Rachel ôm bó hồng vàng thư thả đi dạo quanh nhà. Căn biệt thự này thật rộng, bố Hồng Quân ở riêng một căn khác, còn anh thì ở đây một mình. Cảm giác của một chàng thanh niên độc thân trong căn nhà lớn như thế này ra sao nhỉ?
Hồng Quân vốn tự lập từ khi còn rất nhỏ, càng trưởng thành lại càng mạnh mẽ, uy linh… đó là người đầu tiên khiến cô rung động. Thật sự mà nói, thứ tình cảm của cô dành cho anh rất kì lạ, không phải đơn thuần là tình yêu, có gì đó còn sâu sắc và mãnh liệt hơn cả tình yêu. Cô ngưỡng mộ anh, trân quý anh… còn anh với cô thì thế nào?
Rachel không trả lời được, nhưng cô biết anh cũng trân trọng cô, bảo vệ cô, quan tâm cô. Hồng Quân vô cùng lạnh lùng với mọi người, anh dửng dưng với mọi chuyện, tuy nhiên, với cô thì khác, anh rất thật và rất sinh động. Nụ cười dịu dàng của anh, lời nói ấm áp của anh, cô biết chưa bao giờ là dối trá…
Anh cũng yêu cô, phải không?
…
Rachel nhẹ nhàng cắm những bông hồng vào chiếc lọ pha lê, cô thích trang trí nhà cửa bằng loại hoa này, trông rất tinh tế và sang trọng.
Đến trước cửa phòng Hồng Quân, cô dừng lại, hôm nay anh đi vắng rồi. Rachel chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này. Có nên cắm một vài bông trong phòng anh không nhỉ?
Cô mỉm cười, chắc Quân cũng sẽ thích. Rachel mở cửa bước vào.
…
Toàn bộ căn phòng của anh được bao phủ bởi màu trắng, tường trắng, bàn ghế trắng, kệ sách trắng, rap giường trắng, ngay cả rèm cửa cũng trắng nốt. Phải rồi, Quân rất thích màu này. Màu trắng đại diện cho sự thanh khiết.
Rachel đưa mắt nhìn một lượt, nên đặt hoa này ở đâu đây? Mắt cô dừng lại ở một khoảng rộng giữa phòng có phủ rèm, tấm rèm ấy che thứ gì đằng sau thế?
Rachel tiến lại gần, cô giật nhẹ sợi dây kéo… “Xoẹt”… lớp voan trắng phất mạnh và lùi sang hai bên, mở ra toàn bộ bí mật đằng sau nó. Cô ngước lên nhìn…
Những bông hồng vàng rơi lộp bộp xuống nền đá hoa cương, đôi mắt tím mở to trừng trừng dán vào vật thể trước mắt, cổ họng tự dưng nghẹn lại thứ cảm giác vô cùng khó chịu.
Cái khung ảnh lớn bằng đồng đen được chạm khắc những đường hoa văn mảnh mai, tinh xảo, nổi bật trên nền đá ốp trắng. Một chút nắng vàng xuyên qua ô cửa pha lê, rọi sáng bừng, làm cho hình ảnh kia như động đậy được.
Trong ảnh là một nữ hoàng tuyết với mái tóc màu khói nhạt chảy dài qua vai, đầu đội vòng hoa lưu ly thủy tinh trong suốt, đôi mắt xanh băng lãnh sâu đến vô cùng, vô tận. Bàn tay trắng như ngọc của nàng kiêu hãnh đặt vào tay vị hoàng để bên cạnh. Vị hoàng đế ấy nhìn nàng say đắm, đôi đồng tử đen lạnh của người chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh nàng, trong đó kín đáo phảng phất một thứ tình cảm mãnh liệt và chân thành chưa từng thấy…
Vị hoàng đế là Hồng Quân, còn nữ hoàng tuyết kia là…
- Cao - Khiết - Sam? – Rachel sững sờ, môi cô khẽ run lên.
Cô thoáng nhớ lại thái độ lạnh lùng của Hồng Quân đêm hôm nọ, khi anh dửng dưng trước cô, dù cô đã chủ động nhưng anh không hề đáp trả, đôi mắt nhàn nhạt cảm xúc của anh, sự bình thản của anh, tiếng thở dài của anh,…
Còn bây giờ, trước mắt cô là một Hồng Quân hoàn toàn khác, chưa bao giờ cô nhìn thấy ở anh biểu hiện này, chưa bao giờ cô thấy trong mắt anh một thứ tình cảm mãnh liệt như vậy. Tại sao thế?
