.
“Giờ này ngày mai, bùn chắc hẳn đã cứng lại, đến lúc đó mọi người có thể đến xem bức tường đã biến đổi ra sao.”
Đương nhiên là Lâm Lộ niềm tin tràn đầy, bởi lần này có các tu sĩ hỗ trợ nên chất lượng của gạch và bùn đều vượt xa dự kiến ban đầu của hắn ta, tốt hơn nhiều so với của thành Dương.

Nếu dùng nó để xây nhà thì căn nhà chắc chắn sẽ càng kiên cố vững chãi hơn.
Ai nấy cũng mặt đầy mong chờ, cho nên qua hôm sau, khi trời còn chưa sáng là đã có người đến, muốn nhìn xem bức tường được xây bởi gạch và bùn sẽ cho ra kết quả thế nào.
Khi Lâm Lộ vừa đến là hắn ta đã nghe mọi người đang phấn khích thảo luận từ đằng xa.
“Chẳng trách thành chủ cứ bảo chúng ta đợi.”
“Phải đó, mấy người coi bức tường này đi, có phải rất giống với tường thành không? À nhầm, phải là rắn chắc hơn cả tường thành luôn ấy!”
Trong Thành Thanh Châu, chỉ có tường thành và phủ Thành chủ là dùng gạch để xây nên, nhờ đó mới đặc biệt hùng vĩ và kiên cố.

Nhưng dân thành Thanh Châu lại không học được kỹ thuật của Thiên Nguyên Tông nên chỉ đành dùng hoàng bùn đắp thành nhà ở.

Cho nên khi họ nhìn thấy được bức tường trước mặt này, ai nấy đều kích động đến không nói nên lời.
Lúc này, Lâm Lộ mới thật sự yên lòng.

Có bức tường này, có lô gạch và bùn kia, cuối cùng thì hắn đã được ở lại thành Thanh Châu một cách danh chính ngôn thuận rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui