3 giờ 38 phút sáng…
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên giữa căn phòng tối đen như mực. Ánh sáng mờ mờ của màn hình hắt lên gương mặt người thanh niên. Sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối càng khiến những đường nét của khuôn mặt ấy trở nên sắc sảo, huyền bí.
Chàng trai rít một hơi thuốc lá, lặng lẽ theo dõi những con số trắng nhạt chạy vùn vụt trên màn hình. Anh thì thầm đếm ngược từng giây: “3…2…1”.
Bất ngờ, giữa vô số kí tự trắng nổi bật lên một cụm kí tự màu đỏ chát : “PASSWORD”.
Anh khẽ nhếch mép, ngón tay nhẹ nhàng nhấn hai phím “D”-“M” . Chớp mắt, con chuột trên màn hình hiện lên biểu tượng đồng hồ cát, những tiếng “click” “click” tự động vang lên liên tục. Hàng loạt dữ liệu sáng rực lên như ánh lửa trắng của một phản ứng hóa học, chúng đan đan nhập nhập vào nhau, không ngừng chạy ào ra màn hình, những khung cửa sổ OUT PUT xanh nhạt xuất hiện chi chít.
Chàng trai nhanh chóng gom hết dữ liệu vào một tệp, chất giọng trầm vang lên giữa không gian yên lặng tuyệt đối:
- Found it! DM stands for Devil Mask! (Đã tìm ra! “DM” là viết tắt của “mặt nạ quỷ”)
…
Tại nước Anh.
Aiden nhấp ngụm cà phê đen nghi ngút khói, ông lặng lẽ đọc một mục báo. Máy đàm thoại nháy lên một vệt laze đỏ rực, xuyên qua những con chữ chi chít trên tờ báo làm ông giật mình.
Aiden vội cầm máy lên nhấn nút nhận tín hiệu. Từ bên kia, chất giọng trầm ấm của chàng trai trẻ vang lên rõ mồn một:
- Chào Aiden Ivan!
- Jang đấy à? Có gì mới không?
- Tôi có tin vui cho ông đây, ông già! – Không trực tiếp đối mặt nhưng Aiden có thể thừa sức nhận ra sự mỉa mai trong cách nói lấp lửng của anh chàng. Ông khẽ mỉm cười, điềm đạm trả lời:
- Vâng, ông già này đang căng tai lên nghe cậu đây!
- Tôi đã đào ra cái tổ chức DM chết tiệt ấy rồi! Viết tắt của “Devil Mark”, tôi sẽ gửi tệp dữ liệu qua bây giờ.
- Cậu cừ lắm! Tôi quả là không nhìn lầm người mà! Trăm sự nhờ cậu! – Aiden mừng hớn, cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm.
- Ông không nhờ thì tôi cũng sẽ cắm đầu mà làm việc này. Nó quan trọng với tôi còn hơn cả ông đấy, ông bạn già ạ!
Sự sâu lắng như thấm qua cả khoảng cách địa lí xa xôi, truyền vào tim Aiden một cảm giác yên ủi và đáng tin cậy. Ông lặng đi một chút, rồi thì thầm vào máy đàm:
- Cậu gửi fax qua cho Sam đi nhé! Con bé đang điên cuồng tìm kiếm thứ tài liệu quý giá này đấy!
- Tôi biết rồi! 60s nữa cô ấy sẽ nhận được! – tiếng gõ phím lạch cạch vang lên, thâu gọn vào máy.
- Cậu vẫn đang theo dõi nó chứ? – Aiden lại nâng tách cà phê nghi ngút khói, nhấp một ngụm đắng chát.
- Bao giờ cũng vậy! Cô ấy luôn trong tầm mắt của tôi!
- Nó ổn không?
- Mọi thứ đều ổn cả! Có vẻ cô ấy đang cố hòa nhập với mọi người. Vừa rồi còn chơi vĩ cầm cho hợp xướng của đại lễ. Tuyệt lắm!
Aiden im lặng, cố hòa nhập ư? Ông thở ra một hơi dài thượt:
- Vậy thì chẳng ổn chút nào! Nó đang cô đơn!
- Sai rồi… là cô độc! Sam cô độc! Luôn luôn thế! – Chàng trai đáp rất khẽ, từng tiếng một làm Aiden đau nhói.
Tút…tút, cậu ta đã ngắt máy. Mọi thứ lại rơi tõm vào bể im lặng sâu đến vô cùng.
*****************************************
Gia Nguyên cau mày lẩm nhẩm từng con chữ một trên tập tài liệu Kaylee đưa. Đến kết quả xét nghiệm võng mạc mà cũng không đưa ra được chút manh mối nào ư?
