Vai Diễn Định Mệnh


Hoa diên vỹ tím, mặt trời, lồng đèn, chìa khóa, vương miện…những thứ này có ý nghĩa gì? Chúng liên quan đến nhau sao? Liên quan quái gì nhỉ? Hình như không liên quan! Nhưng tại sao lại đặt chúng gần nhau? Lại trong một chỉnh thể như thế, chắc chắn là phải liên quan chứ!
Bốp! – Tiếng trái bóng rổ nện mạnh vào cánh cửa. Gia Nguyên cảm thấy ức chế phát điên lên được, mấy cái biểu tượng ấy thật là rối. Hắn đang phân vân giải theo hướng riêng lẻ từng biểu tượng hay tổng hợp chúng vào một nhóm đây. Thực sự rất rối!
Cánh cửa trước mặt hắn đột nhiên chậm rãi hé ra. Chân Gia Nguyên khựng lại…phòng làm việc của Hồng Quân đây mà! Hắn chỉ tùy tiện ném bóng vào cửa thôi, sao cửa lại mở ra thế này? Anh không khóa cửa sao?
Gia Nguyên lén lút thò đầu vào. Không có ai trong phòng cả! Quân đi ra ngoài? Anh bình thường luôn khóa cửa phòng này trước khi đi đâu đó mà?
Trái bóng va vào bờ tường đối diện, nảy lên, rồi lăn qua khe cửa hở, lọt vào phòng, chậm rãi lăn đến chân chiếc bàn gỗ. Gia Nguyên uể oải bước vào nhặt lại bóng, hắn đến chỗ bàn làm việc của anh, khom người xuống khều trái bóng ra.
Chợt, hắn thấy một tấm ảnh nhỏ rơi ngay kẽ chân bàn, bị lấp dưới tấm thảm lông, chỉ lộ ra một góc bé bé. Hắn tiện tay nhặt luôn ra, chắc là Hồng Quân trong lúc soạn tài liệu làm rơi xuống mà không biết, để lại trên bàn làm việc của anh mới được!
Gia Nguyên ôm trái bóng đứng dậy, thở ra một hơi, mắt sượt liếc qua tấm ảnh. Ngón tay hắn bất ngờ cứng lại, đồng tử sựng đứng, giãn rộng ra, thu gọn hình ảnh kia vào mắt. Gia Nguyên nín thở, bờ môi nhỏ khẽ run lên… tấm ảnh này chụp…
- Sam! Em làm gì ở đây? – Tiếng Hồng Quân vang lên sau lưng làm hắn giật mình. Tay Gia Nguyên nhanh như chớp giấu tấm ảnh vào túi áo, hắn quay lại, chớp mắt nhìn anh, mỉm cười – Nhặt bóng! Lúc nãy ném bóng trúng cửa phòng, nó tự dưng mở ra để bóng lăn vào ấy mà! Anh không phải bình thường luôn khóa cửa phòng sao?
- Anh để quên cuốn sách ngoài vườn, chỉ ra lấy một chút rồi trở vào nên quên khóa mất!
Tay Gia Nguyên nhanh nhẹn đánh đánh trái bóng xuống nền, hắn cười nghịch ngợm, rồi bất ngờ ném vào anh. Quân phản xạ nhanh như chớp, chụp lại, đôi mày rậm nhướn lên:
- Chơi bóng trong nhà đập vỡ đồ hết thì sao? Ra vườn mới chơi được chứ?
- Đập đồ trong nhà người khác là niềm vui của tôi! – Gia Nguyên phè phởn, giật lại trái bóng trong tay anh, ngông nghênh lướt qua – Anh làm việc đi! Tôi đi đập đồ đây!
Hồng Quân lắc đầu, ngông thế là cùng, anh mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại, tiếp tục tập trung làm việc…
Bộp bộp bộp! – Trái bóng rổ liên tục nảy trên nền đá hoa cường, Gia Nguyên thong dong bước trên hành lang. Tay thò vào túi áo, chạm đến bức hình khi nãy…vò nát. Gương mặt hắn tối sầm lại, trong đôi mắt trăng khuyết , những đợt sóng thần cuộn lên dữ dội, sắc xanh lạnh lẽo đến độ đóng băng mọi thứ hòa cùng sự tăm tối quánh đặc, bờ môi nhỏ bặm thành một đường thẳng.
Gia Nguyên lúc này trông vô cùng…đáng sợ!
Gia Nguyên thực sự không biết mấy cái biểu tượng kì quặc kia khi đặt gần nhau sẽ có ý nghĩa gì. Còn cả bông hoa diên vỹ tím nữa! Trông chẳng liên quan gì đến nhau cả. Mặt trời, lồng đèn, chìa khóa, vương miện…rốt cuộc là cái quái gì thế này?

- Bố ơi! Có bao giờ những biểu tượng bình thường không mang ý nghĩa nào nhưng nếu đặt chúng gần nhau thì sẽ tạo nên được một ý nghĩa đặc biệt không ạ? – Gia Nguyên xoa xoa thái dương, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại, tay gạt chồng sách nghiên cứu về biểu tượng cổ xưa qua một bên.
- Tất nhiên rồi! Rất nhiều là đàng khác! – Giọng Aiden trong máy đàm nghe trầm hơn bình thường – Con nói bố nghe thử những biểu tượng riêng lẻ kia là gì?
- À…vâng, là mặt trời, lồng đèn, chìa khóa, vương miện bố ạ. Còn một bông hoa diên vỹ tươi màu tím nhạt nữa!
- Diên vỹ tím?...mặt trời, lồng đèn, chìa khóa, vương miện…? – Người đàn ông trung niên hạ giọng nghi hoặc, ông tập trung phân tích một vấn đề kiến thức quan trọng. Lúc lâu sau, ông mới lên tiếng – Thiếu một thứ và thừa một thứ!
- Sao ạ? – Gia Nguyên vò vò tóc, đôi mày thanh nhíu lại thắc mắc – Con không hiểu ý bố!
- Những biểu tượng kia khi đặt gần nhau sẽ có ý nghĩa, với điều kiện…không có hoa diên vỹ và thêm vào một biểu tượng nữa. Ngôi sao!
- Ngôi sao? – Hai mắt Gia Nguyên sáng lên, hắn sực nhớ đến ngôi sao nhỏ tinh sắc trên trán bức tượng thiên sứ bằng đá cẩm thạch trắng đặt tại nhà thờ Thiên Chúa giáo Tô Châu…phải chăng đó cũng là một biểu tượng trong mật thư thứ năm của Jang? … Gia Nguyên không để ý đến nó, hắn chỉ chú mục vào những kí hiệu bằng sơn đen vẽ trên bốn góc bệ đá mà thôi. Hơi thở hắn trở nên nhẹ bẫng, có một linh cảm gì đó chớm hiện trong đầu làm trái tim đập nhanh hồi hộp – Không thiếu bố ạ! Con quên mất biểu tượng ngôi sao. Có cả ngôi sao nữa!
- Bố hiểu! Thế thì xem như gạt hoa diên vỹ qua một bên nhé! Chỉ xét đến nhóm năm biểu tượng kia thôi! Mặt trời, lồng đèn, vương miện, chìa khóa và ngôi sao, khi đặt gần nhau, mang ý nghĩa của…một lời mời, một sự chỉ dẫn!
- Một lời mời…một sự chỉ dẫn? – Gia Nguyên ngây người.
- Phải! Người ta gọi nhóm biểu tượng này bằng một cái tên. Mật thủ! Chính là nó!Mật thủ!

- Mật thủ? Nó là gì thưa bố?
- Ngày xưa người ta thường xăm năm biểu tượng này lên đầu các ngón tay và khi người ta dùng bàn tay này chỉ về nơi nào, con nên hiểu người ta đang mời con đến nơi đó. Mật thủ trong thế giới cổ đại giống như một lời kêu gọi, một cuộc hiệu triệu, nói chính xác theo ngôn ngữ hiện đại, mật thủ là một lời mời! – Aiden giải thích rành mạch, cách nhấn nhá chữ của một giáo sư nổi tiếng trong ngành biểu tượng học quả thực rất có khí chất.

