.
Này Sam ơi, Sam nhỏ ơi
Hồi mình ở trang trại táo
Bầu trời xanh và nắng ươm vàng hơn bây giờ
Em nhỉ?
Từng bước chân lảo đảo, gương mặt trắng bệch, bờ môi nhỏ run lên tím tái, áo quần ướt sũng nước mưa lạnh lẽo. Sam đờ đẫn đi vào khoảng sân nhỏ.
Cô nhìn những khóm hồng nhung khô héo, gãy gập trong mưa. Cô nhìn chiếc bàn gỗ trắng với những chiếc ghế nhỏ ngã lăn lóc, không ai dựng lên. Cô nhìn hàng rào gỗ hanh hao, cũ kĩ vướng đầy những dây leo dại, khô khát…
Sam không biết mình làm sao mà đến được nơi này. Cô cứ như người mộng du, không biết bằng cách nào đã ra đến vùng ngoại ô hoang vắng này. Cô không biết tại sao cô lại trở về cái nơi mà một năm trước đã từng sống - nhà cũ của… Gia Nguyên.
Từ khi sang Trung Quốc, Sam chưa lần nào đặt chân đến nơi này, cô chuyển luôn đến sống ở ký túc xá. Gia Nguyên trước đây không sống ở ký túc, anh sống ở ngoại ô. Sam không quay lại đây, hay cô…không thể nào quay lại. Bởi vì cô sợ không gian này…nó là không gian của anh, nó là kỷ niệm của anh, nó là mảnh hồn của anh, hơi thở của anh, hình bóng của anh…Mọi thứ đều gắn liền với Gia Nguyên. Cô sợ nhìn thấy nó rồi mình sẽ lại đau đớn. Không nhìn thấy, không cảm nhận nó, Sam cũng đã bị ác mộng đeo bám dai dẳng. Cô thực sự rất sợ những thứ liên quan đến Gia Nguyên. Vì chúng nhắc lại nỗi đau, chúng vực lên một nỗi ám ảnh không thể nào nguôi ngoai trong tâm hồn cô.
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi bố cho người ta khám xét lại nơi này lần cuối, không tìm được thứ gì khả nghi, ngôi nhà này đã được niêm phong. Không ai đặt chân đến, không ai nhớ về sự tồn tại của nó. Chính Sam cũng không cho phép mình nhớ đến…
Nhưng mà giờ đây cô lại có mặt ở đây. Như một kẻ vô thức, một người mất trí, cô đến đây mà không nhớ được mình đến bằng cách nào. Thời khắc này, cô đang đứng trước nhà anh, giống như một năm về trước, cô đã đứng ở chính vị trí này.
Từng bước, từng bước xiêu vẹo tiến vào khoảng sân nhỏ, Sam đón nhận cơn mưa trong câm lặng. Cô đứng trước cửa nhà anh. Cô nhìn nó, khóe môi nhạt từ từ cong lên, vẽ ra một nụ cười sung sướng.
Cộc cộc cộc! – Sam vui vẻ gõ cửa, giọng cô háo hức, đong đầy chờ mong:
- Gia Nguyên ơi! Ra mở cửa cho Sam! Sam về rồi!
Im lặng…
Cộc cộc cộc! – Cô vẫn cười thật tươi, hạnh phúc chờ đợi:
- Gia Nguyên! Mở cửa đi! Sam về rồi đây!
Im lặng …
Cộc cộc cộc! – Sam nghiêng đầu, chớp mắt tò mò:
- Gia Nguyên! Sao lâu mở cửa vậy? Anh làm gì trong đó thế? Không nghe tiếng Sam gọi sao?
Im lặng…
Cộc cộc cộc! – Sam gõ mạnh hơn, cô lại cười, kiên nhẫn đợi:
- Gia Nguyên! Sam có mua rất nhiều quà từ bên Anh về cho anh đây! Nhanh nhanh ra nhận quà đi chứ!
Im lặng …
Cộc cộc cộc! – Sam đập mạnh vào cửa, cô gọi lớn:
- Gia Nguyên! Anh sao vậy? Không mở cửa cho Sam sao? Sam mỏi chân quá! Sam muốn vào nhà!