Hắn vuốt mặt rồi thở ra một hơi dài thườn thượt. Nâng cốc cà phê đen đặc quánh đã nguội tanh, Gia Nguyên cố nuốt từng ngụm đắng chát để có thể tỉnh táo hơn một chút.
Hắn đảo mắt ra ngoài khung cửa. Trời đã rạng sáng. Gia Nguyên cảm thấy mệt mỏi quá, một cảm giác bất lực đến khó chịu khiến từng hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề.
Từ khi về Trung Quốc, đêm nào hắn cũng làm việc cật lực đến tận sáng. Khi thì đào xới tất cả các kênh thông tin trên mạng, không biết còn chỗ nào mà hắn chưa xới lên không, rồi hắn bí mật thám thính, nghe ngóng các tụ điểm họp đêm, tổ chức ngầm. Thậm chí cũng có lúc hắn rơi vào hang hùm nữa kia, nhưng cái khả năng nhạy bén giúp hắn nhanh chóng phát hiện ra nguy hiểm và đào tẩu dễ dàng. Hắn đã âm thầm theo dõi những người thân cận Gia Nguyên, từng người một, nhưng manh mối về quá khứ của anh vẫn là con số không tròn trĩnh. Hắn điên cuồng tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến anh trong lặng lẽ và bí mật…
Đã hơn bảy tháng qua, chưa một lần nào hắn chợp mắt thực sự, cái chết của anh ám ảnh hắn. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại thôi, chỉ cần là một cái khép mi thôi, thì những hình ảnh đau thương ấy, những vết cắt âm bản ấy, màu máu đỏ loang lổ ấy, lại ùa về, tua đi tua lại trong đầu như cuộn phim kinh dị bị xước. Có điều, đó không phải là phim, mà đó là sự thật.
Trời lại sắp sáng, một ngày nữa sắp bắt đầu.
Rồi hắn sẽ lại phải đến trường với bộ mặt ngờ nghệch, ngồi học những tiết học chán ngắt?
Hắn luôn cố tỏ ra mình là một tên khờ khạo trong mắt mọi người, người ta bảo gì thì làm nấy, những đống hồ sơ ngổn ngang vô ích kia hắn cũng ráng sức xử lí hết. Bởi vì hắn không giống Cao Gia Nguyên, và hắn không bao giờ là anh. Hắn không thể ấm áp như anh, không thể sinh động như anh. Hắn là gỗ đá, hắn là băng tuyết. Cái vỏ bọc cù lần, ngốc nghếch này giúp hắn thoát khỏi những ánh mắt soi mói. Cũng chỉ những hành động ứng xử khờ khạo này mới giúp hắn tìm hiểu về quá khứ của anh một cách kín đáo hơn. Bộ mặt bất cần đời ấy giúp hắn nghe ngóng mọi thứ cách dễ dàng. Nhìn càng ngốc, càng thụ động thì càng hiểu nhiều thứ.
Hắn biết không một người nào có thể nhận ra hắn thực sự là ai. Họ sẽ thấy một Cao Gia Nguyên lạnh lùng, một Cao Gia Nguyên ít nói, một Cao Gia Nguyên trầm tĩnh, nhưng họ sẽ không bao giờ thấy một Cao Khiết Sam.
…
Gia Nguyên vốc nắm thuốc tăng lực vào miệng rồi ra sức uống nước. Hi vọng thứ thuốc này khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng càng lúc hắn càng mệt. Thật sự kiệt sức.
Ngả người ra sofa, Gia Nguyên nhẹ nhàng day hai bên thái dương đang nhức nhối kinh khủng của mình. Hắn có khoảng bốn mươi lăm phút nữa để nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu một ngày với đống hồ sơ và những bài học chán ngắt trên trường. Một gánh nặng.
Tuy vậy, khi vừa nhắm mắt, một tiếng bíp vang lên khiến Gia Nguyên giật mình. Hắn bật dậy ngay lập tức, liếc mắt về phía chiếc máy fax đặt cạnh máy tính.
Tạch tạch…những tờ fax chạy ào ào ra từ khe kê giấy của chiếc máy. Hắn lao ngay đến, giật phăng những tờ giấy vừa in còn hơi nóng. Một tệp khá dày và chi chít chữ. Ngay cái tiêu đề đã làm Gia Nguyên tỉnh táo hẳn, sự mệt mỏi tan biến, thay vào đó là thứ cảm giác bồn chồn và hi vọng:
“ DM stands for DEVIL MARK! From: Jang”.
Bàn tay hắn siết chặt lấy xấp giấy fax, từng hơi thở run rẩy. Từ khóe mi, một giọt trong suốt lặng lẽ trào ra.
Manh mối đầu tiên!