Một lời mời, một sự chỉ dẫn, một cuộc hiệu triệu. Thì ra ý nghĩa của năm biểu tượng kia chính là đây. Jang sử dụng mật thủ để dẫn dắt Gia Nguyên đến một nơi. Đó là nơi nào?
Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Jang có bốn câu, Gia Nguyên đã sử dụng hết ba câu để giải các mật thư trước. Khi là tính chất “trong vắt tựa gương soi” của biển. Khi là quy luật của “làn bọt trắng”. Và nhất là câu “Satan dẫn lối kẻ cô độc” đã dùng rất nhiều lần.
Chỉ duy có câu thơ thứ ba là chưa lần nào được đả động đến. Lý do? - Bởi, câu thơ thứ ba này chính là chìa khóa dẫn đến cánh cửa cuối cùng, đáp số cho câu hỏi: “DM là ai?” …
“Mê cung u tịch đầy cay đắng”
Jang kêu gọi Gia Nguyên đến một nơi. Hãy dựa theo hướng chỉ tay của pho tượng thiên sứ bằng đá cẩm thạch. 35,27 km về hướng Đông, tính từ nhà thờ Thiên Chúa giáo Tô Châu.
Công viên Mê Cung nằm phía Đông thành phố Nam Kinh – Trung Quốc.

Cô nhân viên nữ mặc bộ váy ngắn màu xanh lam đang duyên dáng trình bày cho khách về các quy tắc khi chinh phục công viên Mê Cung:
- Quý khách hãy giữ chiếc còi điện tử này bên mình, để khi nào cảm thấy không thể tiếp tục chinh phục được nữa thì phải thổi còi báo hiệu ngay cho chúng tôi. Đợi khoảng năm mười phút, nhân viên của chúng tôi sẽ đến và đưa quý vị ra ngoài. Song, việc thổi còi cũng đồng nghĩa với việc quý khách không chinh phục thành công mê cung này, chúng tôi sẽ đưa quý khách trở ra bằng đường mà quý khách đã đi vào, quý khách sẽ không thể đến tận cùng của mê cung và không thể tự mình tìm được lối ra cuối cùng. Đánh mất sự trải nghiệm về tính kiên nhẫn chính là cái giá phải trả cho việc quý khách bỏ cuộc giữa chừng…