…
Rầm rầm rầm! – Sam cố hết sức đập cửa, đập mạnh đến tay bầm tím đau đớn, mu bàn tay đầy những vết xước, rớm máu, bờ vai nhỏ run bần bật, cô gào toáng lên:
- Gia Nguyên! Ra mở cửa cho Sam! Ra nói với Sam đó không phải sự thật! Minh Kha không làm thế! Anh ra đây mau lên! Mau lên! Gia Nguyên! Anh có nghe Sam gọi không? Gia Nguyên! Ra đây! Minh Kha không làm thế! Sam không tin! Sam không tin! Nói với Sam, Minh Kha không làm thế! Sam muốn nghe anh nói! Gia Nguyên! Anh đâu rồi! Ra đây mau!
Sam từ từ đổ người, ngồi bệch xuống nền. Gõ mãi, gọi mãi, nhưng đáp trả lại cô vẫn chỉ là sự câm lặng lạnh lùng. Sao Gia Nguyên không mở cửa cho cô? Cô cần nghe anh giải thích!
“ Sam nhỏ nhớ này! Anh để chìa khóa ngay dưới chậu hồng nhung trên bậu cửa sổ. Khi nào em đi mua sách về thì lấy nó ra mở cửa nhé! Giờ anh đi tập bóng rổ với Hải Đăng đây!” – Tiếng ai đó trong quá khứ chợt ngân vọng, thì thầm bên tai cô, nhắc cô nhớ lại… “Sam nhớ nha! Chìa khóa anh để đây, nhớ!” …
Tay cô vô thức men theo bậu cửa sổ, đến chậu hồng nhung nhỏ đã khô héo từ lâu, ngón tay chậm rãi lần xuống đế chậu, chạm vào một vật, cảm giác lành lạnh quen thuộc. Sam rút ra, cô thấy...chiếc chìa khóa nhỏ phủ lớp bụi mỏng. Đặt vào lòng bàn tay cô, chìa khóa sáng lên, kì lạ…
…
Nước mưa theo áo quần ướt sũng rỏ tong tong xuống sàn gỗ, vệt nước loang ra, tạo nên những hình dạng méo mó. Sam thẫn thờ bước vào trong ngôi nhà nhỏ, đôi chân trần chạm vào sàn nhà đầy bụi, lạnh lẽo. Mùi vị thời gian phủ bám lên mọi thứ một màu hanh hao, cũ kĩ. Hơi thở của Sam tựa hồ đông lại, trong chúng, cô nhìn thấy anh…
Gia Nguyên thoải mái nằm trên chiếc ghế mây, chăm chú đọc cuốn truyện tranh, vừa đọc vừa cười tủm tỉm, mắt ánh lên những tia thú vị: “Sam! Lại đây xem cái này này! Mắc cười lắm!”
Gia Nguyên ngồi ở bàn học, cắm đầu hí hoáy vẽ viết gì đó, miệng ngâm nga một ca khúc không thuộc lời, đầu khẽ lắc lư vui vẻ.
Gia Nguyên đứng bên bậu cửa sổ, tỉ mẫn tưới nước cho chậu hồng nhung nhỏ. Anh quay sang nói với cô: “ Sam xem này, bông hồng nhung này rất giống em nha! Nhìn đẹp đẹp sao ý! Thấy không? Nó rất tươi tắn!”
Gia Nguyên bê tô cháo trắng lên đặt trước mặt cô, chau mày : “ Sao em không ăn? Anh nấu không ngon sao? A…anh phải cố gắng lắm mới nấu được nó đấy! Dạ dày của Sam không tốt, ăn thứ này vào sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi! Ăn nhé?”
Gia Nguyên dịu dàng bế cô trong tay, đặt cô lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô, anh nhỏ giọng: “ Ngốc quá! Sao lại ngủ trên sofa chứ? Bị cảm lạnh thì sao? Nhóc bị cảm anh sẽ rất lo!”
Gia Nguyên đứng bên cạnh cô, nhìn vào mắt cô, anh cười ấm áp: “Mắt em trông thật kira – kira!”
…
Những hình ảnh hiện lên nhập nhòe như những vòng tròn sóng, chúng không đứng yên, mà lay động rồi sau đó biến mất.
Sam bần thần nhặt trái bóng rổ màu cam nằm lăn lóc ở góc phòng lên, cô ôm nó vào lòng, áp da bóng sần sùi vào má mình, khẽ thì thầm, môi cô run lên:
- Gia Nguyên ơi! Sao trong nhà không có ai thế? Anh đi đâu rồi? – Hơi thở Sam ngắt quãng, trái tim chùng xuống, nặng nề đập – Anh đi đâu rồi… Gia Nguyên?