*****************************************
Trang tài liệu đang lật dở, những con chữ thu vào trong đôi mắt đen lạnh. Hồng Quân chăm chú xem xét từng tập hồ sơ, cái bóng cao lớn in lên bờ tường trắng phía sau…
Cộc cộc! – Tiếng gõ cửa vang lên. Hồng Quân vẫn dán mắt vào bản thảo, nói vọng ra: “vào đi!”
Nắm cửa xoay tròn và cánh cửa nhẹ nhàng mở. Rachel bước vào, tay bưng một tách ca cao nghi ngút khói. Cô gái bước từng bước uyển chuyển khiến ép váy ngủ bồng bềnh, dưới ánh đèn vàng nhạt, trông cô vừa thánh thiện, lại vừa tình tứ, quyến rũ đến kì lạ.
Hồng Quân ngẩng lên, đón lấy cốc ca cao, rồi nhấp một ngụm. Mùi thơm nồng và hơi ấm của thứ chất lỏng màu nâu khiến anh dễ chịu.
Rachel đứng ra phía sau, liếc nhìn mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của anh, cô mỉm cười:
- Anh thức khuya vậy sao? Làm chủ tịch kể cũng mệt nhỉ?
- Đầu anh sắp nổ tung với đống giấy tờ này đây! – Hồng Quân bóp trán thở ra – Ngày mai phải giao lại cho thư kí rồi!
…
Bất ngờ, bàn tay trắng nõn của cô đưa lên che mắt anh lại, cô cúi xuống, thì thầm vào tai anh từng tiếng dịu dàng:
- Vậy thì phải thư giãn chứ! Em giúp anh nhé!
Hồng Quân không đáp, anh yên lặng để cho đôi bàn tay mềm mại kia xoa hai thái dương của mình. Một cảm giác nhẹ nhàng và thư thái lan tỏa chậm rãi.
Bàn tay cô vuốt ngược mái tóc đen dày của anh, lần theo tóc xuống cổ, rồi nhẹ nhàng tháo vài cái cúc trên chiếc áo sơ mi. Rachel nâng cằm Hồng Quân để anh quay lại nhìn mình, và cô hôn anh…
Bờ môi mềm như nước quấn lấy Hồng Quân một cách đằm thắm mà mãnh liệt, bàn tay cô luồn qua cổ áo, ôm anh say đắm…
Quân không đáp trả, cũng không phản ứng gì, đôi mắt đen của anh nhàn nhạt một sắc cô tịch lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng nhấc bàn tay cô gái ra khỏi mình, kết thúc nụ hôn mãnh liệt bằng một tiếng thở dài.
Rachel ngừng hành động thân mật ấy, ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu, màu tím trong đôi mắt cô đượm buồn.
Hồng Quân đẩy cô ra hẳn, anh đứng dậy, lại nhấc tách ca cao lên và uống. Sau đó anh mới nhìn cô, hàng mi chùng xuống che khuất tất cả những xúc cảm đang cuồn cuộn trong đáy mắt, giọng anh trầm hơn bình thường:
- Em đừng làm thế nữa! Anh rất khó chịu!
- Khó chịu? – Rachel chớp mắt – Em làm gì sai chứ? Chẳng bao lâu nữa anh đã là chồng em rồi!
- Thôi đi Rachel! Em trẻ con thế sao? Anh đang mệt mỏi lắm! – Hồng Quân nhíu mày.
- Em trẻ con sao? Chẳng lẽ em nói sai à? – Cô gái cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, khóe mắt đã bắt đầu ngấn nước.
- Đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh nữa! Trưởng thành một chút đi Mít à! – Hồng Quân dịu dàng xoa mái tóc màu hạt dẻ của cô, anh nhấp một ngụm ca cao nữa rồi trả cốc lại trên cái khay thủy tinh, khẽ mỉm cười – Cảm ơn em về cốc ca cao nhé! Rất đậm đà!
Nói rồi anh gạt hết tài liệu qua một bên và quay lưng lạnh lùng bước thẳng ra ngoài.
Tách - Tiếng nắm cửa kêu rất khẽ, ngay lập tức nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi má phơn phớt hồng, đọng lại ở khóe môi ấy một vị nhạt thếch, không mặn cũng chẳng đắng.
Xoảng! – Tiếng cốc sứ và khay thủy tinh vỡ tan dưới nền đá hoa cương.
Rachel siết chặt tay, tiếng nghiến răng vang lên ken két đầy phẫn nộ. Cô rút điện thoại ra và gọi. Vài giây sau có tín hiệu trả lời, Rachel hít một hơi thật sâu, cô gằn giọng tức tối :
- Bố, con muốn đính hôn với Hồng Quân ngay!
*************************************
Trong căn tin...