Hoa diên vỹ tím có ý nghĩa gì?
Ngày xưa, vua thường ban hoa cho các cận thần của mình, mỗi cận thần được ban một loài hoa khác nhau, chúng có ý nghĩa riêng biệt. Cận thần nhận được hoa diên vỹ màu tím là cận thần được vua tin tưởng nhất. Hoa diên vỹ tím thay cho lời nói: “Ta tin ngươi!”.
Nhắc đến mê cung và niềm tin, trong đầu Gia Nguyên liền xuất hiện một mẩu chuyện xưa cũ đã từng đọc. Huyền thoại về Daedalus, cậu bé đã dùng một bàn tay để lần theo bức tường, thế mà có thể ra khỏi mê cung, chỉ vì biết rằng nếu chạm được vào bờ tường thì sẽ không bị lạc lối. Chỉ cần niềm tin là đủ!
Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, đôi mắt trăng khuyết thoáng hiện ra dưới vành mũ lưỡi trai lan tỏa những đợt sóng xanh lạnh lẽo, chiếc khuyên bằng đá ruby tím ánh lên kiêu bạc, tay hắn siết chặt lại. Phải, Jang đã gọi hắn đến đây. Mê cung này là thử thách cuối cùng dành cho hắn. Hắn phải vượt qua, hắn phải kiên nhẫn đến phút cuối cùng, hắn phải như Daedalus kia, bản lĩnh và kiên định. Chỉ cần tin rằng mình có thể vượt qua thì nhất định sẽ vượt qua.
“Ta tin ngươi!”… Jang đặt trọn niềm tin vào hắn, đồng thời cũng muốn hắn đặt trọn niềm tin vào bản thân mình. Jang tin rằng hắn nhất định sẽ tự thoát ra khỏi mê cung và anh cũng tin rằng…hắn đủ mạnh mẽ để có thể đứng vững khi biết được sự thật.
“Sự thật, đôi khi là điều không dễ nắm bắt. Sự thật, đôi khi nằm giữa hai chiều thông tin. Sự thật, đôi khi nằm giữa hai bản báo cáo của hai phe thắng bại. Sự thật, đôi khi là ranh giới mờ ảo mong manh. Và sự thật, là thứ nhiều lúc vẫn đang được tìm kiếm chứ không phải đã được khẳng định…”
Đằng sau mê cung u tịch kia…một sự thật đang chờ hắn. Có những bức màn khi ta kéo rộng ra mới thực sự phân biệt được trắng – đen - phải – trái, có những việc sẽ làm thay đổi vận mệnh con người. Đã đến lúc phải kéo màn. Dù kết cục có thế nào đi nữa, hắn vẫn phải tự tay mình kéo bức màn bí mật này ra và hắn chấp nhận trả mọi cái giá. Vì hắn luôn khắc sâu trong tâm trí mình câu hỏi:
“Mày tồn tại đến bây giờ vì lí do gì?”
“ Mày quay về Trung Quốc và sống dưới thân phận người khác vì mục đích gì?”
Là để tìm sự thật và…trả thù cho Cao Gia Nguyên – người hắn yêu thương, trân trọng nhất trên thế gian này.
Người tìm kiếm sự thật không phải bao giờ cũng gặp được nó. Nhưng với riêng Gia Nguyên, hắn không cho phép mình bỏ cuộc, không cho phép mình dừng lại.
Jang tin hắn, hắn tin vào mình. Sự thật đang đợi hắn sau những bức tường bằng cây ngoằn ngoèo, rối rắm này. Hãy nhắm mắt lại, đặt tay lên bờ tường và lần theo nó, cảm nhận nó, chỉ cần men theo nó, bạn sẽ không bị lạc lối.
Đã đến lúc, hắn cần phải thực sự dấn thân… Thử thách cuối cùng.
Mê cung!
Trời dường như tối hơn bình thường, mặt trời sắp lặn, vài vệt hoàng hôn ráng đỏ rơi rớt trên vòm cổ thụ cao lớn. Những đám mây vần vũ bắt đầu xuất hiện, gió mạnh hơn, mang theo hơi lạnh tê tái…dường như sắp có mưa lớn…