- Gia Nguyên! Anh – đâu - rồi? ANH – ĐÂU - RỒI? – Sam hét lên phẫn nộ, trái bóng trong tay bị cô ném mạnh vào khung cửa.
Xoảng! – Tiếng kính vỡ đâm toạc không gian bằng một cảm giác sắc lạnh. Sam bắt đầu hoảng loạn, đập hết tất cả những gì mình vơ được. Cô không thể nào điều khiển hành vi của mình, nỗi đau tung then tuôn trào nơi lồng ngực. Sam mất trí. Khung ảnh, chậu hoa, những thùng đựng đồ,… những âm thanh đổ vỡ vang lên điên cuồng, xâu xé nhau, rạch nát sự tĩnh lặng trước đó.
Sam không ngừng gào thét tên Gia Nguyên. Giá sách bị cô hất ngã, bàn ghế bị cô tung hê, đạp đổ, sách vở bị cô xé nát, sofa, gối bị cô ném ngổn ngang. Sam điên loạn. Sam cuồng dại tung hê hết mọi thứ lên, đôi mắt hoảng sợ tìm kiếm mọi ngõ ngách, vằn lên những vệt máu đỏ rực…Tìm kiếm, rồi tìm kiếm… nhưng… chẳng có gì cả ngoài cô với những thứ vô tri vô giác bị xáo trộn.
Choang! – Quả cầu thủy tinh bị Sam đập mạnh xuống nền, bắn ra hàng trăm vụn nhỏ…
Khoan đã.
Tay Sam khựng lại. Cô vừa nghe thấy tiếng gì đó ẩn trong tiếng đổ vỡ kia. Một âm thanh kì lạ, tựa như tiếng người ta gõ lên một hộp rỗng. Mắt nheo lại mơ hồ, Sam nhìn xuống khoảng sàn gỗ mà cô vừa ném quả cầu. Và cô thấy…một khe hở nhỏ lộ ra…
Sam quỳ xuống, hốt hoảng đưa tay gạt mớ thủy tinh lởm chởm qua một bên. Chúng cắt vào tay cô, chảy máu. Sam không quan tâm, mắt cô chỉ chú mục vào khe hở kì lạ dưới sàn nhà. Sam phát hiện ra, bên dưới sàn gỗ này có thứ gì đó.
Tựa như cách người ta chôn giấu bí mật thật kĩ, tựa như một hòm châu báu im lìm nằm dưới đáy đại dương vạn năm không ai nhớ đến…
Sam đưa tay đẩy mặt sàn gỗ. Xê dịch. Nhẹ nhàng…một khoảng trống nho nhỏ hiện ra bên dưới. Sam thấy nó… thứ Gia Nguyên cố tình giấu đi. Bí mật của anh…một chiếc rương đan bằng mây…
Tay run run mở nó ra, Sam khám phá tâm hồn anh, trái tim anh, cõi lòng sâu kín của anh. Bên trong chiếc rương là một quyển nhật ký dày và một tập ghim những trang giấy trắng và một xấp ảnh.
Hô hấp của cô như dừng lại, thời gian ngưng đọng, giam cô vào một không gian cách biệt. Ở đó không có âm thanh, không có màu sắc, không có hương vị. Chỉ có cô với những kỉ niệm mà anh chôn giấu.
…
Bức ảnh chụp cậu bé cau mày vẻ lo âu, tay áp lên trán cô gái nhỏ đang ngủ say, gương mặt hồng hào thoáng ẩn trong chiếc chăn dày, phía sau ghi dòng chữ:
“ Ngày …tháng …năm …
Cuối cùng Sam cũng chịu ngủ rồi, cả ngày nay nhóc ho mãi, có vẻ rất khó chịu, làm mình sốt ruột chết được”.
Bức ảnh chụp cậu bé ôm trái bóng rổ trong tay, mỉm cười, choàng lấy em gái mình bằng tay còn lại, khẽ thơm lên mái tóc em, phía sau ghi dòng chữ:
“ Ngày …tháng … năm …
Nhờ có em cổ vũ mà anh thắng trận này dù chân đang bị bong gân”.