Rachel bỗng giật mình khi nhớ đến cái lúc Quân ân cần choàng áo cho Gia Nguyên trong buổi đại lễ, nụ cười dịu dàng của anh, rồi khi anh lao ra đỡ chậu đỗ quyên cho hắn. Anh sớm đã biết Gia Nguyên là ai rồi mà, rõ ràng anh sớm đã biết hắn ta là con gái, nhưng tại sao anh đã không hề nói ra?
Chẳng phải anh rất ghét con gái sao? Chẳng phải lúc nào anh cũng than vãn với cô rằng con gái bao giờ cũng phiền phức sao? Chẳng phải anh đã từng nói rằng “ Mít phiền phức lắm, nhưng anh không ghét em, em là đứa con gái mặt dày đầu tiên anh chịu khó tiếp xúc đấy!” .
Hay anh không muốn nói ra? Hay anh không muốn mọi người làm khó hắn? Anh… đang bảo vệ hắn ư...Hồng Quân?
- Không, Quân không thích cô ta! – Rachel run lên bần bật – Giả dối, anh ấy không thể nào thích Sam được! Ngoài mình ra thì Quân không quan tâm đứa con gái nào cả, không ai khác ngoài mình!
Rachel ngửa cổ cười khùng khục, đúng vậy, Quân chỉ quan tâm mình cô thôi. Đôi mắt tím cuộn lên những đợt sóng dữ dội, máu chảy trong huyết quản như sôi lên sùng sục, cô chụp lấy con dao rọc giấy trên bàn làm việc của anh, rồi lao đến chỗ khung ảnh.
Phập – phập – phập! – Rachel điên cuồng đâm vào mặt nữ hoàng tuyết, từng nhát cay cú, uất hận. Cô không cho phép Hồng Quân nhìn ai khác, Quân không thể yêu ai khác ngoài cô, Quân không được quan tâm đến ai khác ngoài cô… phập – phập, bàn tay cô nhắm thẳng vào thân ảnh kia mà đâm, tiếng cười của cô thoáng chốc trở nên tà mị, đôi mắt vằn lên những tia đỏ sẫm như máu.
Cạch! – chiếc dao rọc giấy rơi xuống nền. Sự im lặng mỗi lúc một sâu, Rachel cố kìm cho hơi thở của mình chậm lại, liếc nhìn gương mặt đã bị rạch nát tươm kia, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười ma quỷ. Tay cô siết chặt, nổi lên những đường gân xanh xám:
- Không ai có thể giành Quân khỏi tay tao, ngay cả mày cũng thế Sam ạ. Mày chọc giận tao, mày khiến tao khó chịu lắm. Đợi đấy, rồi tao sẽ làm mọi người ghét mày. Hồng Quân sẽ khinh thường mày à xem!
Lại một đêm khuya ngồi trước những xấp tài liệu với thứ chất lỏng đen đặc, đắng chát khiến Gia Nguyên tỉnh táo. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ từng chữ.
“DM stands for Devil Mark”. Theo tài liệu từ Jang, đây là một đường dây vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm, chuyên buôn bán ma túy và nội tạng người…Nội tạng người? Nơi hội tụ của quỷ dữ?... Thật đáng sợ!
Một bộ máy tinh vi xuyên suốt từ Bắc chí Nam,chuyên mua chuộc cảnh sát, có tay chân trong Quốc Hội, ẩn danh sau các ngân hàng, địa ốc, bắt tay với cả công lý lẫn tội lỗi, có rất nhiều trụ sở bí mật… với người đứng đầu luôn luôn giấu mặt. Không ai biết ông trùm thật sự của tổ chức này, chỉ biết phải luôn cẩn trọng hết sức để mình không lọt vào tầm ngắm của hắn.
“DM”… Liệu anh có phải là người mà hắn ngắm đến không? Phải rồi, một khi đã là mục tiêu của DM thì cũng nên xác định luôn rằng mình nhất định sẽ mất mạng… Anh đã bị rơi vào tầm ngắm?
Rốt cuộc tại sao lại như thế? Anh tại sao lại dính dáng đến cái tổ chức đáng sợ này?
...
Gia Nguyên vốc nắm thuốc tăng lực vào miệng và cố nuốt. Hắn cần sức khỏe, đừng mệt mỏi lúc này, hắn không muốn mình mệt mỏi lúc này.
Sau khi kết thúc đợt cắm trại hôm qua, Hồng Quân bắt hắn đến bệnh viện, anh bảo hắn không ổn tí nào. Nhưng hắn đã tức giận gạt phắt anh ra và bỏ về, hắn thực sự rất giận…nhưng thật ra sợ hãi thì nhiều hơn.
Hắn biết từ lúc bị tai nạn đến giờ hắn mắc triệu chứng đau đầu rất kì lạ, những cơn đau ập đến bất ngờ và mỗi lần như thế hắn lại khổ sở không chịu nổi. Đau, rất đau, vô cùng đau.