Ngửa cổ uống một ngụm nước cho dịu cơn khát, Gia Nguyên cảm thấy thực sự mệt mỏi, chân hắn rã rời. Hắn đã loanh quanh trong mê cung này từ sáng đến giờ. Vô cùng bất lực. Lối ra ở đâu? Hắn không biết! Cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi…
Gia Nguyên không rõ mình đã vòng đi vòng lại mấy lần, chỗ nào cũng giống hệt nhau, chỉ có duy nhất bờ tường bằng cây xanh cao ngất, không phân biệt được. Bàn tay Gia Nguyên men theo tường đến bỏng rát. Hắn chỉ còn biết nhắm mắt thở dài, cố gắng động viên mình kiên nhẫn, cố gắng tự nhủ rằng: “ Lối ra ở đằng kia! Cố gắng chút nữa thôi!”. Nhưng mà thực tế thì…mãi hắn vẫn bế tắc, mất phương hướng.
Hắn bất lực ngồi thụp xuống. Xung quanh yên ắng kì lạ, hắn chỉ nghe được tiếng gió lạnh lẽo rít qua những tán lá, hình như có tiếng sấm chớp ở rất xa… Gia Nguyên xoa nắn hai chân, các cơ dường như chai đi, mất cả cảm giác. Hắn thờ ơ lướt bao quát qua khung cảnh xám xịt trước mắt. Một màu xám xịt!
Nhưng rồi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Mắt hắn dừng lại ở một góc tường khuất kia. Hình như chỗ đó…sáng hơn những chỗ khác, chỉ một chút thôi. Tim mơ hồ đập nhanh, trực giác trở nên nhạy bén, những linh cảm nhoi nhói theo từng nhịp đập kì lạ.
Gia Nguyên từ từ đứng dậy, xốc lại chiếc ba lô trên vai, hắn đẩy nhẹ mũ lưỡi trai lên, mắt khẽ nheo lại quan sát. Bước chân hắn thận trọng tiến đến góc tường khuất …Đằng sau nó là gì? Một con đường khác? Một ngõ cụt? Hay…
- Lối ra! – Gia Nguyên giật mình khi thấy một mũi tên chỉ đường bằng gỗ ghi chữ “EXIT”. Hơi thở hắn trở nên nhẹ bẫng…Gì thế này?...Hắn đi đến tận cùng mê cung rồi sao? Hắn… sắp thoát ra khỏi những con đường u tịch, ngoằn ngoèo rồi sao?
Gia Nguyên nghĩ mình gặp ảo giác. Nhưng không! Hắn rất tỉnh táo! Cái biển hiệu mũi tên kia không phải ảo giác, chữ “EXIT” đỏ rực kia không phải ảo giác. Hắn… thật sự thoát rồi!
Gia Nguyên hồi hộp rảo bước nhanh theo hướng mà mũi tên kia chỉ. Mấy phút sau, hắn ra ngoài. Gia Nguyên ngừng lại, kinh ngạc nhìn quang cảnh xung quanh.
Vẫn là những con phố tấp nập xe cộ, vẫn là đô thị sầm uất với những tòa nhà cao chọc trời, vẫn là phía Đông thành phố Nam Kinh phồn hoa. Đèn giăng kết khắp nơi, bắt đầu được thắp sáng…
Hơi thở hắn trở nên dồn dập, tim hắn đập mạnh mẽ. Gia Nguyên nhìn thấy một mũi tên lớn màu trắng được sơn cẩn thận gần chỗ hắn đang đứng giống như một vạch kẻ đường. Hắn nghi hoặc bước đến. Trên mũi tên có hình một bàn chân được sơn nổi bật lên bằng màu đen và nơi đầu mũi tên, những đường sơn đỏ rực như máu viết lên một từ duy nhất: “KING”.
Gia Nguyên mơ hồ đặt chân vào vị trí của bàn chân vẽ bằng sơn đen ấy, trùng khít. Đồng hồ điện tử trên tay hắn chợt rùng mạnh, trên mặt đồng hồ, một hình ảnh sắc nét hiện ra…chữ “ H “được tạo nên từ bảy chấm tròn chớp nháy. Sáu chấm tương ứng với hai nét thẳng hai bên nháy lên màu xanh neon, còn chấm ở giữa, tương ứng với nét gạch ngang lại có màu đỏ.
Chấm thứ nhất chớp một cái màu xanh, hiện lên cụm: “Trường đại học Nam Kinh”.
Chấm thứ hai chớp một cái màu xanh, hiện lên cụm: “Bệnh viện đa khoa Nam Kinh”.
Chấm thứ ba chớp một cái màu xanh, hiện lên cụm: “ Chùa Thiên Vân”.
Chấm thứ tư chớp một cái màu xanh, hiện lên cụm: “ Sòng bài Fire Phoenix”.
Chấm thứ năm chớp một cái màu xanh, hiện lên cụm: “ Nhà thờ Thiên Chúa giáo Tô Châu”.
Chấm thứ sáu chớp một cái màu xanh, hiện lên cụm: “ Công viên Mê Cung”.
Chấm thứ bảy chớp một cái màu đỏ, hiện lên cụm… “ Tập đoàn đá quý Dương”.
Rồi sau đó những chấm màu nhấp nháy ấy tắt đi, chữ “H” trở thành một màu đỏ rực. Một dòng chữ chậm rãi lướt qua mặt đồng hồ điện tử cảm ứng… “HASSASIN”.
“Hassasin - những tay đao phủ thiện nghệ lang thang khắp các vùng và tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào họ bắt gặp. Những người này nổi tiếng không chỉ bởi kiểu giết người man rợ mà còn bởi những trận say ma túy mà họ tự thưởng ình sau mỗi lần giết chóc.
Cái tên Hassasin đồng nghĩa với sự chết chóc trong hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Ngày nay, từ này vẫn được sử dụng, kể cả trong tiếng Anh hiện đại... nhưng giống như những thủ thuật giết người, từ này cũng phát triển thêm.
Bây giờ người ta dùng thuật ngữ Assassin - Sát thủ”…
Ma túy… giết người man rợ… “DM”? Tay Gia Nguyên run lên bần bật. Mắt hắn mở to nhìn chấm màu đỏ duy nhất đang nhấp nháy… tập đoàn đá quý Dương.
Gia Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, hai đồng tử giãn rộng, thu trọn hình ảnh tòa cao ốc to lớn ngay trước mặt mình vào đáy võng mạc…
“KING” là vua, là người đứng đầu, là người giữ chức vị cao nhất, có quyền lực nhất.
Tách…một giọt mưa lớn rơi trên má Gia Nguyên. Trời mưa rồi. Có tiếng sấm sét gầm lên, rạch nát cả bầu trời u tối, xám xịt bằng một nhát cứa sáng lòa.
- Không…thể …nào… - Gia Nguyên nín thở, máu trong mạch như đông cứng lại, môi hắn run lên, đầu khẽ lắc – Không …thể… nào! Nói …dối!