Bức ảnh chụp cậu bé đang chăm chú tết tóc cho em gái, mặt rất nghiêm túc như đang làm một việc quan trọng, phía sau ghi dòng chữ:
“ Ngày… tháng … năm …
Anh phải chăm sóc cả tóc cho Sam nhỏ, như thế mới là anh trai tốt!”.
Bức ảnh chụp hai anh em cười tươi, nụ cười trên môi hai đứa nhỏ có gương mặt giống nhau như hai giọt nước vô cùng rạng rỡ, phía sau ghi dòng chữ:
“Ngày … tháng … năm …
Anh thích ngắm nụ cười của em, tựa như bông mai trắng”.
Rất nhiều ảnh… Bức ảnh cách đây một năm, cô ngồi bên bậu cửa sổ trắng chăm chú đọc sách, anh cười nghịch ngợm, chụp cả hai đứa, phía sau ghi dòng chữ:
“ Anh phải chụp thật là nhiều ảnh của hai tụi mình. Sau này, khi nào em có bạn trai, anh sẽ đưa cho cậu ấy xem, để cậu ấy biết, em được anh trân trọng như thế nào”…
Mấp máy những dòng chữ anh nắn nót ghi sau mỗi bức ảnh, cô nhận ra anh trân trọng kỉ niệm giữa hai người họ biết chừng nào, từng khoảnh khắc một được anh cẩn thận lưu lại, cất giữ thật kĩ. Những bức ảnh đã chụp từ rất lâu nhưng vẫn vuông vắn, mới cứng, phảng phất mùi giấy bóng thơm tho. Sam hôn lên những tấm ảnh, vuốt ve chúng, rồi cô bắt đầu lật tập giấy mỏng được ghim kĩ. Chữ của anh hơi tròn tròn, trông trẻ con, nghiêng nghiêng, nếu không muốn nói là nguệch ngoạc.
Máu từ bàn tay chằng chịt vết cắt của Sam thấm ướt cả trang giấy, mặt giấy phẳng phiu, trắng tinh, tự dưng loang lổ máu. Những con chữ nhòe đi, đồng tử của cô đứng lại, đọc lời đề anh viết trên trang giấy. Mọi cảm giác vụt mất, để lại một khối hồn trống rỗng, cô độc. Tim Sam đập những nhịp khô khát, hốc mắt cô dường như nóng lên trong sự bần thần, bờ môi nhỏ thâm lại, tím tái.
“ Hôm nay giáo viên ra đề: “Làm một bài thơ tự do về một chủ đề bạn thích”. Mình không chỉ làm một bài mà viết được rất nhiều bài, và mình nghĩ, dù có cho bao nhiêu bài đi nữa, mình cũng sẽ viết được. Vì chủ đề mình chọn là Sam mà”.
Bài thơ có lời đề cẩn thận bằng tiếng Anh: “ Thankyou so much! My treasure!” (Cảm ơn em thật nhiều, bảo bối của anh)
Bé Sam là pha lê
Em trong suốt
Em soi tỏ mặt anh
Em dạy anh cách yêu thương
Hết lòng bảo vệ một ai đó
Em là món quà của Thượng Đế
Là di chúc của bố mẹ
Em là sự sống
Nếu họ không cho anh
Một bảo bối như em
Anh đã không là anh
Anh sẽ không sống chân thành
Anh sẽ không thể nào vui vẻ
Tâm hồn anh trống rỗng
Tim anh khô cằn
Nếu như anh không có tiểu bảo bối
Thì anh sẽ không định nghĩa được
Sự quan tâm là gì?
Sự yêu thương là gì?
Sự hi sinh là gì?
Chỉ vì có em
Mà cuộc sống này tươi đẹp lắm
Chắc em chẳng biết điều này đâu
Sam nhỉ?
…
Hơi thở Sam đứt quãng, từng lời anh viết rót vào tim cô, ngân vang trong tiềm thức cô, giọng anh ấm áp, thủ thỉ bên tai, vẽ ra những mảng quá khứ tươi đẹp giữa hai người. Sam như tắm mình trong kỉ niệm, cô nghe tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc của hai đứa trẻ, từ những ngày rất xa…
…
…
- Đố Sam này, tại sao lật đật không bao giờ ngã? – Gia Nguyên mỉm cười, đẩy đẩy con lật đật trên bàn. Nó chao qua, chao lại một hồi rồi lại đứng yên.