Jully kéo ghế rồi thả mình xuống đối diện Gia Nguyên, cô liếc nhìn gương mặt bơ phờ của hắn, khẽ thở dài:
- Cậu cần nghỉ ngơi! Nhìn cậu như sắp chết đến nơi ấy, mắt mũi thâm quần thế kia! Tự dưng tớ nảy ra một suy nghĩ ác độc, khi nào túng tiền, tớ sẽ bán cậu cho người quản lí sở thú, bỏ chung vào chuồng của panda, sau đó lấy cộc tiền mới cứng thơm tho ấy đi rinh các loại túi L.V!
Hắn không nói gì, đưa cốc nước táo lên và nhấp một ngụm. Xong xuôi, chỉnh lại tóc tai gọn gàng. Gia Nguyên nhìn cô bạn thân,hiền lành mỉm cười:
- Còn 5 ngày nữa chứ mấy, Jully nhỉ?
- Cậu vẫn nhớ à? – Jully ngạc nhiên, cảm thấy miếng sandwich nghẹn lại nơi cổ họng.
- Sinh nhật cậu tớ không nhớ thì còn là bạn được sao?
- Ôi Sam…ấy lộn, Gia Nguyên! Tớ đang rầu thối ruột đây, trông vẻ mệt mỏi vì công việc của cậu, tớ tưởng cậu quên! – Cô chun mũi xúc động, giật lấy ly nước táo của hắn nốc một hơi.
- Tớ chưa bao giờ quên cả! Thế, tớ đưa cậu đi đâu đó chơi nhé? – Hắn xoa cằm, thích thú nhìn gương mặt háo hức của cô nàng.
Jully gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hai tay cô đan chặt lấy nhau, mắt lóng la lóng lánh:
- Tớ muốn đi cắm trại! Tớ chưa được lêu lổng ở Trung Quốc bao giờ!
- Cái trò ấy cũ rích rồi mà, năm nào cũng đòi đi cắm trại thế không chán à?
- Never! Đốt lửa thâu đêm và ngồi nướng những xiên thịt là niềm hạnh phúc lớn lao…ôi, tuyệt vời biết mấy! – Cô nàng liến thoắng.
Gia Nguyên với lấy cặp sandwich kẹp phô mai, chậm rãi ăn. Xong xuôi, hắn mới gật đầu tán thành với cô nàng:
- Được thôi! Vậy thì thịt nướng, lên đồi phía nam cắm nhé?
- Đi đâu cũng được! Nhưng mà tớ muốn rủ thêm vài người!
- Ai? – Hắn nhấc ly lên miệng, nhấp ngụm nước sóng sánh, bình thản đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định. Mùa xuân đến làm tươi mới vạn vật.
- Tiểu Mạn, Minh Kha, Hải Đăng và Hồng Quân! – bốn cái tên được xướng lên một lúc, nhất là cái tên “Hồng Quân” làm hắn suýt phun cả nước ra.
Gia Nguyên bị sặc, ho bán sống bán chết, hắn ngước nhìn Jully bằng đôi mắt ầng ậng nước:
- Tại sao lại là Hồng Quân? Hết người rủ à?
- Thì sao nào? Tớ muốn nướng thịt cho Quân ăn! – Jully vẩu môi, chất giọng Trung lơ lớ nghe nũng nịu đến chảy nước – Ít ra thì phải rủ được anh chàng đẹp trai nhất trường đi cùng chứ? Thế tớ mới có cớ để khoe mẽ với mọi người! “Nghe này, nghe này! Chủ tịch trong truyền thuyết của các vị đang bám đuôi thiên kim tiểu thư Jully Arena tôi! Còn tình nguyện xách giày cho tôi, tỉa móng chân cho tôi,… bla blo!”
- Thôi đi Jully, tớ đồng ý cho cậu rủ ai cũng được, ngoại trừ hắn ta! – Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, ít khi nào thấy hắn phản đối kịch liệt như thế.
- KHÔNG! – Chẳng hề nhượng bộ, Jully đập bàn gầm lên, cô hất mái tóc dài ra sau, hếch mặt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thần khí hổ báo – Tớ muốn Quân đi, cứ xem như đó là quà sinh nhật cậu tặng tớ đi!
Gia Nguyên định nói gì đó nhưng đã bị cô nàng mạnh tay tống thẳng miếng sandwich vào miệng.
Jully khoanh tay, cong môi phán như chị đại:
- Cấm có cãi dai! Đã bảo dẫn đi là phải dẫn cho bằng được nghe chưa? Cho cậu hạn một ngày, không lôi kéo, mời mọc, dụ khị được anh ấy đi cùng là bà BÓP CỔ!
Xong cô đứng dậy, quẩy mông đi thẳng, bỏ lại hắn với một mồm lốn ngốn thức ăn. Miếng Sandwich trôi xuống cổ, đọng lại hương vị uất ức khó tả.
Cho Jang lên sàn rồi nhá ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...