DM là ai? Kẻ đứng đầu thế giới ma túy và giết chóc là ai? Người giết anh trai hắn là ai?King…vua…người đứng đầu của tập đoàn kia…chẳng phải là…
- Jang…đừng lừa tôi! Không thể nào…xin đừng lừa tôi như vậy! Tôi sợ! Jang …đừng lừa tôi! – Gia Nguyên run lẩy bẩy, đôi mắt trăng khuyết mở to, choán đầy nỗi kinh hoàng. Hắn lùi lại, lùi lại hơn nữa.
Mưa nặng hạt, sấm chớp rạch cắt bầu trời. Gia Nguyên như một người mộng du, đờ đẫn, vô hồn. Không thể nào…đây không thể là sự thật được!
Không gian trở nên trắng xóa, bóng dáng nhỏ bé, hao gầy của Gia Nguyên bị làn mưa lạnh lẽo cuốn lấy. Hắn thét lên một tiếng hoảng loạn như con thú bị thương rồi điên dại cắm đầu lao vào màn mưa cuồng nộ, không gian trắng xóa với những tiếng sấm chớp gào xé như cơn ác mộng vây lấy và nuốt chửng hắn…
Người giết anh trai hắn…sao có thể là người hắn vô cùng trân trọng, yêu quý, tin tưởng ấy? Jang lừa hắn! Sao có thể là anh được?
...
Dương – Minh - Kha?


Anh ngồi bên cạnh hắn, gương mặt tỏ ra hết sức hối hận, hai tay bất an đan lấy nhau, giọng anh trầm trầm, nghe buồn lắm:
- Tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi thật sự rất tức giận khi biết cậu đối xử với Tiểu Mạn như thế. Cậu không biết con bé đã khổ sở thế nào đâu. Nó đã mất ngủ triền miên đấy, lại còn ôm hình cậu khóc nức nở mỗi đêm nữa. Tôi thương con bé lắm, tất nhiên tôi phải hận kẻ nào làm tổn thương em gái mình chứ. Tôi hoàn toàn không biết chuyện cậu gặp tai nạn, cả chuyện cậu mất trí nhớ nữa. Vậy nên…


Bàn tay anh ấm áp, cẩn thận choàng khăn cho hắn, nhẹ nhàng quấn từng vòng, khiến miệng và cằm hắn mất hút sau lớp khăn dày ụ, chỉ để lộ ra đôi mắt đang tròn xoe nhìn anh. Anh vỗ vỗ đầu hắn, ân cần dặn dò:
- Trời lạnh thế này không được ăn mặc phong phanh! Rất dễ bị cảm đấy! Nhớ chưa?