Sam ngáp dài một cái, mắt thiu thiu vẻ buồn ngủ, bé lè nhè trong miệng:
- Nó không ngã là vì toàn bộ thân hình con lật đật đều rất nhẹ chỉ có phần đáy của nó có một vật tương đối nặng - một miếng chì hoặc miếng thép…Vì thế, trọng tâm của nó rất thấp. Mặt khác diện tích đáy của con lật đật vừa to lại vừa tròn nhẵn dễ dao động. Độ nghiêng của con lật đật càng lớn, khoảng cách mà điểm tựa cách xa trọng tâm càng lớn, thế năng dao động do trọng lượng sinh ra sẽ theo đó mà tăng lên khiến xu thế khôi phục lại vị trí cũ của nó cũng càng rõ rệt. Chính do vậy nên không bao giờ đẩy ngã được con lật đật.
Gia Nguyên bật cười, dịu dàng thơm lên mái tóc dài mềm mại của em gái, anh nâng mặt bé lên, xoa xoa hai má phúng phính:
- Sam à! Nhóc có thấy lật đật khóc bao giờ chưa?
- Chưa! – Sam chun mũi, lắc đầu.
- Chưa đúng không, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ lật đật khóc. Lật đật luôn mỉm cười, luôn luôn lạc quan và đặc biệt là lật đật không bao giờ ngã. Dù nhóc có kéo, đẩy, đánh, ném… nó ra sao thì nó cũng sẽ bật dậy ngay lập tức. Bật dậy mà miệng vẫn cười. Dù té đau đến thế nào đi nữa lật đật cũng vẫn đứng ngay dậy, miệng vẫn cười và không bao giờ trách móc điều gì. Lật đật luôn sẵn sàng đón nhận thử thách trong niềm hy vọng. Lật đật nhỏ bé mà vững vàng, mạnh mẽ biết bao nhiêu. Sam khâm phục nó chứ?
- … - Bé tròn mắt lên nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu mấy cái.
- Cuộc sống của Sam sẽ có lúc không như Sam mong muốn đâu a. Sẽ có lúc bé Sam của anh té ngã. Khi đó Sam nhỏ đừng bỏ cuộc nhé. Hãy vững tin vào bản thân nhóc. Nhìn lại thất bại, đánh giá thất bại, học hỏi thất bại và đứng dậy từ thất bại. Đừng đổ lỗi và nhâm nhi nó quá lâu. Cũng đừng để những phiền muộn vẩn vơ níu kéo Sam. Sam nhỏ phải luôn cười, như anh này, như lật đật này! Nhớ chưa? – Gia Nguyên đưa tay nhẹ nhàng đẩy khóe môi bé lên, vẽ ra một nụ cười méo xẹo, anh cũng cười, ấm áp vô ngần.
…
…
- Sam à! Anh mới phát hiện ra một điều! Anh giống Nguyễn Tịch nha! – Gia Nguyên huơ huơ cuốn sách trong tay, cười sáng lạn.
- Nguyễn Tịch? Cái ông già ở đời nhà Tống ấy hả? Sao anh lại giống ông ấy? – Sam tròn xoe mắt, nghiêng đầu vẻ không hiểu.
- Ây! Ông già này khi gặp người tốt, mắt tự dưng xanh biếc, nhưng khi gặp kẻ xấu, mắt lại hóa trắng đục a!
- Anh cũng có thể làm mắt thành xanh trắng giống ông ta?
Gia Nguyên lắc đầu, cười toe, anh vỗ vỗ đầu Sam, thì thầm như đang kể cho bé nghe bí mật của mình:
- Mắt anh không giống ông ta, nhưng trực giác của anh giống ông ta. Khi gặp người ta, dù không quen biết, anh vẫn có thể cảm nhận chính xác được đó là người tốt hay người xấu. Anh không biết…nhưng anh cứ có cảm giác mình nghe thấy suy nghĩ của họ vậy. Anh đọc được những điều người ta nghĩ.
Đó chính là lí do tại sao khi gặp Tiểu Mạn lần đầu tiên, Gia Nguyên lại cảm nhận được sự trống rỗng trong đôi mắt xám tro của cô bé. Đó cũng là lí do mà bao năm trời, anh luôn thấu hiểu Sam một cách kì lạ. Trước mặt anh, cô giống như trong suốt, mọi suy nghĩ của cô, anh đều cảm nhận và lắng nghe thấy. Anh thấu hiểu cô, luôn luôn như vậy…
…
…
Gia Nguyên dắt Sam đi chơi với bạn gần rừng cây vân sam, không rõ làm sao hai anh em lạc nhau.