Chính vì vậy hắn mới không dám tìm hiểu về tình trạng của mình, hắn sợ sức khỏe hắn có vấn đề, hắn sợ bệnh tật. Vì nếu sức khỏe hắn thực sự không ổn thì làm sao hắn có thể tiếp tục công việc thầm lặng của mình được?
Mục đích hắn trở về Trung Quốc là để tìm kẻ sát nhân. Nếu đến chính hắn còn mệt mỏi với bệnh tật, chính hắn còn không chiến thắng được bản thân thì hắn có thể làm được chuyện gì nữa đây?
…
Gia Nguyên cầm chiếc điện thoại của người đàn ông hôm nọ lên, tay khẽ run rẩy vì hồi hộp và vì thiếu sức, hắn hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình. Tìm đến danh mục cuộc gọi gần nhất, chọn dãy số lạ với biểu tượng dấu thập màu đỏ. Cuộc gọi này sẽ đưa hắn đến đâu?...Gia Nguyên không biết nữa. Ngón tay hắn khẽ kích vào nút gọi màu xanh.
Sau hai hồi chuông, có người nhấc máy, một chất giọng trầm lạnh phả vào ống nghe như làm đông cứng cả máu đang chảy trong mạch:
- Chuyện gì?
- …
- Chuyện gì? – Người đó vẫn lặp lại hệt như câu hỏi lúc đầu, giọng càng trầm và lạnh hơn.
- …
Tút…tút… Đầu dây bên kia tự động ngắt máy. Gia Nguyên hạ điện thoại xuống, khẽ nuốt khan một cái, mắt hắn nhìn sững vào khoảng không vô định.
Xa xôi, lạ lẫm, nhưng có một chút gì đó quen thuộc … Người vừa nghe máy có phải là…DM?
Cạch – cạch – cạch! – ngón tay người thanh niên chạy như múa trên bàn phím. Anh vừa nhận được một tệp dữ liệu từ Sam, chính là cuộc điện thoại ấy.
Khung laze phân giải quét liên tục không một giây ngừng nghỉ. Hai tay anh đan chặt lấy nhau căng thẳng, sắp có rồi, máy đang phân tích địa điểm nhận cuộc gọi. Chỉ dựa vào chất giọng ấy thì anh có thể sàng lọc ra được một số gương mặt khả nghi thực sự, cấu âm của mỗi người rất khác nhau, huống gì lại là một chất giọng trầm lạnh đáng sợ như thế, có lẽ sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn.
Những con số trắng nhạt chạy ào ào trên màn hình đan kết với nhau, mạng 3D bắt đầu tự kích hoạt mô phỏng cấu hình cổ họng, vòm miệng, rồi phỏng đoán hình dạng xương hàm,… một khuôn mặt dần dần được hình thành theo sự phỏng đoán thông minh của công nghệ thông tin tiên tiến vượt bậc. Loại công nghệ đặc biệt này đang nằm trong dự án nghiên cứu của một số hacker giỏi, nó có thể xuất hiện nhiều trục trặc và sai lệch so với thực tế nhưng ít ra còn đưa ra được một manh mối cụ thể hơn trong việc điều tra vụ án. Xác suất 83 phần trăm…
Ngón tay người thanh niên gõ gõ trên mặt bàn, ba mươi giây nữa sẽ có kết quả…
Xoẹt – xoẹt – xoẹt! – tiếng chiếc máy in hoạt động vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Người thanh niên ngồi thẳng dậy, mắt dán vào tờ A4 đang được đẩy ra từ khe kê giấy cách chậm rãi, anh khẽ nuốt khan một cái… hoàn thành rồi!
Tờ A4 in hình gương mặt phỏng đoán của người nhận cuộc gọi vừa rồi và địa điểm nhận cuộc gọi. Hơi ấm của giấy mới in phả vào tay anh… chân dung của người đó, từng đường nét một, từ đôi mắt đến mũi, miệng, cằm đều rất giống…
Không hề lạnh nhưng người thanh niên lại run lên bần bật, anh cảm thấy lạnh toát. Từ đáy mắt cuộn lên những đợt sóng dữ dội, môi anh khẽ run lên vì sững sờ. Giật mình, bàng hoàng, thảng thốt.
Người thanh niên vội vàng xé nát tờ giấy, tay anh run rẩy, những đường gân xanh xám nổi lên dày đặt, giọng anh hoàn toàn mất bình tĩnh:
- Không thể nào! Sai rồi, kết quả này sai rồi, không thể nào là người này được! Cái chết của Cao Gia Nguyên không thể liên quan đến người này!