Ánh trăng rọi vào, khiến những mảnh thủy tinh vỡ nhọn sắt sáng lóe lên, bén ngọt. Vĩnh Huy làm hắn mất đà, lao thẳng vào đó. Nhưng anh xuất hiện.
Anh đứng ngược ánh sáng, mái tóc nâu vuốt ngược đã bị rũ xuống ướt nhẹp mồ hôi. Một tay ôm chặt lấy hắn, tay còn lại chống trên bậu cửa. Những đường thủy tinh nhọn hoắt chọc vào lòng bàn tay lớn, máu nóng phụt ra, men theo bậu cửa, chảy xuống mảng tường màu kem sữa… đỏ đặc và tanh nồng.
Hắn áp mặt vào khuôn ngực lớn đang phập phồng mãnh liệt của anh. Hắn nghe thấy tim anh đập những nhịp lo sợ, hồi hộp. Anh bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm, vẫn ôm hắn thật chặt, mặc cho tay mình bị thủy tinh cắt rất sâu…


Anh lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của hắn. Mới mấy hôm trước hắn bị tai nạn, đầu cũng quấn gạc như bây giờ, lòng anh chợt đắng lại, một lát sau, anh lên tiếng:
- Cậu ổn chứ? Đầu cậu có đau không? Tôi…có thể giúp gì cho cậu không?


Anh bật cười, ngước lên nhìn khoảng trời ráng cam trước mắt. Vầng dương đang lặng lẽ xuống núi, cây cối dường như bớt xanh, vài vệt nắng yếu ớt cuối ngày trải dài trên sườn đồi, lan tỏa vào không gian một nỗi buồn dịu nhẹ, dịu êm. Anh cất giọng trầm ấm:
- Bố dạy tôi rằng “ không chỉ có cổ phiếu, chứng khoán mới là chiến trường. Cái bếp cũng là một chiến trường vậy. Thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả những nơi khác, bởi vì ở những chiến trường kia, mình chỉ việc vật lộn với những kẻ khác, còn ở chiến trường này mình phải vật lộn với chính bản thân. Mớ dao – chén – bát – nĩa kia cũng là một kẻ thù đáng kính nể đấy! Đàn ông là kẻ chinh phục, nếu chịu thua cái bếp thì chẳng phải là đàn ông!”


- Anh tin tôi? Hay đang thương hại tôi? Hay đang an ủi?
- Tôi không thương hại, cũng không an ủi, tôi chỉ là hoàn toàn tin cậu không làm những việc đó!

- Tại sao?
- Vì cậu là Cao Gia Nguyên mà tôi biết, cậu là một người trung thực!
Hắn đọc được trong đôi mắt đen sâu hun hút của anh một sự chân thành không thể diễn tả bằng lời. Anh không hề nói dối, anh đang nói thật đấy, rất thật. Hắn cảm thấy trái tim mình thổn thức những nhịp sinh động, rốt cuộc, vẫn có người tin hắn sao?
Anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, bàn tay ấm áp lùa qua những lọn ngắn mềm mại, giọng anh dịu dàng:
- Cậu đừng buồn, cậu là một người trung thực, và có khối kẻ ganh tị với cậu nên mới bày những trò hèn hạ đó. Tôi không quan tâm lí do cậu vào sảnh D, tôi cũng không quan tâm tại sao Rachel Lynes lại bị thương, tôi chỉ tin chắc rằng cậu thực sự tài giỏi, thực sự khôn ngoan và mọi thành tích cậu đạt được đều là công sức của cậu, chẳng phải ăn cắp tài liệu gì cả!