Sam lạc đường trong rừng, đi mãi, đi mãi, vẫn không tìm được đường ra. Trời mỗi lúc một tối, hoàng hôn tắt lịm dần. Sam mệt mỏi, đói, khát, sợ hãi, thu mình ngồi tựa vào một gốc cây vân sam lớn. Chân Sam đau đớn. Hơi lạnh của rừng làm Sam cảm thấy tê tái, hoang mang.
- Sam! Em ở đâu rồi? Sam ơi! Em đâu? – Lúc sắp chìm vào trạng thái vô thức, Sam mơ hồ nghe thấy tiếng gào khóc của ai đó, quen thuộc lắm…
…
Và rồi Gia Nguyên cũng tìm ra Sam. Sam bần thần ngước lên nhìn anh. Áo của Gia Nguyên bị gai cào rách, mặt anh bị gai cắt những vết sâu, máu theo đó tuôn ra, hòa lẫn cùng nước mắt, men theo cằm, rỏ xuống áo anh, loang lổ.
Vừa thấy Sam, anh liền lao đến, ôm lấy Sam, nghẹn ngào, vai anh run lên hoảng sợ:
- Sam! Em ở đây! Tốt quá! Em không biến mất! Tốt quá!
Sam nâng gương mặt đẫm nước mắt và máu của anh lên, đau xót chạm vào vết cắt sâu kia, máu men theo tay Sam, trượt dài rồi đọng lại đỏ thẳm nơi lòng bàn tay. Sam lắp bắp:
- Tại sao vậy Gia Nguyên? Tại sao…lại ra nông nỗi này? Tại sao lại để chảy máu như vậy?
- Anh không sao hết! Sam đừng lo! Anh ổn! – Gia Nguyên lau nước mắt trên má Sam, thơm nhẹ vào trán Sam, tay anh xoa xoa lưng Sam an ủi – Xin lỗi Sam! Là do anh bất cẩn! Là do anh để lạc Sam! Do anh cả! Anh ở đây rồi! Em đừng sợ! Anh sẽ đưa em về nhà ngay!
- Là anh đang bị thương mà Gia Nguyên? Sao anh lại như thế? Anh phải giận em chứ? Em đã tự tách ra rồi đi lạc mà! Anh phải mắng em chứ? Sao lại an ủi em? Em đáng sao? Giận em đi chứ! Đừng bao giờ cũng dịu dàng với em như vậy! Ghét em đi! Mắng em đi! – Sam run rẩy lau máu trên mặt anh, khổ sở mấp máy môi.
Gia Nguyên im lặng lắc đầu, anh ôm Sam vào lòng, vuốt tóc Sam. Rồi anh nhẹ nhàng nhấc Sam lên vai mình, dịu giọng:
- Chân Sam đang đau lắm phải không? Anh cõng em về! Sam mệt rồi, cứ tựa vào vai anh mà ngủ. Một lát sẽ về được nhà ngay thôi. Sam nhỏ đừng khóc! Ngủ đi!
- Gia Nguyên…xin anh đừng như vậy! Mắng em một câu không được sao? Một lần tức giận với em không được sao? Anh quá bao dung cho em! Giận em đi… - Nước mắt của Sam rơi xuống vai anh, nóng hổi, tiếng Sam ngắt quãng.
Anh không nói gì, cứ như vậy bước đi. Từng bước thật nhẹ nhàng, tránh làm xóc Sam. Anh đi mãi, đi mãi. Đến khi nghe thấy tiếng thở nhẹ bẫng, đều đều của Sam bên tai, anh mới thở ra, nghĩ Sam ngủ rồi. Trong mơ hồ, Sam nghe thấy anh thì thầm, vừa như nói với Sam, vừa như tự nhủ với mình:
- Giận em? Ghét em? Anh có thể làm được những điều đó sao? Có được em bên cạnh để trân trọng và bảo vệ, anh thấy mình quá may mắn rồi… Bố mẹ cho anh một bảo bối như em để anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc chứ không phải để anh ghét, anh giận. Anh được sinh ra là để ở bên cạnh em và hy sinh cho em. Với anh, em quý giá nhất. Giận em, ghét em…sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu Sam. Anh không cho phép mình như vậy. Sẽ không bao giờ có chuyện đó…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...