Anh ném mạnh chúng vào sọt rác, mắt thoáng qua sắc đỏ au với những cảm xúc hỗn loạn… Hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình, người thanh niên lại nhìn vào màn hình đang cuồn cuộn những con số màu trắng nhạt:
- Đúng vậy, chắc chắn có nhầm lẫn, mình chưa sử dụng thạo loại công nghệ mới này, không thể nào là người đó được. Chắc chắn lần này là mình sai.
Tít Tít… máy đàm nháy lên những vệt đỏ làm người thanh niên giật mình, anh bật nút nhận tín hiệu, một giây sau, đầu bên kia đã vang lên chất giọng của người đàn ông trung niên quen thuộc:
- Jang, tôi nghe nói Sam đã gửi cuộc gọi ấy qua cho cậu rồi, có tin tức gì không?
- Không có gì cả! – Anh cố kiềm chế cho giọng mình bình thường nhất – Chỉ với cuộc gọi ngắn ngủn thế thì tôi đào ra cái thông tin quái quỉ nào được?
Cả hai bên đều im lặng một lúc rất lâu, rồi Jang cũng nhấn nút tắt trước...
Anh vừa nói dối, phải không?
Nếu kết quả kia đúng thì sao? Nếu đúng là người đó giết Gia Nguyên thì sao?
Người thanh niên thở ra, anh cố nhấp một ngụm Blue Moutain đắng chát.
Nếu đó là sự thật…thì Sam sẽ đau đớn lắm…
Nhưng anh chắc chắn đó không phải là sự thật. Đúng vậy, chỉ là do anh sử dụng chưa thạo công nghệ này thôi.
Tại một nơi khác…
Người thanh niên bước đến, kính cẩn cúi đầu:
- Chào Ngài! Ngài cho gọi tôi?
Con người ấy vẫn đứng im như tượng, quay lưng về phía anh chàng.
- Thay đổi địa điểm mật đi, chúng ta có kẻ bám đuôi!
- Vâng thưa Ngài! – Khóe môi người thanh niên khẽ cong lên bí ẩn. Anh một lần nữa cúi đầu chào rồi đi nhanh ra ngoài.
Người ấy xoay lại, trong đôi mắt sâu thẳm cuồn cuộn sự lạnh lẽo, tăm tối và kiêu bạc . Chiếc huy hiệu bạc chạm khắc hai chữ “DM” nằm trên ngực áo vest dường như tỏa ra một thứ ánh sáng khác thường...
Lặng lẽ nhìn khuôn mặt nữ hoàng tuyết đã bị rạch nát bằng những đường dao rọc giấy, đôi mắt Hồng Quân mỗi lúc lại càng tăm tối, hàng mi chùng xuống che khuất những đợt sóng cuộn lên dữ dội, anh đang cố kiềm nén thứ cảm xúc tức giận sùng sục sôi trong huyết quản.
- Ai đã làm việc này?
- Chúng tôi thực sự không biết! Ngoài công việc lau dọn ra chúng tôi xin thề không bao giờ dám đặt chân vào phòng cậu chủ! – Người quản gia già run run đáp, còn đám người hầu thì đồng loạt cúi rạp mình xuống, họ như phải nín thở để không gây ra một tiếng động nào dẫu nhỏ nhất.
- Lui đi!
Quản gia và người hầu kính cẩn rút ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa vang lên rất khẽ, phá tan sự tĩnh lặng tuyệt đối. Hồng Quân bất động một lúc rất lâu.
Anh biết ai làm việc này…
Anh nhớ lại cái bóng trên sân thượng mình thấy hôm trước – lúc anh và Gia Nguyên ở sân sau thư viện. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến anh không nhìn rõ được người đó là ai. Nhưng đâu phải anh không cảm nhận được gì hết. Nhất là anh đã nhìn thấy cái bóng của mái tóc hạt dẻ bồng bềnh ấy, một mái tóc quen thuộc đến độ chỉ thoáng lướt qua cũng đủ để anh nhận ra đó là ai…
Hồng Quân cúi xuống nhặt một bông hoa hồng vàng vẫn còn nằm nguyên trên nền đá hoa cương, anh hít một hơi thật sâu mùi hương nồng nàn, quyến rũ ấy. Mắt Quân khẽ nhắm lại, giọng anh phảng phất một chút trầm buồn:
- Hoa hồng vàng là loài hoa của em, em không giấu được tôi đâu… tôi không biết tại sao em làm thế, nhưng mà bất cứ ai động đến cô ấy, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua… Tôi rất quý em, vô cùng quý, vậy nên xin đừng làm tôi phải thay đổi đi tình cảm tốt đẹp tôi đã dành cho em! – Nụ hồng trong tay anh từ từ méo mó đi, nắm tay Hồng Quân siết chặt, vò nát những cánh hoa mềm yếu cách tàn nhẫn – Không có ngoại lệ nào! Kể cả em!
Mảnh bí mật đầu tiên...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...