Hắn dịu dàng xoa xoa đầu Tiểu Mạn, môi cong lên vẽ ra một nụ cười trìu mến:
- Tiểu Mạn mới mấy ngày không gặp mà đã xinh xắn hẳn ra thế này rồi! Tóc mới cắt lại à? Đẹp thật! Kiểu này rất hợp với gương mặt em!
- Là Minh Kha cắt cho em đấy! – Tiểu Mạn chun mũi, đôi mắt xám tro ngời sáng vẻ tự hào.
- Minh Kha biết cắt tóc sao? – Hắn ngạc nhiên.
- Tóc em từ nhỏ đến giờ đều là do Minh Kha cắt mà! Anh hai rất tài năng, vô cùng tài năng, hết sức tài năng! Anh xem này, cả váy em đang mặc cũng là Minh Kha chọn mua. Đẹp chứ?
- Rất đẹp! Có anh trai tuyệt như em quả thật khiến tôi ghen tị quá! – Hắn thực sự cảm thấy ghen tị với cô bé…


- Cậu gầy quá! Sao lại gầy như thế? Cậu… bị ốm sao? – Chất giọng trầm ấm của anh vang lên đong đầy tình cảm, đôi mắt đen thẳm sau cặp kính gọng bạc dường như ánh lên một tia xót xa mãnh liệt.
Nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung của hắn, anh bất ngờ kéo hắn vào lòng. Anh ôm hắn thật chặt, hít lấy hương thơm thanh nhẹ trên tóc hắn, anh thì thầm từng tiếng một vào tai hắn:
- Gia Nguyên, tôi đã rất nhớ cậu! Rất nhớ!
Không gian nhỏ bé giữa vòng tay anh mỗi lúc một nhỏ lại, anh ôm chặt đến độ hắn ngạt thở. Hắn nghe thấy tiếng trái tim anh mạnh mẽ đập trong lồng ngực, nghe thấy tiếng thở của anh vờn bên tai, nghe thấy thanh âm dịu dàng, nhớ nhung pha loãng trong giọng nói của anh. Cảm giác này cứ như thể… anh đang ôm người yêu của mình vậy!


Anh mang tạp dề vào, rồi kéo hắn lại gần mình, cẩn thận choàng chiếc tạp dề nhỏ màu xanh dương cho hắn, xong còn đội thêm một chiếc mũ đầu bếp xinh xinh lên mái đầu đen nhánh kia. Từng động tác đều rất thân mật, đong đầy sự yêu thương, quý mến.
- Nào, bây giờ bắt đầu nhé? …Trước hết là cần chừng này bột làm bánh, 4 quả trứng, đong chừng này nước,…

Thấy mặt mũi, tóc tai hắn lấm lem bột mì, anh không nhịn cười được, liền cao hứng quẹt một chủm kem trắng muốt lên chóp mũi hắn, luôn tay quẹt chocolate nâu nâu lên hai bờ má phúng phính, tạo thành những đường ria nhỏ, chớp mắt đã hô biến hắn thành một chú mèo con.
Thầy giáo trẻ và học trò nhỏ thi nhau nghịch phá căn bếp vốn sạch bong trước đó thành một bãi chiến trường, trận chiến kem và bột bùng nổ. Cả căn phòng rộn rã tiếng cười. Thật là một khung cảnh ấm áp, ngọt ngào, đong đầy yêu thương và tin tưởng!


Đong đầy yêu thương và tin tưởng?... Đúng vậy! Hắn chưa bao giờ nghi ngờ anh! Chưa một lần nào! Chưa một giây phút nào!
Người như anh sao có thể… giết Gia Nguyên? Người như anh sao có thể… đứng đầu thế giới ngầm? Người như anh sao có thể là … DM?
Minh Kha rất hiền, rất ấm áp, rất ân cần, rất chu đáo, rất yêu thương em gái. Sao có thể…làm những việc khủng khiếp đó?
Trong cảm nhận của hắn, anh luôn hiền. Rất hiền. Anh là một chàng trai tốt. Vô cùng tốt…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui